Nhìn xuống đồi xanh
hoànglonghải
Nhà tui qua đời cách nay 7 năm hơn.
Trước khi mất, cô ấy dặn: Nơi chôn nhà tôi phải như một công viên nhỏ. "Lâu lâu, anh và các con ra ngồi chơi với em." Thực hiện lời trăn trối của vợ, tôi mua một chỗ đất gồm 10 lô liền nhau, dựng một tấm bia to chừng một tấm ván ép, mặt trước đề "The Hoang family", mặt chưa tính làm gì.
Có lần tôi nói với các con: "Ba sẽ khắc bài thơ ba viết cho má." Rồi tôi bỏ ý định đó, nghĩ "mình không nên show up". Rồi dự tính khắc câu của Khổng Tử: "Tu thân, tề gia..." hoặc câu của Lưu Bị: "Chớ thấy việc ác nhỏ mà làm..." Rồi lại bỏ vì nghĩ không nên đưa "chú Ba" đi theo. Rồi nhiều đêm thao thức, hay là khắc câu rút từ kinh nghiệm sống của tui: "Không nên nói lời độc ác, không nên làm điều hung dữ, để khỏi hối hận khi đã về già." Rồi lại thôi: "dạy hoài, mệt quá." Hay câu hát của TCS: "Thôi về đi, đường trần đâu có gì. Tóc xanh mấy mùa..."
Con gái đầu, Hoàng Hàlong nói: "Nghĩa trang Má là nơi các con cháu ra thăm, vui chơi với Má, nhất là khi buồn phiền vì cuộc sống. Nhạc Việt Nam buồn lắm, viết chi lên đây những câu bi quan, buồn bã.
Thôi, lại ngưng.
Đêm "Mother's Day "vừa qua, chợt nghĩ ra mấy câu:
Từ Chân Nguyên
Người trở về,
Không có hình hài,
Không bằng cát bụi
Trái tim khô
Nở thành vạn đóa hồng
Từ hư không,
Nhìn xuống đồi xanh
Thương những đời bất hạnh...
hết./