• Truyện Tamaru Masatomo, Quỳnh Chi dịch
Hiệu Mây Bồng - Watagumo Dou
Không dễ gì tìm thấy ở đâu một cửa hàng thú vị như hiệu Mây Bồng ở xóm số 3 trong phố Ảo Mộng.
Đúng vào lúc ấy, có một người đang đi lạc vào trong ngõ hẻm quanh co cứ như là mê cung. Có vẻ như là anh ta đã đón bắt được luồng không khí kỳ bí toát ra từ hiệu này.
-Hiệu gì thế này? Mây Bồng ư?
Bầu trời thoáng hiện ra trước mắt anh đã phủ đầy mây nặng trĩu.
Người ấy áp mặt vào cánh cửa kính mờ, cố nhìn vào trong hiệu, xong chẳng trông thấy gì cả, bèn đưa tay đẩy cửa, cánh cửa kính được lồng trong khung gỗ trượt sang một bên, kêu lọc sọc.
-Xin mời vào.
Qua lớp kính mờ, thấp thoáng có bóng người, rồi một người đàn ông bước ra với nụ cười đôn hậu làm ấm cả bầu không khí trong hiệu.
Dường như đó là chủ hiệu. Ông ta mời khách vào, đoạn ngồi xuống chỗ quầy ở trong góc, đeo mục kỉnh lên. Tay gỡ chiếc thẻ đánh dấu trang sách ra khỏi cuốn sách loại bỏ túi, ông ta ôn tồn bảo khách:
-Xin mời quý khách cứ thong thả.
Rồi lại cúi xuống trang sách.
Từ khi bước vào hiệu đến giờ, mãi đến lúc này người đàn ông mới đưa mắt nhìn quanh. Bất giác, anh ta suýt buột ra khỏi miệng tiếng kêu gần như là tiếng than thầm. Thế nhưng anh đã kịp gượng lại, không để bật ra khỏi miệng dù chỉ một tiếng trầm đục.
-Hóa ra là mây.
Không thể nào ngờ được rằng ở đấy có những khung trời nhỏ như thể được cắt rời từ nền trời, rồi đem đặt sát cạnh nhau. Những đám mây từ màu trắng như sữa, đến mầu xanh, mầu lam tím, màu hồng, màu cam …cho đến cả màu xám hay màu chì, lờ lững, bềnh bồng trong những cái bể kính không có nước.
Những đám mây có mầu sáng, dù ở chỗ không được trực tiếp chiếu sáng, cũng có vẻ như tự mình sáng rực lên. Còn những đám mây không được như vậy là nhóm mây đen. Tuy không phải là đèn chiếu vào những đám mây này bị vặn tối lại, nhưng trông có vẻ như chúng e dè không dám sáng lên.
–Những đám mây này là để bán à?
Chủ hiệu đáp với vẻ dửng dưng, trông bỗng dễ ghét chưa kìa.
-Dĩ nhiên là thế ạ.
Những đám mây bày ra một vẻ đẹp đến tột bực, tưởng như chưa từng thấy bao giờ. Người khách cảm thấy những điều mình nghĩ về mây từ trước đến nay đều đảo lộn cả.
Lâu nay anh ta vẫn tưởng rằng trời đẹp là nhờ mầu xanh thẳm của bầu trời. Thế nhưng, hóa ra bầu trời đẹp là nhờ có mây làm nổi bật lên vẻ đẹp của bầu trời.
Chỉ trong khoảnh khắc, không biết bao nhiêu ý nghĩ vụt qua trong đầu anh.
-Quý khách! Ông làm sao thế ạ? Nếu ông bị mệt thì..
Khách giật mình định thần trở lại.
-Đẹp không thể nào tả được nhỉ. Tôi ngắm mê mẩn nẫy giờ..
-Cảm ơn ông.
Chủ hiệu mặt đỏ ửng lên, ngượng ngùng gãi má.
