3 tháng 3, 2020
@ Corpyright by www.saigonweeklyonline.comNên lập gia đình với người Việt Nam...
Trả lời cô Hiếu Thuận ở San DiegoHỏi là đã trả lời ngay được rồi. Cô bé đã dùng Anh ngữ lẫn lộn mà cô Nghé Ngọ đã phải dịch sang Việt ngữ để độc giả có thể tham khảo và hưởng ứng trọn vẹn.
Câu hỏi này cũng rất cần cho các gia đình Việt Nam ở hải ngoại đang sống giữa hai thế hệ, hai tư tưởng khác nhau, làm sao dung hòa.
Vậy chỉ nên đi thẳng vào cội rễ. Gia đình cô Hiếu Thuận, từ khi nhập cư, đã giáo dục con cái theo cách sống mà hiện cô Hiếu Thuận đang xử dụng là sống tự nhiên.
Bây giờ bà mẹ muốn cô sống theo ý bà thì đã muộn hoặc không đúng ý vì các anh chị con của bà lâu nay đã quen sống theo lối mới rồi. Theo lối sống của địa phương, là nhập gia tùy tục, chưa nói đến là họ đúng hay sai.
Bây giờ bà mẹ phải tìm xem điều nào tốt thì khuyên cô Hiếu Thuận theo đó mà hành xử.
Tây Phương quan niệm nam nữ tự do, học cao đế có địa vị xã hội, lập gia đình với ai cũng được, bất luận Việt hay ngoại quốc (Mỹ) miễn là vừa ý nhau, người tốt theo như Hiếu Thuận nhận xét nhưng cũng không nên quên suy nghĩ về nhận xét của bà Mẹ.
Hiện nay có một vị có danh vọng, có địa vị tuổi trên 40 mà ưng lấy một vị ngoại nhân (đại sứ Mỹ) vừa mới làm đám cưới xong tại Hà Nội.
Cô Hiếu Thuận có thể nêu trường hợp này ra cho mẹ rõ. Nếu theo diện sống mới, lựa chọn theo ý, tôi có vài lời khuyên tuy rằng đó có thể không phải là điều chắc đúng.
Nếu cô Hiếu Thuận không nghe theo bà mẹ thì đó là cách giáo dục của gia đình cô từ trước tới nay thì bây giờ bà phải chấp nhận, không có cách nào khác bảo các em quay về lối sống Văn Học Cổ Truyền Việt Nam được.
May thay hiện nay còn rất đông các gia đình Việt nam ở Hải ngoại đã giáo dục kỹ lưỡng, và các em rất rành Việt ngữ thì trường hợp như Hiếu Thuận sẽ không có, vì các em rất hiểu về cuộc sống, dâu, con, mẹ, vợ v.v... và Tứ Đức (Công, Dung, Ngôn, Hạnh).
Tuy nhiên cô Hiếu Thuận đã hỏi, thì các phụ huynh và các bạn trẻ nên góp ý trước khi cô chọn lựa, hay nghiên cứu các điều hay của thế hệ hiện tại (tạm dung) và nghiên cứu văn hoá cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Hy vọng sau khi tham khảo nhiều ý kiến, cô và bà sẽ dung hòa cho vui vẻ gia đình. Biết đâu trường hợp của cô Hiếu Thuận không là mẫu số chung cho mọi người.
Người viết bài này, tuy có nhiều con, cháu và sống trong lúc tạm dung, nên rất cần ý kiến của các vị học giả và quý phụ huynh.
Kính, Sơn Tăng.
Đáp: Nghé Ngọ hy vọng sẽ nhận được nhiều ý kiến của quý vị phụ huynh về vấn đề này để những người trẻ tuổi đọc những ý kiến khác nhau cho một vấn đề vô cùng quan trọng của các em.
Viết chữ xấu quá, phải làm sao...
