Đào Vũ Anh Hùng, Đi, Không Ai Tìm Xác Rơi 

Đào Vũ Anh Hùng

Đi, Không Ai Tìm Xác Rơi 


“… lúc đất nước muốn bao người con thân yêu ra đi

…. hối tiếc tấm thân làm chi …”

Tôi gọi ly cà phê sữa với đĩa pâté chaud. Vừa xoay người toan tìm kiếm chỗ ngồi; bỗng một vòng tay đột ngột quàng lấy cổ, khiến tôi giật mình,
“Hi” Hùng! Bonjour bồ. Lâu quá mới thấy bồ, nhớ bồ quá bồ ơi. Không bay bổng gì sao mà qua đây ăn sáng vậy?”
Tôi nhận ra ngay. Lối nói ‘bồ bồ, tôi tôi’ nồng nhiệt, thân quen hết sức của Nguyễn cao Hùng. Hai đứa cùng tên Hùng, lâu lâu mới gặp nhau; Hùng nọ vồ vập lấy Hùng kia, tíu tít mừng như vớ được người yêu trong mộng. Tôi ôm lấy Cao Hùng, vỗ vỗ:
"Bonjour! … Lâu gì; mới gặp nhau đây mà kêu nhớ ? Nhớ thì… hôn đi, hôn một miếng cho đỡ nhớ ?”
Cao Hùng cười vang; ghé môi gần má tôi, già vờ hôn ‘chụt’ một cái thật kêu, rồi nheo mắt kêu lên,
"Bồ ‘đĩ’ quá bồ ơi ! nước hoa thơm lừng!"
Tội cũng kêu:
"Nhờ cậu một tí ; đĩ mà biết cạo râu? Bồ không có râu; bao giờ mới biết được Xê-Kỳ nó có ‘After Shave ‘East Jade’".
Như thế đấy, 2 đứa mỗi lần gặp nhau thường vui đùa; giả vờ hôn hít loạn cả lên. Kỷ niệm hồi ở Lackland. Nước Mỹ là tổ sư đồng tính luyến ái; lại làm ra vẻ ghê sợ ‘gay’ ; chứ ‘Mít’ nắm tay, khoác vai nhau diễu phố. Bọn này bèn diễn cảnh ‘homo’ trêu ngươi mấy anh bạn đồng minh, cho bõ ghét.
Thêm 2 tên bạn cùng khóa đang cười; tiến lại – đó là thằng Tưởng khu trục, lừ đừ như chiếc Skyraider sắp vào cận tiến hạ cánh. Thằng kia là Ẩn; chìa tay bắt, xiết chặt; giọng thằng lùn oang oang, bất cần thiên hạ,
“Hi” Hùng! Ăn gì đi ‘toa’ . Uống cái chi, nói nó đem ra luôn, ‘free’ mà ‘toa’ ; đừng ngại …”
Tôi nắm tay Ẩn, tay kia ôm lấy Cao Hùng + thằng Tưởng khu trục "Xong Xong ngay ! Quý hoá quá, các bác cho em ‘đớp chùa’; em mà từ chối, thì phụ tấm lòng các bác … !"
4 đứa thân mật dính vào nhau, hể hả. Ẩn nói:
"Đại tá đãi bữa ăn sáng; trước khi bọn ‘moa’ biệt phái Đà nẵng. 9 giờ mới có C.123 ghé, đón … Mẹ, Quảng Trị đang sôi sục; tụi ‘moa’ di chuyển; kỳ nay cũng thấy hơi ‘lạnh cẳng’, không biết đi có về lại không ? Khóa mình trận này mất thêm Phan quang Tuấn, Trần thế Vinh – buồn ghê hở ‘toa’?"