-Làm thế nào để tạo ra được những đám mây này thế ạ?
-Không phải là làm ra đâu ạ.
-Thế thì làm sao cơ ạ? Xin ông làm ơn cho biết trong chừng mực có thể được.
Khách hăm hở hỏi dồn.
-Có vẻ như ông khách thích những đám mây này lắm? Ông làm chúng tôi cũng thấy hào hứng lây. Được ạ, tôi sẽ nói cho ông biết. Tóm lại là chúng tôi nuôi mây ạ.
-Nuôi là làm sao ạ? Mây từ trong trứng nở ra sao, hay là..?
Người đàn ông không nói tiếp được nữa, tự nhủ thầm. Mây là loài bò sát, hay là động vật có vú nhỉ.
-Muốn có được mây non cũng có nhiều cách, nhưng có hai phương pháp tiêu biểu. Một là hơi nước bốc lên từ những giọt nước, từ đó sẽ sinh ra mây.
-Hơi nước à?
-Vâng, chúng tôi đã khảo sát kỹ lưỡng thì kết quả cho thấy cần hội đủ một số điều kiện, xong hơi nước bốc lên từ chân thác trong núi gần đây đã hội đủ các điều kiện này.
-Thác nước à.
-Chúng tôi gọi đó là thác Mây Bồng.
-Ra là vậy. Thế rồi làm sao mà bắt được mây?
-Dùng cái này ạ.
Chủ hiệu mở ngăn rút, lấy ra một thứ gì đó.
-Đũa chẻ bằng gỗ ư?
-Tách hai thanh đũa vẫn còn dính vào nhau ra, rồi khua đầu đũa thành vòng tròn thế này.
-….Cứ như là làm kẹo bông gòn ấy nhỉ?
-Vì thế mới gọi là mây bồng, cũng vì thế mà chúng tôi đặt tên hiệu là Hiệu Mây Bồng. Tôi còn quệt vào đầu đũa loại nước có mùi thơm ngọt ngào tự chế lấy. Làm như thế công hiệu hơn, dễ bắt được mây hơn đấy ạ.
-Hóa ra là mây thích nước ngọt.- Khách khẽ mỉm cười.
-Còn một cách nữa là hơi nước ở suối nước nóng.
Yếu tố chính rốt cuộc là hơi nước nóng trắng xóa, bốc lên từ chỗ suối nước nóng trong hốc núi trào ra.
-Vâng, đúng là khi ngâm mình trong bồn nước nóng, có khi mình cũng muốn cuộn hơi nước bốc ngùn ngụt thành cuộn mà nắm lại thật.
-Tôi cũng vậy, một hôm đang thả mình trong suối nước nóng trong rừng sâu, tôi đã lơ đãng lấy ngón tay thử quấn lấy hơi nước như thế đấy ạ. Thế rồi đúng là dần dần có những sợi mềm mại đang quấn vào ngón tay mình là gì. Tôi cứ ở trong bồn tắm mà làm thế rất lâu, đến suýt mụ cả người, thì hơi nước nóng đã thành một cuộn mây xinh xắn. Tôi đem về thả ra trong phòng, thì ơ kìa cuộn mây ấy bềnh bồng cứ lơ lửng giữa không trung là gì. Tưởng chừng như mình tìm ra ở đấy một khung trời được thu nhỏ lại. Và ngẩn ngơ một lúc vì quá đẹp. Cũng như ông khách lúc nẫy đấy ạ.
Chủ hiệu nói với nét mặt hồn nhiên như trẻ thơ.
Đột nhiên chỉ trong khoảnh khắc ngay sau đó, có tiếng kêu của máy móc khuấy động bầu không khí.
-Ồ, đồng hồ báo nhiệt độ quá cao. Xin lỗi, ông đợi cho một chút.
Chủ hiệu vừa nói vừa nhanh nhẹn làm gì ấy ra vẻ rất thành thạo.