Nguyễn thị LanTừ khi vào đại học, em không còn có dịp gặp lại bạn bè Trung Học thường nữa vì mỗi đứa được nhận vào một trường đại học khác nhau. Vì thế tụi nó hay gửi thư cho em. Khổ nổi em viết chữ xấu quá nên tụi nó thường than phiền hoài. Trong đó có một người bạn trai mà em rất thích thường hay than phiền là chữ em viết anh ấy vừa đọc vừa đoán. Thậm chí có lần anh ấy còn trêu em là: nếu xem chữ viết mà đoán người thì chắc anh không dám làm quen với Lan đâu. Nghé Ngọ ơi, em thật khổ tâm...Có lần một bạn trai khác xin em địa chỉ, sau đó em nghe người đó nói với một cô bạn gái em là: người thì đẹp mà chữ như gà bới. Từ đó em thật ngại khi có ai xin điện thoại hay địa chỉ. Em chán đời quá.
Đáp: Đọc thư em, Nghé Ngọ thấy chữ em cũng không xấu lắm. Chỉ không được đẹp mà thôi. Bạn em chê chữ em xấu có lẽ tại vì các bạn ấy chưa được nhìn thấy chữ viết tay của đa số nhà văn....người lớn. Nhiều người chữ còn tệ hơn em gấp bội nhưng họ không bao giờ chán đời giống như em cả mà còn hãnh diện như đó là một dấu hiệu của...người có tên tuổi. Hoặc chữ của các vị bác sĩ chẳng hạn. Bác sĩ mà viết toa cho bệnh nhận đọc được thì coi như trúng số. Do đó mà người bình dân Việt nam khi thấy một đúa trẻ viết chữ quá xấu còn...khen rằng: thằng nầy về sau chắc làm...bác sĩ.
Từ khi phụ trách mục Nghé Ngọ Thân ái, Nghé Ngọ đã phải đọc những tuồng chữ đôi khi “quều quào” nửa Việt, nửa Mỹ mà Nghé Ngọ không hiểu nổi. Thư của em, Nghé Ngọ chỉ đọc loáng một cái thì đã biết ngay là em chán đời thì chữ của em đâu có xấu lắm.
Tuy nhiên nếu em quyết tâm muốn viết chữ đẹp thì cũng không khó lắm. Ở những tiệm bán về trang trí, hội họa thường có những quyển sách dạy cách viết chữ tay gọi là calligraphy. Em mua về tập viết xem sao. Nếu sau một thời gian mà thấy...không thể khá hơn thì em cũng không nên chán nản. Cứ nghĩ mình may mắn lắm khi mà cái mặt đẹp nhưng chữ như gà bới còn hơn nét chữ đẹp mà cái mặt lại giống như gà...mỗ thì em sẽ hạnh phúc ngay.
Không nhìn thấy nhau là rất nhớ...
Trần Công Thuận- San FranciscoTôi và người ta học chung một trường. Mỗi lần gặp nhau ở Cafeteria là tôi và người ta đều nhìn nhau rất thân thiết. Chuyện kéo dài đã ba tháng nay, ngày nào không nhìn thấy người ta là tôi rất nhớ. Nghé Ngọ có cách nào giúp tôi gần cô ấy hơn. Mỗi lần tan lớp, cô ấy đã có “ông già” chở về, tôi thật vô phương...
Đáp: Thường thì người ta quen nhau trước rồi mới...thân nhau. Đằng này em và người ta chưa quen nhau mà đã nhìn nhau thân thiết thì quả là chuyện lạ. Ầã nhìn nhau thân thiết mà lại không biết làm sao để đến gần nhau hơn thì lại là...một hiện tượng lạ hơn nữa. Nghé Ngọ đề nghị em thử tìm một sợi dây và xem nhà cô ta ở đâu. Sau đó em thử cột một đầu dây vào cổ tay em, đầu kia cột vào cái chuông điện cổng nhà...”người ta” xem sao. Hy vọng người mở cửa nhà là “người ta” thì nhất. Nếu không....Nhưng sống mà không hy vọng thì cũng như Love no-way-in hiện nay của em vậy. Tiến còn hơn dậm chân tại chỗ...
