• Nghé Ngọ Thân Ái (16 tháng 9, 2020)

Nghé Ngọ Thân Ái (16 tháng 9, 2020)

@ Corporight by www.saigonweeklyonline.com

Bạn em hư quá, làm sao bây giờ...

Tử Bình-Silver Springs

Em năm nay 16 tuổi, và em không biết chị mấy tuổi nên xưng đại là em. Nếu em lầm xin chị thứ lỗi. Tiếng Việt của em cũng không giỏi lắm, nếu có sai chính tả, xin chị đừng cười. Em có một cần nhỏ bạn tên là P. Gia đình của P. chỉ có mẹ và chị là ruột. Chị của P. đã đi lấy chồng, và hiện đang  ở tiểu bang khác. MÁ của P. đi làm từ sáng đến tối, và không có ngày nghỉ. Ă nhà không có ai dạy bảo, hay nói năng đến P. , nên nó thường hay đi chơi với  bạn “riêng” của nó đến tối mới về. Dạo này P. rất là tệ. Ba ngày trước em nghe tin P. mất tích, cả má của nó cũng không biết nó ở đâu, nên bà ấy đã gọi cảnh sát. Hai ngày sau P. mới trở về. Thì ra P. đã cùng với một thằng kia 18 tuổi và bốn người khác đi New York chơi. Em lo cho  P. quá! Bây giờ đi New York, ai biết được mai nầy nó sẽ làm chuyện gì nữa. Theo em thấy nó đang gây chuyện để má nó chú ý đến nó. Em định viết một lá thư đến cho má P., và khuyên bà hãy bỏ thêm thời gian để chú ý và gần P. hơn. Không biết khi viết thư, mẹ nó có nghĩ  là em hỗn không nữa. Chị có ý kiến gì để em giúp P.  thấy là mình đang đi lầm đường không. Hay là chị nghĩ em nên “nhà ai nấy lo”. Em rất muốn giúp P. Cuối cùng em xin chúc chị dồi dào sức khoẻ. Xin cho em hỏi cái nầy. Chị có chồng chưa?
\
Đáp: Em là một ngưới có tinh thần trách nhiệm rất đáng để khen ngợi. Xã hội này, vật chất thừa mứa nhưng không bình yên vì người ta sống hầu như chỉ nghĩ đến mình mà không còn ai muốn nghĩ đến tha nhân. Hình ảnh một cụ già lên xe buýt không có chỗ ngồi trong khi những người trẻ tuổi ngồi tỉnh bơ không nhường chỗ không còn là một chuyện lạ thì đã là một dấu hiệu của xã hội suy đồi về đạo đức và luân lý. Một ông hàng xóm nghe tiếng xô xát hay súng nổ chỉ nhún vai rồi đi ngủ. SÁng ra mới biết rằng nhà hàng xóm bị cướp và vì không ai báo cho cảnh sát, nạn nhận đã chết vì mất máu quá nhiều. Em nên hành động theo đúng với lương tâm cuả mình. Nên gặp mẹ cuả bạn em nói với bà  những gì em biết về cần của bà đồng thời là bạn của em. Đôi khi những bậc cha mẹ bận làm ăn, công việc, không có thì giờ lưu ý đến cần nhất là khi nghĩ là cần cái còn quá nhỏ để mà hư hỏng. Em mới mười sáu, bạn em chắc cùng tuổi với em mà đã bỏ nhà theo bạn trai đi chơi vài ba ngày thì không biết việc “báo động” của em còn kịp nữa hay không. Tuy nhiên, better late than never. Mẹ của bạn em có thể đã biết nhưng không làm gì được hay quá bận nên mặc kệ. Em  nên làm những gì mà em nghĩ là cần thiết để lo cho bạn cuả em. Như gặp mẹ cuả nó. Như nói chuyện phải trái với nó. Và nhất là nên nhớ....gần mực thì đen, gần đèn thì xấu. Nên đề cao cảnh giác, đừng nên giử những chuyện vớ vẫn cuả bạn em trong đầu rồi xao lãng việc học của chính mình thì em lại hại chính em trước khi cứu được người. Có thể tha cho Nghé Ngọ câu hỏi cuối cùng được không? Hỏi chi mà ác quá. Trời mưa ướt áo làm chi,  Nghé Ngọ thương một người có mẹ, có cha....Ca dao Việt Nam hay tuyệt phải không em....

Vì sao em không có bạn....

