Đói sữa
Đặng Ngọc Thuận
Mẹ tôi sanh đẻ tổng cộng đến 12 lần, suông sẻ được 11 đứa con trai và 1 cô con gái duy nhất cả nhà quý mến như cành vàng lá ngọc, không những vì chị tôi xinh đẹp mà tính tình còn vô cùng nết na hiền hậu. Thế nhưng chị mất rất sớm, năm chị 17 tuổi giữa độ xuân xanh biết bao nhiêu thanh niên say mê ngấm ngầm theo đuổi. Chị bị lao phổi ở cái thời chúng ta đâu có thuốc men chan chứa như bây giờ. Các ông bác sĩ chỉ biết cách ly người bệnh cho khỏi lây lan khiến cuôc sống của chị tôi càng kín cổng cao tường, nét xanh xao thân hình ốm o càng tăng vẻ đẹp quý phái của chị. Rồi trong một thời gian ngắn ngủi, chị phải vĩnh viễn ra đi, an nghỉ ngàn thu giữa nơi phong cảnh tĩnh mịch của nghĩa trang Quảng Thiện, nằm giữa hai tỉnh Hà-Nội và Hà Đông.
Gia đình tôi bỗng nhiên quá nhiều trai lại không gái. Mẹ tôi đã gần 60 chẳng mong mang thai được nữa nên bố tôi rất buồn mà người không muốn nói ra. Vả lại lúc bấy giờ quân đội Nhật đã chiếm đóng hết bán đảo Đông Dương, nên dân gian rất đỗi lo sợ bom đạn và nhất là đói kém. Có ai nghĩ gì đến chuyện mang bầu đẻ đái! Vậy mà mẹ tôi bỗng nhiên bặt kinh. Mấy cụ lang ta sau khi bắt mạch đàng hoàng đều tuyên bố là bà mãn kinh mặc dầu bà chẳng nóng nẩy hay dễ giận hờn gì cả. Đi khám mấy ông lang tây thì ông nào ông nấy đều đeo ống nghe hết nghe tim lại nghe phổi rồi khẳng định là mẹ tôi một trăm phần trăm tuyệt kinh. Thời đó khám âm đạo là điều cấm cản còn thử thỏ thì chẳng có ông bác sĩ nào hay biết, nói chi đến thử nước tiểu … Thế nhưng mẹ tôi bỗng dở chứng ăn vặt, ói mửa, bụng lớn dần và ai nấy đều ngã ngửa ra mà chẳng dám nói là … mẹ tôi mang bầu và bố tôi lão bạng sanh châu! Châu đây là châu ngọc chứ không phải là trâu ơi ta bảo trâu này, trâu ra ngoài ruộng trâu cầy với ta!
Ngay chính mẹ tôi cũng có phần mắc cỡ là lớn tuổi còn mang bầu, song bố tôi thì sung sướng ra mặt. Người nói chẳng chút xấu hổ :
‘’Tao mong sao mẹ chúng mày sinh con gái, cho nhà có nếp có tẻ. Từ khi con An lìa đời, nhà mình đông đúc như thế mà sao tao vẫn thấy thiêu thiếu cái gì!``
Mà đúng vậy ngày ấy đã làm gì có Siêu Âm để mà tiên đoán trai hay gái. Cũng tốt thôi vì ngày nay nhờ siêu âm mà vì không thích con trai hay con gái, người ta kéo nhau đi phá thai hà rầm!