-Cái gì thế ạ?
-Xin lỗi, ông khách đợi cho một chút…À, xong rồi, không sao ạ.
Chủ hiệu lau mồ hồi toát ra trên trán. Khách nghiêng đầu ra chiều không hiểu.
-Cái gì không sao ạ?
-Muốn nuôi mây phải canh chừng, giữ cho độ ẩm và nhiệt độ thật đúng độ cần thiết. Vừa rồi đồng hồ báo nhiệt độ cao quá nên tôi đã điều chỉnh trở lại cho đúng đấy ạ. Có lẽ vì có thêm người vào trong phòng, ảnh hưởng thân nhiệt, nên nhiệt độ trong phòng bị tăng lên chăng.
- Mây khó tính quá nhỉ.
-Vâng, cứ như là đứa con khó nuôi ấy ạ. Thế nhưng như người ta vẫn bảo, cha mẹ lại hay thương đứa con khó nuôi hơn cả, có lẽ là vì càng tốn nhiều công sức thì lại càng thương yêu gắn bó hơn. Tuy vậy, gặp được người thực sự có tấm chân tình như ông, chúng tôi sẵn sàng xin nhường lại, xin ông cứ yên tâm. Ông thích lắm phải không ạ? Ông thấy thích cái nào thì cứ tự nhiên cầm về nhé.
Vừa nghe nói thế, mắt người đàn ông sáng rỡ.
-Thật không ạ?
-Dĩ nhiên là thật.
-Nhưng mà nhiều loại mây thế này, biết lấy cái nào bây giờ nhỉ?
Khách bèn chỉ vào bể kính gần đấy nhất.
-Cái này là loại mây tính chất như thế nào ạ?
Đó là đám mây màu hoa hồng.
-Cái này là loại mây hết sức tinh tế, hễ chọc vào là chỉ chực tan ra mất, nhưng ấy thế mà lại tiềm ẩn sự cương nghị không ngờ. Đúng là buổi rạng đông. Chỉ ngắm đám mây này là sẽ cảm thấy phấn chấn như khi nhìn thấy trời hửng sáng.
Tiếp dó, khách lại chỉ vào một đám mây khác, hỏi chủ hiệu.
-Đám mây mầu mực này là loại mây như thế nào ạ?
-Nếu không sợ gây hiểu nhầm, thì có thể nói, đó là cái mà tính chất của nó là ẩm ướt làm cho người ta có tâm trạng ủ rũ.
-Thế thì có phải là vô tích sự không nào..
-Ồ không, nó cũng có công dụng hẳn hoi đấy ạ.
-Có nghĩa là..?
-Ở đời cũng có những kẻ không biết sợ là gì, để chữa trị cái tính nết rầy rà như thế thì cái này cũng đắc dụng đấy ạ. Những kẻ không biết sợ là gì trên đời này, bản thân họ thì ngày ngày làm những chuyện lạ đời mà lấy làm thích thú, xong mọi người xung quanh thì lúc nào cũng phải thấp tha thấp thỏm, làm sao mà chịu cho nổi chứ. Vì thế mới để loại mây này trong phòng của họ. Thế rồi sự thể sẽ ra sao nhỉ? Anh chàng cho đến lúc nãy, hãy còn gào lên rằng, sẽ lái xe máy trượt trên sợi dây chăng giữa các tòa nhà cao tầng, thì bây giờ sợ rúm ró cả người lại, cứ như một người nào khác. Anh ta lẩm bẩm như tự nhủ, thôi đừng làm thế nữa vì chắc là sẽ thất bại, từ nay phải sống chân thực cho mọi người xung quanh sớm yên tâm. Gia đình anh ta thế là cũng tạm yên lòng được.
-Ra là thế..
Người khách vừa nói xong thì ánh mắt lại bị cuốn hút vào bể kính để chồng lên trên cái bể vừa nãy.
