Kiều Mỹ Duyên, Biển Và Người Đầy Sức Sống

BIỂN VÀ NGƯỜI ĐẦY SỨC SỐNG

KIỀU MỸ DUYÊN



Kiều Mỹ Duyên (biển ở Đan Mạch)

      Tôi yêu biển. Tôi yêu biển từ bao giờ tôi cũng không nhớ, có lẽ từ lâu lắm, từ khi tôi còn bé. Trường tiểu học của chúng tôi thường tổ chức cho học trò đi cắm trại ở biển Vũng Tàu, có lẽ tôi yêu biển từ lúc đó. Khi vượt biên, sóng gió hãi hùng, nước biển gần tràn vào thuyền, những người trẻ thay nhau tát nước, thuyền nghiêng nghiêng gần chìm, nhưng tôi không nhớ biển đáng sợ khi đó bằng tình yêu muôn đời của tôi đối với biển. Tôi yêu màu xanh của biển và tôi yêu những đàn chim trắng bay bay trên biển.
      Người trai trẻ hỏi:
      - Má ở đây mấy chục năm, có bao giờ má đến biển này chưa?
      Tôi cười cười:
      - Con giỏi thật, con là luật sư làm việc ở xa, sao con biết biển đẹp này?
      - Mỗi năm con thường đi biển, lên rừng. Má làm việc đầu tắt mặt tối, má không có thì giờ thưởng thức cảnh đẹp.
      Có những lúc tôi tội cho chính tôi, biển đẹp, rừng đẹp, sông hồ, thiên nhiên đẹp, phải có lúc mình phải sống với thiên nhiên chứ. Mình sinh ra đời cũng do sự tình cờ, mình đâu có quyền chọn lựa được sống ở đâu, được sinh ra trong gia đình nào, quen với ai, thương ai? Tất cả đều ngoài tầm tay của mình. Mình có chọn lựa cuộc đời của minh được không hay tất cả đều có sự sắp xếp của Đấng Tối Cao?

      Tôi yêu biển. Nhà tôi không xa biển lắm, sao tôi không đến biển mỗi ngày? Tôi yêu biển, sao tôi không mua nhà gần biển dù tôi có khả năng có một ngôi nhà nho nhỏ ở gần biển hoặc ở trên đồi nhìn xuống biển? Việc làm ở thành phố làm cho tôi tối tăm mặt mũi không còn thì giờ nghĩ hay làm điều gì cho chính mình.


Tôi thích câu châm ngôn: "Cuộc đời là biển cả, ai không bơi sẽ chìm."

      Đường ra biển Crystal Cove phải qua những khu rừng nho nhỏ với cây xanh, sóng biển chập chùng. Phải lên đồi nhìn xuống biển, phải đậu xe rồi bước xuống từng bậc thang bằng gỗ. Hàng ngàn người ở biển, ánh nến lung linh chiếu xuống mặt biển. Hình như biển buổi tối chỉ dành cho người trẻ, tiếng cười nói vang vang, sức sống của người và biển, một khung trời thơ mộng và lãng mạn.

      Tôi vẫn thưởng thức gió biển với những người trẻ. Một cô gái trẻ rất lãng mạn, thích biển Corona Del Mar. Đến đây, đậu xe trên đồi cao, rồi đi dọc theo bờ biển, nhìn lên những ngôi nhà lộng lẫy, uy nghi tráng lệ trên đồi. Cô gái nói:
      - Em mơ ước có một căn nhà như vầy.
      Cô gái vừa nói vừa đưa tay chỉ căn nhà 2 tầng sát bờ biển, đẹp lộng lẫy với vườn hoa rực rỡ.
      Tôi nói:
      - Nhà này chắc khoảng 50 triệu.
      Nhiều lâu đài không có người ở, người mua rồi để đó, lâu lâu về nghỉ mát, trong lúc xã hội này có nhiều người không nhà.

      Tôi yêu biển nhưng cũng thấy sự bất công của xã hội. Người thì không nhà ở, lang thang, sống màn Trời chiếu đất, nhưng có người có nhà không ở, vẫn phải mướn người chăm sóc nhà của mình, quét dọn, tưới cây cỏ. Vườn hoa của những ngôi biệt thự trên đồi nhìn xuống biển đẹp lộng lẫy, màu sắc rực rỡ, hoa nở quanh năm, làm cho người bất hạnh mơ ước phải chi mình được làm hoa ở sân của những nhà giàu để được quan tâm, được chăm sóc hàng ngày? Là con người có ai mà không thích được quan tâm chứ?
 
      Tiếng thì thầm của biển như lời ca bất tận. Những chiếc thuyền xa xa ngoài khơi nghiêng nghiêng theo gió như thách thức sóng biển, đẹp quá!
      Niềm mơ ước của cô gái trẻ đẹp về ngôi biệt thự 50 triệu Mỹ kim đâu có gì là khó, khó là ở chính mình. Nếu mình quyết tâm có ngôi nhà ở biển thì sẽ được thôi? Thời gian còn dài, tương lai trong tay của chính mình? Buổi chiều nhìn ánh hoàng hôn rực rỡ trên biển cả, ngắm mặt trời lặn trên biển rất đẹp. Hàng ngàn người ở biển, tiếng cười, tiếng nói hạnh phúc không che được lời thì thầm của sóng biển. Biển vẫn ở đó, sóng biển vẫn thì thầm, biển đem đến cho mọi người sự tĩnh lặng, bình yên. Yêu biển là yêu đời, buồn phiền gì cũng biến mất khi chúng ta đứng trước biển.