Ẩn nhắc đến Tuấn khùng, đến Vinh Tô-Tô; khơi dậy trong tôi nỗi ngậm ngùi, xúc động râm ran, buốt nhói suốt từ hôm thằng Thụy Hùng báo tin thằng Vinh Tô-Tô gãy cánh. Khóa 65 A Phi hành có 3 đứa tên Hùng: Thụy Hùng ‘inaple’ sức khỏe; ra khỏi Không quân; sau nó đi Biệt kích Delta một thời gian rồi mới trở lại Không quân; vào đúng lúc Không quân bành trướng. Thụy Hùng rất thân, ở chung phòng với Vinh cư xá Bắc tiến. Tôi nhớ hôm đó là sáng thứ hai 10/ 4 – bởi Vinh rời hôm chủ nhật 9/4. Tôi xách ‘helmet’ đi bay; gặp Thụy Hùng, mặt méo xệch, mếu máo:
"Hùng ơi ! mày biết tin chưa? Thằng Vinh Tô-Tô, nó rớt rồi.”
Tôi sửng sốt. Thụy Hùng ngồi lặng trên chiếc ‘vespa’ nổ máy; đôi vai run nhẹ, thẫn thờ hướng về phía cuối đường bay, đầm đìa nước mắt, trên gò má. Tôi choáng váng; toàn thân tôi bỗng lạnh toát, tay tôi run run; lời tôi nói khàn đục, như không phải tiếng của tôi nữa, hỏi lại,
"Lấy được xác nó về không?”
Thụy Hùng cắn môi; đờ đẫn, lắc đầu. Tôi phập phồng muốn khóc. Một lát sau, hết nghẹn ngào, tôi mới nói được,
"Tao linh cảm được cái chết của Tô-Tô; ngay từ tối hôm thứ 7. Coi ti-vi; thấy thiếu tá Hùng, phi đoàn trưởng 518, hết lời ca tụng nó. Câu nào cũng "Đại úy Trần thế Vinh chiến đấu xuất sắc, Đại úy Trần thế Vinh hạ xe tăng Cộng sản nhiều nhất – và đến thứ 2 này; Đại úy Vinh sẽ về Saigon, lên ti-vi, nói chuyện cùng đồng bào … "
Tao nghe; vừa khoái thằng Vinh, vừa sờ sợ … Bèn hỏi vợ tao; em có nhớ ‘Vinh Tô-Tô’ không ? Vợ tao trả lời: nhớ. Tao nói, đấy đấy, thiếu tá Hùng phi đoàn trưởng 518 vừa mới ‘bốc thơm’ nó đấy – nhưng … anh nghi quá em ơi! [nói với vợ tôi] ; phải kéo nó về sớm; chứ’ bốc’ nó nổi quá, e khó sống lâu.” Bởi, nó sẽ say máu, thừa thắng xông lên; trước sau gì cũng ‘dính’ thôi. Phòng không Vi-Xi đâu có ít? Chỉ nghĩ vậy thôi; đâu ngờ nó chết thật. Nhảm quá.

Suốt ngày hôm đó đi bay; tôi như đứa trẻ mất hồn. Vinh Tô-Tô ‘bô trai’, dễ thương, bay giỏi, có tư cách; chết đi thật uổng phí. Gặp Huỳnh Hạnh Kim Hồng ở Lai khê; Hồng kể lại cho nghe về những phút sống cuối cùng rất anh hùng của Vinh To-Tô. Khi nó bay trên quốc lộ, thấy dân chạy loạn; lếch thếch, mà còn bị tụi nó bắn giết dã man — ông ‘xì-nec’. Nó bắn mình hả ? Thì mình dội bom lên đầu nó, chết bỏ. Thế là Vinh Tô-Tô hùng hục đi bay. Thời tiết xấu tàn nhẫn. Trần mây 500 bộ. Bay ‘rasemotte’ trên mặt biển; tới Cửa Việt rẽ vào Đông hà. Đại bác trên xe tăng, bên này sông, bên kia sông ‘câu’ lẫn nhau. Vinh Tô-Tô chui dưới 2 lằn đạn; ngóc lên, bổ nhào xuống. Nó đánh bom thật trúng. Một ‘napalm’ là một ‘tăng’ bốc cháy. Tiếp theo là loạt đại bác ; Bô binh lùng xục; thiết giáp Vi-Xi ngã la liệt. Mỗi ‘pass’ đánh xong; nó chui tọt lên mây, tránh phòng không, lại rình rình nhào xuống.
Xê và Định kể : Vinh Tô-Tô đánh đạp và lì; chưa từng thấy ai bay đẹp và lì như nó– trong khi thời tiết xấu, chỉ sợ 2 phi tuần đụng nhau. Cuối cùng; nó rơi tan xác+ con tầu trúng đạn phòng không bắn trực xạ, ở cao độ thấp.