Nhưng rồi điều gì dân chúng lo sợ đã xảy ra: Máy bay Mỹ thả bom quân Nhật tại các thành thị! Thật là không đúng thời, đúng chỗ. Lệnh tản cư ban ra. Mẹ tôi mang cái bầu đã to trông thấy, cùng gia đình chạy về quê ở làng Đô Hoàng thuộc tỉnh Nam Định. Dân làng là dân quê bụng dạ rất tốt, nhất là cho ở đậu không lấy tiền. Duy có điều họ dị đoan nên rất tin ``Sinh dữ tử lành`` Ông Đội Bỉnh là người cho gia đình chúng tôi tá túc nói thẳng với bố mẹ tôi là : ``Anh chị có thể cư ngụ cả năm ở nhà chúng tôi không có gì trở ngại cả song sự thật mất lòng, ấy là có một điều là nếu chị sinh cháu ngay tại nhà này thì phiền quá!``
``Sẩy nhà ra mất nghiệp`` Bố mẹ tôi không tìm ra giải pháp nào vì đi đâu nhờ cậy, hễ nhìn thấy cái bụng của mẹ tôi, người ta xua đuổi ngay không chút ngần ngại. May thay, chính ông Đội Bỉnh lại là người mách kế cho bố mẹ tôi :`` Anh chị mướn người ta dựng sẵn một túp lều trên một căn ruộng của tôi rồi khi nào chị chuyển bụng thì ra ngoài đó sinh cháu an toàn. Rơm dạ, cột kèo bằng tre tôi xin cung cấp miễn phí`` Đưọc lời như cởi tấm lòng. bố mẹ tôi cám ơn ông Đội rối rít và kế hoạch Little Từ Dũ được thực hiện ngay ngày hôm sau. Hỗn danh cho căn lều đẻ rơi ngoài đồng không có gì là quá đáng vì trái với câu tục ngữ :``Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí ``, ngay ngày chuyển bụng thì có một BS tục danh là BS Ch. Vịt rất có tiếng ở Hà-Nội, cùng 2 cô Nữ Hộ Sinh đi công tác qua làng. Mẹ tôi quả thật sinh đẻ an toàn dưới sự bảo trợ của 3 chuyên viên cấp cao đó. Lại còn sinh con gái nữa khiến bố tôi hoàn toàn toại nguyện, bèn đăt ngay tên là Ngọc Bích để chứng tỏ lòng quý mến của ổng.
Mấy tháng sau, Mỹ ngớt thả bom và gia đình tôi cũng vừa cạn tiền, cả nhà lết bết hồi cư song không dám ở ngay Hà Nội mà thuê rẻ một căn nhà ở làng Mọc ngay sát đường xe điện Hà Nội - Hà Đông, khá xa nội thành HN.
Thế rồi điều lo sợ thứ 2 của dân chúng xuất hiện : Nạn đói kém do quân đội Nhật cấm cản nông dân miền Bắc trồng lúa mà ra. Cơm gạo hiếm có song bé Bích lúc đó đã gần 2 tuổi vẫn quen bú sữa nên bố mẹ tôi cứ phải lo thuê vú em cho bé Bích bú. Người vú em cuối cùng trông đã luống tuổi song nói rằng đang cho con bú, vì đói kém mới phải đi ở đợ, bỏ con cho ngoại nó mớm cơm nuôi. Bé Bích bú sữa bà vú này ngày càng gầy yếu đi trông đúng là da bọc xương, khóc lóc cả ngày. Vậy mà bà vú đã cạn sữa vẫn cho bú liên tục cả ngày để giữ job! Lang ta thì nói là Bé bị đẹn, một chẩn đoán có thể nói là passe-partout giống như trúng gió, phong độc …Phải mua sâm Cao Ly về nấu lấy nước cho cháu uống thì may ra mới nuôi được. Sâm Cao Ly thời buổi đó đào đâu cho thấy hỡi thầy ơi! Lang tây thì ai cũng chịu thua không biết là bệnh gì, chỉ cho sinh tố uống mà thôi. Đấy là kể cả ông cậu ruột tôi là BS H. du học ở Pháp về, giáo sư Đại Học Y Khoa rất danh tiếng. Tôi đoán chừng là bấy giờ chưa ai biết athrepsie là bệnh gì chứ giờ đây chiến tranh tùm lum khắp nơi, thực phẩm khan hiếm nên ta thấy trẻ em thiếu dinh dưỡng, đói khát da bọc xương chẳng kém gì em tôi, la liệt khắp nơi trên thế giới! Bé Bích chắc chắn là một trong những nạn nhân đầu tiên của cái căn bệnh khốn nạn này.
Vô phương cứu chữa song em tôi sống những ngày cuối cùng cuộc đời ngắn ngủi của em trong một dưỡng đường ngay gần nhà. Anh em chúng tôi thay phiên nhau túc trực ở đầu giường em. Đêm em vĩnh biệt cuộc đời chính là phiên trực của tôi. Linh tính và tình ruột thịt báo cho tôi biết em sắp ra đi trong giây phút. Tôi muốn nắm tay em nhưng em yếu đuối gỡ tay ra và cực nhọc quay mặt vô tường. Tôi hồ chừng, mặc dù mới gần 3 tuổi chưa biết suy tư, em đã hờn dỗi cõi đời và muốn lặng lẽ đơn độc ra đi …Tôi đành lòng chiều theo ý muốn của em nên lặng lẽ bỏ ra ngoài hành lang, với hai hàng nước mắt tuôn rơi …