@ Corporight by www.saigonweeklyonline.com
TÌNH YÊU ƠI, MI Ở ĐÂU...
Huyền Trang-New York
Nghé Ngọ thân Ái,Em thích Nghé Ngọ lắm: dễ thương và thẳng thắn. Tuy nhiên, em không hiểu làm sao Nghé Ngọ có thể trả lời hoài những cái thư tâm tình...không có tình yêu như thế này hoài hoài hàng tuần được. Trai gái thời nay hình như họ...không biết yêu nhau. “Họ” cặp nhau, lấy nhau vì job, vì sở thích chung, vì lương nhiều hay ít, vì thân hình hấp dẫn. Tình yêu với họ hình như là một tổng hợp của những điều này. Đọc sách vở tiếng Việt trong nước và ngay cả ngoài nuớc, những cái truyện ngắn, truyện dài được gọi là chuyện tình hình như phải thêm là chuyện...làm tình chứ tìm mỏi mắt cũng không ra chuyện tình yêu thuần khiết. Những cốt chuyện nhạt nhẻo, những lời đối thọai vụng về, khi thì tính toán quá độ, khi thì anh hùng rơm, quân tử Tàu, chẳng có một tí gì là tình yêu lãng mạn của đôi lứa...
Do đó xin Nghé Ngọ nhắn với bà Hoàng Dược Thảo là Huyền Trang mê truyện ngắn cuả bà Thảo thì ít mà “mê” nhân vật nam trong truyện ngắn cuả bà Thảo thì nhiều: nam tính, hào hoa nhưng không kém phần lãng mạn, tự chủ, một người in-control tất cả mọi chuyện, ngay cả cuộc đời mình, cuộc đời người yêu mình. Cứ theo cái standard này thì Huyền Trang chắc chả bao giờ tìm được tình yêu trên cõi đời này...
Đáp: Con tim có những lý lẽ thật vô lý nên người đời thường dùng những lý luận ...hợp lý để phủ nhận nó. Kết quả tai hại là khi người ta “control” được con tim cuả mình thì tình yêu không còn nữa. Trai gái thời nay gặp nhau nếu không nói về cái check book thì lại nói về chemistry, về body language hơn là sự hoà hợp cuả hai tâm hồn, hai tư tưởng. Nếu dựa vào con số những cuộc hôn nhân kết thúc bằng ly dị thời nay và… cả thời xưa thì chúng ta phải công nhận rằng hôn nhân không tình yêu khó thể tồn tại. Rất tiếc, người ta chỉ nhận biết điều này sau khi đã sống chung, đã có những đứa con “nối dõi” thảm kịch gia đình nhiều hơn là nối dõi tông đường.
Khi đi tìm tình yêu mà Huyền Trang đọc truyện ngắn của “o” HDT thì coi như ...tiêu. Nhân vật trong văn chương ít khi là hình ảnh thực của cuộc đời. Thường thì ...tệ hơn một triệu lần. Thế mà gần đây “o” tuyên bố là “o” đã tìm được người trong truyện. Thế là thế nào. Nghé Ngọ “nghi” lắm. Hạnh phúc thật tương đối, được cái này thì mất cái kia. Vấn đề mình nên biết mình “muốn” cái gì mới là quan trọng. Con tim nhiều khi cũng “lèo” lắm, theo nó hoài cũng mệt mà tính toán quá thì đời sống chỉ còn toàn là những con số cũng chán ơi là chán. Đó là chưa kể nhiều khi chỉ là...những con số không thì mới thật là chán mớ đời. Khi “o” HDT tuyên bố đã gặp được người trong truyện thì Huyền Trang cũng có thể gặp được một ngày nào đó chứ. Tuy nhiên, trước khi gặp được nhân vật nam trong truyện, em nên tự hỏi em có “muốn” là...nhân vật nữ trong truyện không? Nghé Ngọ thấy “she” too lãng mạn, không thực tế, loại người đi trên mây này, khổ là cái chắc, Huyền Trang ạ.
NGƯỜI YÊU TÔI TRỐN TRÁNH SỰ THẬT..