_Còn cái này…
-Màu vàng lá ngân hạnh đẹp quá phải không? Cái này thì …
-Khoan đã. Cho tôi lấy cái này. Xin cứ để cho tôi tự khám phá xem
đây là loại mây thế nào.
-Vâng, được ạ.
Chủ hiệu nói rồi nhoẻn miệng cười, rút lui vào phía trong. Lát sau, ông ta trở ra đem theo một chiếc túi lớn dùng để đựng cá vàng. Ông ta mở rộng miệng túi, thoắt một cái đã lùa được đám mây bềnh bồng trong bể kính sang chiếc túi.
-Của ông đây ạ.
Người khách mặt tươi như hoa, cúi gầm đầu xuống cảm ơn chủ hiệu.
Anh ta một tay cầm túi đựng mây, tay kia mở cửa bước ra ,thì bên ngoài trời tối sầm như thể là ban đêm, mưa đang rơi như xối xả trên mặt đường tráng nhựa.
Chủ hiệu đưa cho anh ta chiếc ô, và dặn
-Mồi thì dùng nước ngọt có nhiều nước ép trái cây, và nhớ dùng lọ phun nước để phun nước cho nó.
Cho đến phút cuối, người chủ hiệu vẫn giữ nguyên thái độ thật hòa nhã .
Người đàn ông về đến nhà, mở cửa ngửng nhìn trời. Mưa vẫn không bớt xối xả, trên không, tầng mây xám nặng trĩu lan ra khắp trời.
-Ờ nhỉ, màu ngân hạnh này quả là một màu khó diễn tả. Đám mây này mới gây ấn tượng mạnh làm sao.
Nhưng đúng lúc anh ta mở miệng túi toan chuyền mây sang chiếc bể kính lấy sẵn từ trong tủ ra, đúng lúc ấy.
-Ối…
Anh ta vô ý tuột tay, thế là đám mây bay vụt ra mất.
-Đừng, không được bay về phía ấy.
Mặc cho anh ta hoài công gọi, lọn mây lọt đã qua cửa sổ bay vút lên bầu trời đang mưa vần vũ. Mặc cho anh ta đứng đờ người ra đấy, lọn mây lừng lững bay lên cao và mỗi lúc một lớn dần.
Chủ hiệu cứ nghĩ về người khách lúc nẫy. Ông cài chiếc thẻ đánh dấu vào trang sách, đứng dậy, thò đầu ra ngoài cánh cửa hơi hé mở, ngửng nhìn trời.
Mới không còn nghe thấy tiếng mưa rơi, thì quả là mưa đã tạnh từ lúc nào. Mới đấy mà đã thấy nhớ đứa con vừa trao cho người ta rồi.
Ông lặng người đứng mãi đấy, ánh mắt như của người cha dõi theo đứa con giờ đã xa.
Người đi đường ai nấy đều ngửng lên nhìn trời, cảm thấy lạ lùng vì cơn mưa chợt tạnh, mà suy đoán mỗi người một cách.
Trên ấy có vầng mây màu ngân hạnh. Và ánh hào quang thật tuyệt vời.
Ánh sáng rực rỡ tỏa ra khắp trời một màu dịu dàng chan hòa niềm hy vọng, khiến dẫy nhà trong xóm số 3 của khu phố Ảo Mộng trông càng có vẻ huyền bí hơn.
Người đàn ông quên bẵng chuyện lúng túng nẫy giờ, cứ đúng chôn chân nơi cửa sổ ngơ ngẩn nhìn trời.
Lát sau anh ta định thần lại, đưa mắt nhìn vào bàn tay mình, thấy có vướng sợi tơ màu ngân hạnh .
Anh khẽ vo tròn lại, thả vào trong bể kính, tức thì lọn mây xinh xắn ấy dệt thành ánh hào quang tuy còn mong manh nhưng trông thật uy nghi.
Quỳnh Chi dịch