Hương Giang
À ƠI CÁNH CÒ
Năm giờ sáng ngày 30/9/2023, mẹ tôi đã khép mắt. Cánh cò đã lặng lẽ bay về quê hương như ước mơ muôn đời của mẹ.Từ nay, con phố Bolsa không còn bóng mẹ áo nâu - nón lá nữa mẹ ơi! Con ngồi đây nhớ thương da diết cánh cò của mình.
Bay đi từ cánh đồng nào thân cò của mẹ
Chắt chiu hạt gạo đồng tiền
Mười đứa con nhân lên mười lần thương khó
Một trăm ngã nhọc nhằn vạn nẻo đắng cay
Ai vẽ nỗi cô đơn đầy lòng chỉ bàn tay
Trên cánh đồng cuộc đời thân con cò con vạc
Mẹ gánh gồng con dọc đường ly loạn
Trên đôi chân khẳng khiu ngỡ có chiếc giầy thần
Con được ngủ bao lần bờ vai ấm bâng khuâng
Mà thương quá mùi mồ hôi thương câu hò đứt ruột
“À ơi... Chiều chiều con quạ lợp nhà
Con cu chẻ lạt con gà đưa tranh”
Mẹ ru tuổi thơ con hồng cùng những giấc mộng xanh
Xanh cả những đêm đầy trời lửa đạn
Bóng mẹ lẻ loi giữa hầm bao cát
Tràng hạt mẹ lần còn lóng lánh trong giấc mơ
Có ai nhặt được ước mơ mẹ đánh rớt tự ngàn xưa
Cái thuở cô gái làng Mai Sơn môi hồng má thắm
Ngày bước theo chồng
rưng rưng cánh đồng ngẩn ngơ hoa nắng
Cô Tấm đi rồi giếng lạnh trăng côi
Có ai thấu được nỗi mênh mông của đất trời
Để tôi vẽ cho tròn chân dung mẹ
Giữa đêm Tây càn chiếc thuyền con lặng lẽ
mẹ vượt cạn một mình gốc cây gạo hoa rơi
Giữa quê hương ngày khói lửa tơi bời
Mẹ đứng chắn giữa chiến tranh và những điều không thể
Mẹ cho con cuộc đời sao ngọt ngào đến thế
Ngọt như bát canh cần mẹ nấu những ngày mưa
Mẹ là hoa mướp vàng là tiếng gà ban trưa
Mẹ là bếp lửa khi ngoài trời trở rét
Mẹ là bà tiên nhiệm mầu cổ tích
Là trái thị thơm nơi vại gạo sau hè
Ai mang trái thị đi nửa vòng trái đất
Vẫn dịu dàng hai vạt áo đơn sơ
Con muôn đời vẫn là con - trẻ thơ
Vẫn cần thiết vô cùng bàn tay mẹ
Vẫn thương lắm đôi bàn chân nứt nẻ
Thương câu hò hiu quạnh những đêm xưa
“Cái cò đi đón cơn mưa
Tối tăm mù mịt ai đưa cò về”
Tôi thương đất nước tôi
thương những son sắt hẹn thề
Thương cả những khổ đau và yêu mẹ
Yêu cánh cò ru tôi khôn lớn
Nỉ non một đời biển rộng sông sâu
Bóng mẹ khuất rồi tuổi thơ tôi về đâu
Chỉ tiếng à ơi còn ở lại
Để máu tim con còn thắm mãi
Để những vần thơ vương vấn mãi câu hò
Hương Giang