Buổi chiếu từ mặt trận An lộc về; tôi mua tờ báo Sóng thần – thấy ảnh Vinh Tô-Tô, với nụ cười má lúm ‘tí-ti đồng tiền’, dàng hiên ngang – tôi nhớ Vinh tô-tô, muốn khóc. Nhớ Vinh vào ngày đầu nộp đơn gia nhập Không quân; nó còn rất ‘sữa’. Vinh dáng người cao; mặc áo sơ mi ca-rô tay ngắn, màu vàng, quần ka-ki xám. Khám tổng quát bên Trung tâm giám định y khoa; vì huyết áp cao; thấy vậy, cu cậu chui vao phòng tắm xối nước lạnh cho hạ ‘tension’. Ai ngờ; trúng gió, lại bị rút gân; cái đầu tự nhiên ngọeo sang một phía, cứng ngắc. Rút cục; Vinh cũng thành phi công khu trục. Mà lại là một phi công khu trục tuyệt vời nữa. Một lần gặp VinhTô-Tô; tôi hỏi đùa, "nếu đang bay ‘formation’, đầu mày ngoẹo như hôm khám sức khỏe; thì làm sao?" Vinh nháy mắt, "Sao mày hay bới móc đời tư của cậu thế; cậu ‘vật’ cho một trận bấy giờ.” Vinh to con, lại khỏe; tính tình đàng hoàng, rất tốt với bạn bè; và, có tư cách nữa, lại có tướng chỉ huy. Ngày ở quân trường; Vinh được cử làm trưởng toán, làm SVSQ cán bộ [sinh viên sĩ quan] – trong số mấy đứa cao lớn; để trong các ngày lễ hoặc diễn binh là có mặt. Những ngày đó, Vinh dẫn cả khoá đi học; đi ăn, cả chạy phạt v.v … bằng giọng hô, đếm bước dõng dạc; bắt giọng cho chúng tôi vừa di chuyển vừa hát những khúc quân hành. Có bao giờ Vinh ngờ được, sẽ trở thành ‘phi công danh tiếng’ — cái chết trở thành huyền sử cánh chim tự do, hào quang sáng rỡ.
Về cái hỗn danh ‘Vinh Tô-Tô’ ; tôi muốn nhắc với các bạn khóa 65 A nhớ đến xuất xứ của nó. Ấy là; cái hỗn danh do Đỗ Phụng Hoàng đặt cho Vinh; khi thấy Vinh làm dáng, viết tên mình theo lối Mỹ : VINH T.T. – VINH T2 – hay VINH . – với 2 dấu chấm, sau mỗi chữ T viết tắt, như 2 chữ ‘o’ nhỏ — và, Hoàng ‘Tô-bia’ gọi đầu tiên: "VINH Tô-Tô”.
Cao Hùng thủ thỉ với tôi,
"Vinh Tô-Tô chết uổng, hở bồ? Nó bay ‘nghề’ nhất Phi đoàn; tư cách thì không ai hơn. Bữa nào rảnh; ‘bồ’ nên viết về nó một bài."
Tôi gật đầu, trả lời: "tôi cũng định, hôm nào rảnh viết cho Vinh một bài tưởng niệm." Không chỉ là bạn thân của Vinh; lại rất hãnh diện vì nó chết anh hùng; thật tình thương tiếc bạn tôi bất ngờ bị gãy cánh. Vinh bậy giờ đã là ‘người của cả nước’, là hào quang chói lói. Việc làm và cái chết của Vinh ngời ngời 2 chữ ‘anh hùng’; không cần đến ai đánh bóng. Không cần phải dựng lên, "Vinh mãn khóa hoa tiêu quan sát tại Nha trang, được đi Hoa Kỳ học khóa T28, đậu thủ khoa.." – mới xứng đáng với ‘công nghiệp Trần thế Vinh dâng cho Tổ quốc’. Đâu cần phải đậu thủ khoa, phải học ‘Cesna’ mới thành ‘anh hùng hạ 21 xe tăng địch’. Tôi muốn Trần thế Vinh là Trần thế Vinh; nguyên vẹn là ‘Vinh Tô-Tô’ thân mến của chúng ta : đã bay cao, không bao giờ bị hạ cánh.

Cao Hùng nhắc đi nhắc lại, bắt hứa là phải viết bài tưởng niệm Trần thế Vinh – trước khi Cao Hùng chia tay tôi, lên đường đi biệt phái. Tôi vui với sự nồng nhiệt thân thiết của Cao Hùng. Đồng thời; tôi bỗng rờn rợn, âu lo cho chuyện biệt phái hành quân ở Vùng 1 của bọn Hùng. Người vừa nằm xuống, đã có người khác lên thay nơi tuyến đầu máu lửa. Tôi quyến luyến không muốn rời gương mặt ‘trắng hồng rất con gái của Cao Hùng’. Bạn bè vẫn đùa gọi : ‘Baby Hùng môi hồng, răng ngọc, má lúm đồng tiền, tóc mềm lã lơi ‘nghệ sĩ’.