Tuấn Tú- Toronto
Cô Nghé Ngọ ơi,Tôi đang ở trong một trường hợp mà tôi biết vô cùng nghịch lý. Tôi là một người đàn ông đã trên 50, có một người vợ rất dịu dàng và những đứa con ngoan ngoãn mà lại vướng vào vòng tình ái với một người con gái mới đôi mươi. Thu lại không phải là một người con gái đẹp. Cách đây ba năm, công ty tôi làm việc phái tôi đi tu nghiệp ba tháng tại một tiểu bang miền Tây Bắc Hoa Kỳ. Tuy nhiên sự hồn nhiên trong sáng của Thu đã cuốn hút lấy tôi và cho tôi những cảm giác bâng khuâng lần đầu tiên sau ba mươi năm lập gia đình và chưa có một lần tôi dối gạt vợ tôi. Cũng từ đấy tôi luôn tìm cách để được đi công tác tại vùng Thu sinh sống. Ít ra thì cũng một lần một năm và lần nào cũng vậy, thú thật tôi sung sướng muốn điên lên được mỗi lần gặp lại cô bé. Trong một lần đi ăn ngoài mới đây tôi đã không kiềm chế được lòng mình nên đã ôm cô bé vào lòng và hôn một cách cuồng nhiệt như chưa từng hôn ai mấy mươi năm qua. Và cô bé với hai dòng nước mắt tuôn dài, đã lẳng lặng, phán, truyền: “Anh và em sẽ chẳng bao giờ được bình yên nữa hết”.
Và cũng đúng như thế thật. Trước tiên là do nơi tôi. Tôi không còn muốn xa lìa cô bé nữa. Tôi muốn vượt qua tất cả để được đến với sự thánh thiện của cô bé. Mặc dù Thu đã phân tích và nói thẳng với tôi về sự vô lý của tình cảm tôi. Bây giờ thì cô bé nhất định tránh mặt tôi. Nghé Ngọ ơi, tôi nghĩ tôi đã không nhầm lẫn khi nhận xét rằng cô bé cũng yêu tôi. Tại sao cô ấy phải trốn tránh sự thật và lòng mình như thế. Trong khi tôi cần tình yêu và sự quyết tâm của cô ấy thì mới có thể thu xếp những chuyện quan trọng khác về phía tôi. Xin cô Nghé Ngọ một lời khuyên.
Đáp: Thật tình Nghé Ngọ không muốn coi nhẹ tình cảm của ông dành cho cô nhỏ. Đó không phải là những cảm giác đam mê nhất thời của cái mà người ta hay gọi là tuổi hồi xuân. Nghé Ngọ muốn nghĩ rằng trong mối liên hệ giữa anh và cô bé có những tình cảm thiêng liêng của tình yêu mà chúng ta ai cũng muốn có cho mình mặc dù không mấy ai có được. Khi ông cúi xuống hôn cô ấy có nghĩa là khi hai người yêu nhau không còn cần biết rằng có một thế gian bên ngoài. Nhưng khi cô nhỏ ấy khóc và bảo: “chẳng được bình yên” là khi cô ấy nhớ rất rõ vị thế của ông và cô ta trong “xã hội loài người”. Đó là lúc cô ấy biết rằng người ta không chỉ biết sống cho mình và vì mình. Vấn đề là cô bé đã biết nghĩ như thế nên cô ấy mới tìm cách tránh mặt ông trong khi ông lại không muốn cho cô ta một cơ hội để sống bình thường khi tiếp tục theo đuổi và trách móc cô ta.
Tuy nhiên sự “yếu lòng” của ông không phải là một chuyện lạ đối với những người đàn ông ngũ niên, có một đời sống êm ả và một gia đình yên ổn, hạnh phúc. Sau một phút xao động tưởng như kinh hoàng long trời, lở đất, thường thì sẽ yêu vợ con hơn. “Phút” xao động của ông đã kéo dài hơn ba năm và đang ở trên bờ vực có thể sẽ làm vỡ tan mái gia đình rất đầm ấm của ông thì Nghé Ngọ e rằng đã có phần đi quá xa rồi đó. Nghé Ngọ nghĩ rằng khi ông đã trở về với gia đình, ông sẽ nhớ hoài cô nhỏ rất dễ thương và biết điều nầy. Và như thế mối tình của ông đâu kém phần thơ mộng và lãng mạn đâu?
NGƯỜI YÊU YẾM THẾ...