Làm sao thuyết phục được mẹ mua xe mới...
Thụy Du - WestminsterEm đi học xa nhà. Mỗi ngày em phải đi xe hơi cũ xì trong khi nhiều đứa bạn lại đi xe sport, em chán ơi là chán. Đã nhiều lần, em thuyết phục mẹ em mua xe mới nhưng ba mẹ em cứ bảo gia đình có nhiều chuyện phải lo. Lần này em quyết định ghi tên trường xa hơn nữa hy vọng mẹ em sẽ...thương tình mà đổi ý. Nghé Ngọ thấy “mưu mẹo” của em có ngon không, có gì là quá đáng không?
Đáp: Quá đáng thì Nghé Ngọ thấy cũng không có gì là quá đáng. Có điều đã quyết tâm đi xa thì Nghé Ngọ đề nghị em nên đi thật xa luôn cho nó tiện. Ví dụ như bảo ba mẹ em quyết định qua....Congo học chẳng hạn. Nghé Ngọ chắc ba mẹ em sẽ mủi lòng mà mua cho em...một chiếc máy bay.
Sống bằng lý trí....
Hương Huyền-New OrleansNghé Ngọ ơi,
Có phải khi càng lớn tuổi thì người ta càng khó tìm thấy một mối tình chân thật vì người ta thường chỉ sống bằng lý trí. Sở dĩ em thắc mắc vì hiện nay em đang yêu một người hơn em khoảng mười tuổi. Anh ấy săn sóc, lo cho em nhưng thường nói thẳng với em những điều rất thực tế như tiền bạc, như đi shopping thì tính toán từng món nào nên mua, món nào không? Em nghĩ nếu lập gia đình với một người thực tế quá, không có một chút nào lãng mạn trong người thì thật chán. Ví dụ như có lần em muốn mua một bộ bát đĩa thật đẹp, có design em thích thì anh gạt ngang rằng chén bát nhà mình đâu có thiếu, em mua thêm làm gì. Em thật mất cả hứng...
Đáp: quả thật là khi tuổi đời càng lớn, người ta càng chín chắn, hiểu biết nhiều thì tình yêu càng khó đến. Lý do: khuyết điểm nào của người đối diện cũng hiện nguyên hình, không hơn, không kém, khác khi ta còn trẻ tuổi, tình yêu bộc phát mạnh mẽ che lấp tất cả những khuyết điểm của người thương. Tuy nhiên, khó không có nghĩa là không có. Trái lại, khi “người lớn” yêu thì đó mới là tình yêu vĩnh cửu vì “người lớn” đã biết điều muốn tìm kiếm trong đời và đã gặp. Tuy nhiên, đã gọi là tình yêu thì phải là tiếng nói cuả con tim dù là con tim trẻ hay già. Lý trí, hiểu biết chỉ giúp cho con tim đỡ bị tổn thương khi yêu không đúng người mà thôi. Trường hợp em và người yêu “lớn tuổi” thì vấn đề không chỉ là lý trí mà còn là cá tính khác biệt. Anh ấy là người thực tế trong khi em là người mơ mộng. Tình yêu có khi giúp người ta vượt qua những trở ngại...nho nhỏ, tính nết cá biệt đôi khi lại còn bổ túc cho nhau. Vấn đề em có hạnh phúc, thoải mái bên người yêu hay không. Nếu không, vấn đề em có không còn là chuyện già, trẻ, lý trí hay mơ mộng nữa.
“Chỗ ảnh” hay “chỗ em...”
Lý Minh Vy-New OrleansNghé Ngọ thân mến.
Em có hai vấn đề nhờ Nghé Ngọ giúp dùm. Thứ nhất, mấy hôm trước em có nhận thư từ Sài Gòn nhỏ gửi của anh G.P. Minh để kết bạn với em. Em đã viết hồi âm (Những lời để từ chối) nhưng em lại đánh mất nó đi, mất luôn cả địa chỉ của ảnh. Em mong chị chuyển lời xin lỗi trong lá thư này bằng cách đăng lên báo; để anh Minh khỏi phải chờ đợi thư hồi âm. Lý do là thư anh đến quá muộn.