Cao Hùng, con nhà giầu, có thế lực, học trường tây, cốt cách phong lưu, quý phái. Hồi đó; tôi cứ tiếc cho Cao Hùng sao nó lại vào Không quân, bỏ dở học hành. Cao Hùng có nỗi khổ tâm riêng về tình cảm gia đình; tôi loáng thoáng có biết; nhưng không bao giờ hỏi han Cao Hùng. Và càng thương mến quý bạn hơn. Những ngày Cao Hùng đi biệt phái; tôi vẫn lo lắng, hồi hộp, chờ tin bạn. Chưa bao giờ; tôi lại nghĩ ngợi đến nỗi an nguy của Cao Hùng nhiều như vậy. Nhớ hôm từ giã, Cao Hùng và Ẩn dặn tôi: ‘bay cẩn thận, chúc tôi may mắn’. Nhớ đôi má bầu bĩnh, có lúm đồng tiền sâu hoắm của Cao Hùng; nhìn gần mặt, thấy nốt tàn nhang + lông măng phơi phới. Nó thật dễ thương! Ngày chúng tôi lên lon; Cao Hùng lấy dao găm cắt bỏ cặp mai, lon trung úy, trên vai áo bay của tôi; bảo mua tặng tôi cặp lon đại úy,” … bồ đeo lon trung úy gần 4 năm rồi còn gì? Bây giờ mang lon đại úy cho ‘gồ ghề’; đàn em nó khó rỡn mặt.’ Mấy ngày sau, Cao Hùng nhờ ban văn thư đánh máy; thị thực mười mấy bản sao quyết định thăng đại úy thực thụ; đem qua Phi đoàn cho tôi. Còn nói đùa, "Đeo lon mới, Quân cảnh hỏi; bồ lấy cái này dán vào mắt nó cho đui luôn.” Cao Hùng biệt phái lần đó về; vô sự. Tôi gặp Cao Hùng lần cuối cùng là bữa nó lái xe hơi Florida; mặc đồ bay đen; thấy tôi, nó cười, vẫy vẫy. Tôi cũng giơ tay ngoắc lại; vội bận việc, đi luôn.

Ngày 20 tháng 5; tôi bay quần quần phía đông mạn Tân khai; chở 4 phi tuần khu trục, săn, hạ 2 chiếc xe tăng Vi-Xi đang lẩn trốn dưới gầm cầu xe lửa — và khóa ổ phòng không, dọn đường cho tôi dẫn hợp đoàn vào đáp Tân khai. Tôi bay trên 5000 bộ; theo dõi từng chiếc Skyraider nhanh nhẹn, luân phiên, đâm bổ xuống mục tiêu, thật say sưa, hào hứng. Bỗng một chiếc AD6 vừa thả xong 2 trái Napalm; bay vút ngược lên cao. Tôi nhìn thấy một tia khói cuộn lên; từ một bụi cây bên bờ con suối cạn. Chiếc phi cơ bỗng phát nổ. Ngay trước mắt tôi; thấp hơn cao độ phi cơ tôi một chút. Và; thật kinh khủng, tôi thấy một khối lửa chói lòa rực rỡ; như quả pháo bông vun vút rơi xuống thẳng băng xuống đất. Tôi trợn tròn đôi mắt. Miệng há hốc không kêu lên được tiếng nào. Khối lửa bắn tung tóe và đang cháy hiu hiu trên mặt ruộng; để lại không gian một sợi khói đen, theo đường rơi của chiếc phi cơ xấu số. Tôi không thấy một cánh dù bung ra. Như là bị hoa mắt; như ảo tượng trong mơ. Tôi đau thắt tim; khi nhìn thấy 3 chiếc khu trục cơ còn lại đang gầm rú điên cuồng, bay lượn trên vùng phi cơ rớt. Tôi gọi máy báo Panther: 17 giờ 25- SA.7 CS bắn rơi một phi tuần khu trục tại Tân khai. Tọa độ XT … không thấy hoa tiêu nhẩy dù ... – chẳng hiểu sao, tôi lại hỏi thêm, "Panther cho ‘Charlie One’ biết ai bay chiếc Skyraider vừa bị bắn rớt ?”.
Một giọng đầy kích động trong máy VHF : như mũi dao nhọn hoắc, xói giữa tim tôi:
“… đại úy Nguyễn cao Hùng, Phi đoàn 518 !…"

Đào Vũ Anh Hùng

Viện Việt-Học và chương-trình văn-nghệ chủ-đề \"Những Tình Khúc Mùa Thu\".
Viện Việt-Học trân-trọng kính mời Quí-vị tham dự chương-trình văn-nghệ được tổ chức vào Thứ Bảy, 19 tháng Mười năm 2024 lúc 3 giờ chiều.  Chương-trình do Nhóm Bạn Văn Nghệ QGHC và Thân Hưũ thực hiện với chủ-đề "Những Tình Khúc Mùa Thu".
Tòa soạn
Do công ty Saigon News LLC thực hiện
Editor-in-chief: HOÀNG DƯỢC THẢO
Director of Marketing: ANDY TRƯƠNG
Với sự cộng tác của: LÊ TẤT ĐIỀU, HOÀNG NGỌC NGUYÊN, NGUYỄN THỊ CỎ MAY, TRẦN TRỌNG HẢI.

Email: saigonweeklyonline@gmail.com

Thư từ bài vở: 702-389-5729

Quảng cáo: 702-630-0234

702-426-4404

Hotline: 702-426-4404

back top