Ngô Anh Quân-San Jose
Người yêu của em không phải là người không đẹp, cô ấy lại học hành giỏi giang, vậy mà không hiểu tại sao lại bi quan cuộc đời hết cở. Đi thăm một người ốm, cô ấy thắc mắc: “mai sau em già đau yếu, anh có nuôi em không?”. Coi ciné, vai nữ chánh bị tai nạn, tàn tật nhưng có người yêu săn sóc, vỗ về, cô ấy lại ai oán: Họ thì như vậy, em bị tai nạn anh có còn thương em không? Nhiều chuyện lắm. Nhưng đại loại là như thế. Nói tóm lại, lúc nào em cũng phải xác nhận tình yêu của em với cô ấy luôn thì cô ấy mới an tâm. Nghé Ngọ ơi, em phải làm sao?Đáp: Người yêu em thuộc loại đa sầu, đa cảm, thiếu tự tin. Có thể là do bẩm sinh, có thể là do những thất bại liên tiếp trên đường đời. Do đó, nếu em thật sự yêu cô ấy, nên cố gắng cho cô ấy một bờ vai ấm áp, một điểm tựa vững chắc thì lâu dần tinh thần cô ấy sẽ vững vàng hơn mà không còn lo âu vớ vẩn nữa. Những người phụ nữ đa cảm nầy thường lại là những bà mẹ hiền chỉ biết lo cho chồng, cho con hơn những phụ nữ nhiều nam tính, tự tin. Do đó mà đôi khi, chọn vợ, gã chồng cho cần cái, các cụ còn phải theo thuyết tương đối được “cái này”, mất “cái kia”. Vấn đề là “cái này” có được” theo “người đối diện” có hơn “cái kia” bị mất không?
Từ khi yêu nhau, người ấy ít tặng quà...
Thu Hương-New Orleans
Từ khi em nhận lời là bồ ruột tức girlfriend của ảnh thì ảnh không còn tặng quà cho em nhiều như trước đây. Nghé Ngọ đừng nghĩ là em ưa quà cáp tức thuộc hàng người chỉ biết vật chất hơn tình yêu vì quà của anh ấy thường chỉ là một cành hoa hay một gói ô mai gài trên cửa cánh xe em. Sự thay đổi này làm cho em có cảm tưởng khi mình là “của người ta” rồi thì người ta không cần phải săn đón mình nữa. Em có nên khoe những quà tặng cuả các bạn trai khác để...nhắc anh ấy không?Đáp: Sao em không thử....dĩ độc trị độc xem sao. Nghĩa là anh ấy quên tặng quà cho mình thì mình tặng quà cho ông ấy. Em mua một cái thiệp to có vẽ hình con voi xong viết tặng anh ấy hai câu thơ:
Tình anh như ông voi già
Yêu em thì nhớ, mua quà thì quên
Xem anh ấy phản ứng ra sao? Trong tình yêu, thói quen là một điều rất là tai hại. Ví dụ như khi trước anh ấy tặng quà cho em luôn là vì công việc lúc bấy giờ dễ thở, anh ấy rảnh rang không biết làm gì nên bèn đi mua quà cho em. Đến khi là bồ ruột thì tình hình kinh tế ...toàn thế giới lung lay nên anh ấy lung lay theo, công việc đòi hỏi phải cố gắng nhiều hơn nên không có thì giờ thơ thẩn mua quà cho người yêu thì sao? Do đó mà em nên chú tâm vào đời sống anh ấy một chút. Chuyện anh ấy quên mua quà, những món quà nho nhỏ không quan trọng bằng việc anh ấy có còn yêu em không? Có làm việc để xây dựng tương lai có em trong đó? Không có gì bực bội cho một người đàn ông cho bằng suốt ngày phải long trọng “nhớ” về người yêu cuả mình, không nhớ thì không xong với bà ấy. Mỗi người một cá tính, có người khi yêu thường bày tỏ tình yêu bằng quà tặng dù lớn hay nhỏ, có người săn sóc người yêu từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn nhưng cũng có người “gà tồ” cứ tưởng là tôi yêu cô là đủ, cần gÁi “mít ướt” chỉ muốn nghe người ta nịnh bợ cả ngày. Tôi là “người yêu” việc gì tôi phải nịnh bợ ai...Do đó mà em nên tìm hiểu xem người yêu em thuộc “típ” nào: gà tồ, mồm miệng đỡ chân tay, yêu nhau...cho nhau tất cả. Sau đó, em nên thẩm định ý thích của mình mà chấp nhận hay chối bỏ...thương đau.