T.A., Philadelphia

Chị Nghé Ngọ thân ái
T.A sang Hoa Kỳ gần 2 năm nay rồi nhưng không có một người bạn nào hết. T.A buồn quá hà. Trường của T.A. họ cũng có người Việt mà không ai thèm làm bạn với T.A. cả. ‡ứa nhỏ tuổi hơn chê T.A. không biết nói tiếng Anh. CÁc bạn cùng trang lứa không thích chơi với T.A. vì các bạn ấy không thích mấy  thứ như  hoa phượng, dế mèn, hay màu trắng...giống như T.A. Còn người lớn tuổi cứ bảo T.A. là  cần nít, đâu thèm để ý đến T.A. Có phải T.A. ngu đần, “quê như cục đất” và dễ ghét lắm không chị Nghé Ngọ? Xin chị Nghé Ngọ giúp T.A làm sao đem:
Nỗi buồn này vùi trong chiều tím
Rồi bình minh đệm nắng em ca.

Đáp:  vấn đề của em lại rơi vào trường hợp “hội nhập” vào xã hội mới thôi. Vì em mới sang, tiếng Anh chưa thông thạo nên một số bạn người Việt sang trước hay sang từ khi còn rất nhỏ không thể nói chuyện với em được nhưng không có nghĩa là các bạn ấy không muốn làm bạn với em. Tuy nhiên đó là vấn đề chung cho tất cả các trường học ở những vùng đông người Việt cư ngụ. Trẻ sang trước hay sang khi còn nhỏ hay trẻ sinh ở đây thường không biết nói tiếng Việt như trẻ mới sang. Em không nên có mặc cảm về khả năng Anh Ngữ còn yếu kém cuả mình vì chỉ vài năm sau tiếng Anh cuả em sẽ khá hơn nhiều trong khi khả năng tiếng Việt của các em kia không có cơ hội mà phát triển. Đó là chưa kể chuyện các em sang trước không biết gì về văn hóa Việt Nam như em. Các em ấy không bao giờ có cơ hội để biết về tuổi học trò mơ mộng ở quê hương như hoa phượng nở báo hiệu hè về, dế mèn hay màu nắng vàng trong thơ Huy Cận:
Ôi nắng vàng sao mà nhớ nhung
Có ai đàn lẻ để tơ trùng
Do đó điều thiệt thòi của trẻ sang trước “lớn” hơn sự cô đơn nhất thời hiện nay của em. Tục ngữ Việt Nam có câu một tấc đất là một tấc vàng. Em “quê như cục đất” thì em phải là “cục vàng” cho những người bạn còn biết thế nào là văn hoá Việt Nam.

Trong tình yêu, đừng tự ái...
Nguyễn Văn Sơn-Pensylvania.

Nghé Ngọ thân ái,
Tôi có một kinh nghiệm ...đau thương muốn kể cùng Nghé Ngọ. Hy vọng Nghé Ngọ sẽ đăng thư tôi trên mặt báo cho các bạn trẻ đừng đau khổ giống như tôi bây giờ chỉ vì một chút tự ái trong tình yêu...
Tôi sang Mỹ có một mình nên khi mười tám tuổi tôi đăng lính Mỹ. Sau thời gian năm năm trong quân đội, khi giải ngũ tôi trở lại đại học. Khỏi nói thì Nghé Ngọ cũng biết anh lính trẻ trông “già” lắm giữa những sinh viên mới tò te từ high school lên. Tôi gặp người con gái tôi yêu ở đó. Cô bé ngơ ngơ, ngác ngác, ăn mặc giản dị, không phấn son nổi bật giữa đám sinh viên tạp chủng già dặn, trong đó có tôi.
Cũng phải mấy tháng sau tôi mới có dịp ngồi cạnh cô bé trong Cafeteria. Tôi hỏi: cô bé là Việt Nam phải không? Tiếng dạ ngọt lịm làm tôi muốn ngừng thở. Câu chuyện sau đó cho biết cô bé sang đây cũng có  hai chị em, vượt biên cùng gia đình người cậu nên đời sống buồn nhiều hơn vui. Làn da rám nắng cuả tôi khiến cô tưởng tôi già lắm và là người Phi. Chừng tôi nói tôi cũng là người Việt Nam và rất muốn được làm bạn với cô thì má cô hây hây đỏ rồi cô ấp úng: cám ơn anh.
Chỉ có vậy thôi Nghé Ngọ ơi mà sao tôi mơ mộng, nhớ thương suốt ngày. Khoá học đi qua nhanh hơn tôi nghĩ bởi vì tôi vẫn không thể làm thân với em nhiều hơn khi em cứ gọi tôi là...chú. Dĩ nhiên, Anh văn tôi giỏi hơn em nên mỗi khi em nhờ tôi giảng bài là mỗi lần tôi vui còn hơn ngày xưa cha mẹ thưởng tiền. Tôi đề nghị em gọi tôi là anh thì em chỉ cười...Tôi mất dần hy vọng thì...ngày chia tay cuối niên học, bất ngờ, em rơi nước mắt và gọi tôi bằng anh. Trời đất như chao nghiêng. Tôi nắm tay em trong tay tôi, muốn hôn đôi má rám nắng trời hè một nụ hôn mà ngại ngùng không dám.
Muà hè năm đó là muà hè của tình thư. Em là thiên thần của tôi và tôi là...ông kẹ của em. Em nói với tôi về tuổi thơ nghèo khó của em ở quê nhà bằng một giọng trẻ thơ reo vui và dễ thương. Đó là lý do tôi nghĩ suốt đời mình tôi sẽ không bao giờ quên được em. Chỉ “tiếc” một điều em học giỏi quá. Niên học sau, em  tốt nghiệp và được nhận vào một trường y khoa nổi tiếng, khoảng cách giữa em và tôi xa dần. Những bức tình thư vẫn được trao đổi nhưng tôi “cảm thấy” sự nhạt nhẽo nằm trong đó. Mùa xuân tôi đến thăm em ở trường và quyết định xa em...
Tôi đứng ở một góc sân trường nhìn em hớn hở cùng bạn bè sau giờ tan học. Thay vì tiến đến để gặp em tôi đã ra thẳng phi trường. Lá thư ngắn nhất em nhận được chỉ có một giòng: anh nghĩ chúng ta không hợp nhau. Em đừng nghĩ đến anh nữa...
Mười năm sau tôi trở lại thành phố cũ, em đã có gia đình. Thôi cũng đành nếu ...không có một lần tình cờ gặp lại. Mắt em buồn, gia đình không hạnh phúc. Câu em nói khi quay lưng bỏ đi làm tôi nghĩ ngợi: muôn đời vẫn thế người ta chia tay nhau giản dị quá. Chỉ cần một câu: không hợp nhau là đủ. 
Hiện nay tôi có tất cả những gì mà một người đàn ông ở xã hội này có thể coi như là thành công: sức khỏe, công việc tốt, lương cao nhưng trong tôi chỉ có một nỗi xót xa, tiếc nuối. Tôi luôn có cảm giác tôi đã đánh mất cái gì đó đẹp nhất của đời mình chỉ vì mặc cảm bản thân nhất thời. Tuổi trẻ thật nông nổi Nghé Ngọ ơi, nhiều khi ta lầm tưởng tự ái và lòng tự trọng là một. Nghé Ngọ nghĩ sao?