Chuyện thứ hai em muốn hỏi chị là qua KBTT em đã tìm được một người bạn để chuyện trò và có thể nói là hợp. Bọn em định gặp nhau, ảnh đến chỗ em, chị nghĩ em nên tới gặp ảnh một mình hay đi với bạn bè. Quan hệ của bọn em vẫn trong tình bạn bè mà thôi
Đáp: Em thật là người...lịch sự. Viết thư từ chối không thèm làm bạn với người ta mà bỏ mất thư luôn, sau đó lại “biểu” Nghé Ngọ xin lỗi dùm dù đó chỉ là thư từ chối. Nghé Ngọ “nhắm mắt” làm theo em đó. Mong anh Minh nào đó đừng giận nữa nha.
Ảnh...tới chỗ em thì em...tới chỗ nào. Tuy nhiên, “chỗ ảnh hay chỗ em” thì lần đầu em cũng nên đi càng nhiều...mình càng tốt để vừa “coi mắt” ảnh, vừa bảo vệ an ninh. Thư em làm Nghé Ngọ lo cho em lắm vì em có triệu chứng “bấn loạn thần kinh”. Ví dụ như em không phân biệt được “chỗ ảnh” hay “chỗ em”. Ví dụ như lần đầu gặp ảnh em lại viết thêm...quan hệ giữa em và ảnh vẫn trong tình bạn bè...Nguy lắm em ơi!
Nam Nữ thọ thọ…
Hùng văn Trần – Los AngelesNghé Ngọ thân ái ơi,
Mới đây chúng em có một cuộc họp bạn. Mấy tên húi cua bảo rằng tụi con gái chúa làm bộ, thích con trai hôn, cầm tay mà cứ làm cao, em chả, em chả...Tụi em tức quá đi. Phải có tình yêu mới có hôn, có cầm tay chứ. Đã vậy có một tên còn hát ong ỏng: nam nữ...cọ cọ sát như thân. Nghé Ngọ giúp tụi em trả đủa mấy tên này đi?
Đáp: Có gì đâu mà khó. Em cứ hát lại rằng:
Một lần người thương nắm tay
Còn hơn kẻ ghét nịnh đầm quanh năm
Bọn con trai muốn được “cọ cọ” không phải là dễ...
Anh nói anh sẽ quay về
Thanh Thúy – San DiegoHè năm ngoái anh ấy được nhận vào một đại học bên miền Đông. Anh ấy hứa sẽ quay trở lại vì anh ấy không thể sống thiếu em. Thế mà mới đây em lại nhận được tin anh sắp lấy vợ. Em không hiểu nổi. Không lẽ người như anh ấy lại dối gạt em?
Đáp: Nghé Ngọ chỉ hy vọng là em không bị mất mát nhiều thứ khi tin lời anh chàng này. Người ta sắp đi lấy vợ nếu không dối gạt em thì...chắc là khi hứa hẹn với em anh chàng này quên mất...chuyện sắp có vợ. Em nên chấp nhận sự thật đau lòng và quên đi người bạc tình này.
Một tuần một bài thơ dễ thương
Tưởng tượngThử tưởng tượng một sớm mai thức dậy
Em biến thành dòng sông quê nhà
Chảy vội vã qua khu vườn tuổi nhỏ
Nếu yêu em xin anh ngồi im lặng
Làm bình nguyên chờ đợi nước trong
Anh sẽ nghe em reo vui như suối
Hồn toả hương bát ngát chưa từng
Anh sẽ nghe em hát hồn nhiên
Những bài ca ngược dòng ký ức
Vẻ lại phố xưa với những con đường
Nhưng…
Có tiếng gọi, chúng ta cùng im lặng.
Tưởng tượng sớm mai một ngày đẹp nhất
Mở mắt em là giọng nói anh
Khi cười nước mắt cay hay mặn
Em hỏi em mà nghe tiếng mưa...
Thụy Châu