Việc dùng quà người khác chọc tức anh ấy là một việc làm không nên. Đàn ông thường không “ưa” bị so sánh với người khác, em ạ.
Viết cho ngoại... ước mơ của đứa cháu nhỏ ở xa
Bùi thị Kim-Orange
Mùa hạ năm 2009 em theo mẹ đi Mỹ đoàn tụ với ba. Em xa quê hương, bỏ lại sau lưng một trời kỷ niệm. Em nhớ những chiều mưa rơi rả rít, ngoại kể cho em nghe chuyện bão lụt miền Trung. Em nhớ những buổi sáng rạng đông, em nằm trong lòng ngoại chờ những gánh bắp mới luộc, tỏa khói nhẹ nhàng theo từng nhịp bước của những bạn hàng từ làng trong gánh lên tỉnh bán. Em nhớ những buổi hoàng hôn ngồi trên võng với ngoại ngắm những đàn bò về chuồng. Em thèm nghe tiếng chim chìa vôi quen thuộc mỗi sáng mùa hè.Em thèm canh rau muống nấu cá rô của ngoại. Thèm được nghe ngoại hát ca dao. Nhà của ngoại chỉ nhà tranh, vách đất mà quanh năm đầm ấm, khói bếp nhẹ nhàng vương quyện gió mây... Nghĩa là Nghé Ngọ ơi, em nhớ ngoại của em quá. Nỗi nhớ càng lúc càng gia tăng khi sống lâu ở xứ người thay vì sẽ phôi pha như ba mẹ em vẫn tưởng. Em cũng nhớ luôn cái góc vườn quê yên tịnh của ngoại và từ đó thấy rằng chắc có lẽ em sẽ chẳng bao giờ quen được cõi thị thành náo nhiệt xứ người...
Đáp: Nỗi nhớ của em cũng là nỗi nhớ của những người nhớ quê và yêu quê hương. Đâu có gì xấu để mà phải tìm cách... chấm dứt nó đi. Trái lại là đằng khác. Khi em còn có một quê hương để nhớ, để nghĩ về thì đời sống em sẽ như luôn có một ngọn đuốc soi đường cho một ngày mai em sẽ có dịp trở về. Nếu ở xa ngoại em biết rằng bát canh rau muống của bà đã biến thành dòng máu nóng quê hương chảy trong châu thân người cháu nhỏ chắc là bà sẽ vui lắm đó...
Một chút lãng mạn
Thoáng mưa mùa thu gửi Hoa Hồng ở Rosemead
của Duy- Westminster
Sáng nay, cơn gió mùa hạ bay về đậu trên ngọn sầu đông già trước ngõ, những cành cây vừa có lá non, chưa hết vẻ khẳng khiu đứng chơ vơ trong cái lạnh gây gây. Hình như mùa đông đi qua đã mang theo nó những chiếc lá vàng của mùa thu khiến hàng cây buồn như ngóng đợi ai qua... Dáng ai xinh xắn bên ngoài khung cửa giữa một đàn chim nhỏ bay bay la đà. À, thì ra cần nhỏ hàng xóm đang cho chim ăn buổi chiều. “Nhỏ” mặc áo len hồng trông thật dễ thương:Chiều hè, gió thổi hai hàng bím
Dịu dàng muôn thuở, áo tiểu thư
Có bóng ai thấp thoáng ngoài khung cửa. Chạy ra, không có ai. Chạy vào, không có ai. Mặc kệ, chưa đổ rác cho mẹ, mặc kệ con mèo Nina đang cố bám theo gót chân đòi ăn, em chạy ra một lần nữa. Nhưng mà... trên thành cửa sổ một gói ô mai đang... im lặng. Hình như nó đang “mỉm cười” với em. Em quên cả đổ rác, quên luôn con mèo. Ô mai ngon quá. Ân một lèo hết hộp và nghĩ đến ai. Một cái gì đó êm êm, là lạ trong lòng: ngọt lịm lại chua chua...
Xa mặt cách lòng
Thế Nhân-Philadelphia
Nghé Ngọ thân mến!!!Trong tình bạn “xa mặt cách lòng” là một điều hiển nhiên ai cũng hiểu rõ. Chính vì vậy khi đến xứ sở này, Nhân đã cố gắng gầy dựng lại một chút tình bạn cho thời niên thiếu nói riêng và hành trang đường đời nói chung. Nhưng vì không muốn thấy tương lai mình mờ Ÿm, phũ phàng cho nên Nhân đã dành rất nhiều thời gian cho việc học hành để tiến thân. Và Nhân đã rất thành công. Nhưng tiếc thay, Nhân càng say mê cần đường học vấn bước nào, thì bạn bè lại bước xa mình “mấy bước”. Cuối cùng chỉ còn lại dăm ba người bạn thân và hiểu rõ đường đi nước bước của Nhân.