      Biển đem đến niềm vui cho mọi người, biển là sức sống cho người đang phiền muộn. Hãy yêu biển như yêu người. Trong trái tim của chúng ta có hình ảnh của người mình yêu nhất thì trong trái tim của chúng ta cũng nên có biển. Biển đẹp, gió biển mát rười rượi, biển đem lại hạnh phúc cho người nào yêu biển.
 
      Biển mênh mông, biển vô tận như tình thương của cha mẹ đối với con cái. Công ơn cha mẹ như Trời, như biển. Yêu biển, yêu cha mẹ, cha mẹ đến tuổi nào đó sẽ về với ông bà, nhưng biển ngàn năm vẫn còn đây. Biển đem sự bình yên cho mọi người. Khi chúng ta buồn, hãy ra biển, hưởng gió biển. Khi ta muốn khóc, hãy ra biển, khóc với tiếng thì thầm của biển, nhìn mặt Trời mọc trên biển, nhìn hoàng hôn rực rỡ trên biển để cảm thấy lòng mình hòa nhịp với biển cả, nỗi muộn phiền tan biến. Biển đưa người tị nạn đến bến bờ Tự Do, biển cũng vùi hàng trăm ngàn xác người trong lòng đại dương. Nhìn sóng biển, nhìn biển mênh mông vô tận mới cảm nhận được thân phận con người quá nhỏ bé. Biển xanh, biển đẹp. Nếu người nào có người tình mà chiều chiều nắm tay nhau dạo trên bờ biển, nghe sóng vỗ rì rào thì chắc sẽ nhớ nhau trọn đời?


Nhìn biển mênh mông vô tận mới cảm nhận được thân phận con người quá nhỏ bé.

      Tôi yêu biển, biển không phản bội người, chỉ có người phản bội người. Ngàn đời biển vẫn ở đó, vẫn một màu xanh biếc. Tôi yêu biển, gió biển ngàn đời vẫn mát. Những người dân ở biển khỏe mạnh, vô tư, yêu đời, yêu người. Nhìn những đứa bé con của người chài lưới vác bao muối thật nặng đi thoăn thoắt, miệng tươi cười, vừa đi vừa huýt gió, tiếng huýt gió vui như tiếng nhạc. Tôi yêu biển, ngàn đời tôi vẫn yêu biển, tôi đi biển nhiều nơi trên thế giới. Biển ở Monaco, sóng biển, nước biển đến tận đất liền không có bãi cát ngăn cách. Biển ở Nice làm cho những chàng không quân Việt Nam du học ở Pháp nhớ về biển Nha Trang. Biển ở Costa Rica, Jamaica, Bricillia, Thụy Sĩ, Bỉ, Đài Loan, Mã Lai, Nam Dương, Phi Luật Tân, Đan Mạch, Hòa Lan, Phần Lan, v.v., biển nơi nào cũng đẹp, nhưng có lẽ biển ở Việt Nam (Vũng Tàu, Đà Nẵng, Nha Trang, Phan Thiết) là đẹp nhất.


Biển đẹp Nha Trang, Việt Nam

      Tôi còn nhớ lúc tôi là ký giả đi làm phóng sự ở miền Trung, tôi ở Hải học viện Nha Trang, sát biển. Tiếng sóng biển như tiếng nhạc ru tôi vào giấc ngủ. Mấy năm sau đó, tôi ở lại nhà ba má của chị bạn, gần bờ biển. Buổi sáng, chúng tôi thức dậy rất sớm, chạy ra biển, vừa chạy vừa hát bài Khỏe Vì Nước. Bài ca này tôi còn nhớ mãi cho đến bây giờ.

      Biển là một phần sự sống của người yêu biển. Nếu trong tử vi của người hợp sống ở biển thì nếu được sống ở biển, họ sẽ sống khỏe mạnh, vui vẻ, sống lâu hơn và hạnh phúc hơn.
      Hy vọng người yêu biển sẽ được sống ở biển, dù sống ở cuối đời của mình.
      Biển đẹp lắm, biển có sự sống hùng vĩ của biển, biển yêu người, người yêu biển.
      Tôi yêu biển, tôi yêu biển và mãi mãi tôi yêu biển.

Orange County, 2/6/2021
KIỀU MỸ DUYÊN
(kieumyduyen1@yahoo.com)
 

 
Kiều Mỹ Duyên, Đại Hội Quân Nhân Người Mỹ Gốc Việt Năm 2024
Đại hội quân nhân người Mỹ gốc Việt năm 2024 được tổ chức lúc 5 giờ chiều chủ nhật, ngày  27/10/2024 tại Great Wolf Lodge, 12681 Harbor Blvd., Garden Grove, CA 92840.           Các chiến sĩ Hoa Kỳ hưu trí cũng như hiện tại đến trước giờ khai mạc, cùng nhau trò chuyện một cách vui vẻ. Quân nhân trong bộ quân phục oai nghi không kém gì lúc ở chiến trường, bên cạnh người chiến sĩ nào cũng có bóng dáng giai nhân. Nếu người đó có gia đình hoặc có cha mẹ thì cha mẹ cũng hiện diện bên cạnh con của mình. Đó là niềm hãnh diện của gia đình có con là chiến sĩ Hoa Kỳ, cũng như ngày xưa ở Việt Nam mỗi lần đón chào đoàn quân chiến thắng trở về thành phố.
Tòa soạn
Do công ty Saigon News LLC thực hiện
Editor-in-chief: HOÀNG DƯỢC THẢO
Director of Marketing: ANDY TRƯƠNG
Với sự cộng tác của: LÊ TẤT ĐIỀU, HOÀNG NGỌC NGUYÊN, NGUYỄN THỊ CỎ MAY, TRẦN TRỌNG HẢI.

Email: saigonweeklyonline@gmail.com

Thư từ bài vở: 702-389-5729

Quảng cáo: 702-630-0234

702-426-4404

Hotline: 702-426-4404

back top