Cái Radio của bố tôi
Hoàng Chính
Năm 1975, từ giữa tháng Ba, ngày nào bố tôi cũng thức từ hồi chuông thứ nhất của ngôi giáo đường xứ đạo. Bố đi nhà thờ dự thánh lễ. Tan lễ về, bố ngồi với ly cà phê và cái radio Philips. Bố mở đài BBC nghe tin thế giới, tin chiến sự Việt Nam và những bài bình luận thời cuộc.
Tôi không biết bố mua cái radio ấy từ hồi nào, chỉ nhớ mang máng là lâu lắm rồi. Cái radio có khúc đầu ăng ten bị gẫy nhưng vẫn bắt đài BBC Luân Đôn và đài Tiếng Nói Hoa Kỳ thật rõ. Sáng nào tôi cũng ngồi với bố, nhấm nháp những giọt cà phê, nghe tin tức. Và cuối mỗi bản tin về một nơi chốn vừa mất đi, hai bố con lại lặng lẽ nhìn nhau.
BBC ở xa lắc xa lơ nhưng rất gần với hai bố con tôi thuở ấy. Nhưng rồi những ngày cuối cùng của một thời sắp tận, BBC càng lúc càng xa lạ.
Mẹ bảo Nghe làm gì cho thêm lo.
Cộng sản vào, bố bảo Đem bán cái radio ấy đi, lấy tiền mua gạo.
Tôi ngơ ngác Bố không để nghe nữa à? Bố bảo Còn gì để nghe nữa đâu.
Tôi chợt nhớ cái radio cũng sắp hết bin rồi.
Ra trường, tôi nhận nhiệm sở ở tận Kiên Giang.
Thấy tôi xoay mãi không đủ tiền mua vé xe, bố lại bảo,
Đem cái radio bán lấy tiền mua vé.
Tôi ngần ngừ. Mẹ ghé tai tôi bảo nhỏ, Đừng bán, để nó làm bạn với bố.
Rồi tôi cũng mượn được tiền mua vé xe, cứu được cái radio cho bố.
Lần về thăm nhà, tôi đem tờ giấy phép đi đường lại nhà công an khu vực xin thị thực. Trong lúc chờ anh công an tìm bút để ký, tôi nhìn quanh, thấy cái radio Philips có cây ăng ten bị gẫy của bố tôi trên mặt chiếc tủ chè gỗ gụ.