Sau khi tốt nghiệp Trung Học, mỗi người một ngả. (Người di chuyển tiểu bang khác, người đi học xa v.v...) Giờ đây, tất cả bạn bè đã xa Nhân. ‡ối với Nhân là một mất mát rất lớn (kết bạn là một vấn đề rất khó đối với Nhân). Hiện nay, Nhân đang theo học năm thứ hai ở một trường đại học, nhưng Nhân vẫn chưa gặp được người bạn cùng chí hướng nào cả. Theo Nghé Ngọ, Nhân phải làm gì để có được (hoặc nhiều hơn) người bạn cùng chí hướng để chia sẻ những nỗi vui buồn và những ước mơ của mình. Phải chăng Nhân đã khờ dại đŸnh mất bạn bè để đổi lấy những ước vọng cho tương lai của Nhân.
Thân mến !!!
T.B: Hiện nay Nhân rất cô đơn. Rất mong sự hồi âm của Nghé Ngọ.
Đáp: Chim phượng hoàng bao giờ cũng cô đơn một mình trong khi gà vịt lại cần bầy. Một trong những điều mà những người thành công trên đường đời thường phải chấp nhận là sự cô đơn, thiếu tri âm, tri kỷ. Trường hợp của em, em bảo rằng em “chỉ” còn vài ba người bạn hiểu và thân với em, vậy là quá đủ rồi. Người ta đôi khi cả đời không gặp được một người tri kỷ.
Tuy nhiên trong tất cả mọi trường hợp em nên tự hỏi em muốn gì cho đời sống mình. Nếu điều em muốn là sự thành công trên đường học vấn và vì thế mà em phải mất đi những người bạn mà em mến vì...xa mặt cách lòng thì em phải chấp nhận thôi. Nghé Ngọ nghĩ nếu bản chất em là người cởi mở, vui vẻ, chắc chắn rồi ở đâu em cũng sẽ tìm được bạn. Nhưng không phải dễ tìm ra một người bạn thân, hiểu và chia xẻ được những vấn đề của đời sống. Người có cùng một chí hướng với mình lại càng khó hơn nữa trừ khi chí hướng của em là cuối tuần... đi nhảy hay đi ăn, đi chơi. Em nên kiên nhẫn. Trong khi chờ đợi nên để tâm học hành. Chuyện gì đến sẽ đến. Tri kỷ cũng như người vợ hiền, không dễ mà có trong đời, đôi khi còn tùy thuộc vào số mạng. Do đó mà thi ca Việt Nam đã có một Ÿng thơ bất hủ “Hồ Trường” của Dương BÁ Trạc về sự thiếu vắng tri âm và tri kỷ như sau:
Hồ Trường
Đại trượng phu,
Không hề xé gan, bẻ cật
Phủ cương thường
hà tất tiêu dao
Bốn bể luân lạc - tha phương
Trời Nam, nghìn dặm thẳm
Non nước, một màu sương
Chí chưa thành, danh chưa đạt
Trai trẻ bao lăm - mà đầu bạc
Trăm năm thân thể bóng tà dương
Vỗ gươm mà hát nghiêng bầu mà hỏi
Trời đất mang mang
ai người tri kỷ?
Lại đây cùng ta,
Chung cạn một Hồ trường
Hồ Trường, Hồ Trường
Ta biết rót về đâu?
Rót về Đông Phương
Nước biển Đông chảy xiết
sinh cuồng loạn
Rót về Tây Phương
Mưa Tây Sơn
từng trận chứa chan!
Rót về Bắc Phương
Ngọn Bắc phong vi vút,
đá cháy, cát vương
Rót về Nam Phương
Trời Nam mù mịt...
Có người quá chén
như điên, như cuồng...
Nào ai tỉnh?
Nào ai say?
Chỉ ta, ta biết
Lòng ta, ta hay
Nam nhi sự nghiệp ư?
Hồ thỉ
Hà tất
cùng sầu với cỏ cây.
NGHÉ NGỌ