Đáp: Nghé Ngọ nghĩ là ngày xưa anh đã đánh giá sai lạc sự trưởng thành của “thiên thần của anh”.  Tuy là cô bé nhưng điều đó không có nghĩa là tình yêu của cô không có thực. Sự cắt đứt đột ngột với giòng thư duy nhất chúng ta không hợp nhau quả thật là một hành động ....vô nhân đạo anh đã dành cho một người yêu ngây thơ, dễ thương chỉ vì mặc cảm thua kém nhất thời. Một người  con gái thông minh, học giỏi không có nghĩa là một người con gái không có trái tim. Vấn đề là anh có đủ tự tin để nghĩ rằng mình xứng đáng với tình yêu của nàng hay không? Cuộc đời gồm nhiều khía cạnh, nhiều phương diện, không ai hoàn toàn ... thông minh trên tất cả mọi phương diện. Do đó, đôi khi, một người con gái học giỏi lại cần một người đàn ông biết nhiều, từng trãi việc đời để bổ túc cho nhau. Tự ái chỉ là mặt trái của mặc cảm tự ti trong khi tự trọng là nhân cách của một người, chứng minh bằng lời nói, hành động và cách sống. Khi trẻ tuổi, anh đã lầm nên ...nhập nhoạng cả hai. Chỉ tiếc là...lịch sử ít khi lập lại trong tình yêu nên người đời thường nuối tiếc không nguôi khi chuyện đã qua. Anh không phải là người duy nhất trên cõi đời vướng vào tình cảnh này. Thôi thì, nín thở qua cầu...cuộc đời chứ biết làm sao bây giờ.

Ai là người khó tính, khó nết.....

Hạnh-Toronto

Nghé Ngọ yêu dấu,
Hạnh có một vấn đề khổ tâm ghê gớm mà không biết hỏi ai ngoài Nghé Ngọ cả. Nghé Ngọ có thấy mình quan trọng ghê chưa?
Hạnh lập gia đình được sáu tháng, sáu tháng như một cơn Ÿc mộng mặc dù trước đây em và Tịnh yêu nhau tha thiết. Hai đứa đã từng được bạn bè chọn là đôi tình nhân đŸng yêu nhất. Hai đứa gặp nhau từ khi còn học high shool chung rồi sau đó mới lên đại học. Chúng em đã cùng có với nhau những kỷ niệm tươi đẹp và vui nhộn của những ngày ngây thơ cũng như những giờ phút học bài thi cho đến khi tốt nghiệp. Chúng em cùng có một sở thích chung về phim ảnh và âm nhạc...
Chỉ đến khi lấy nhau rồi em mới phát giác ra là em và Tịnh có quá nhiều khác biệt trong ...giấc ngủ. Ví dụ như... Tịnh rất là dễ ngủ, vừa đặt lưng xuống giường là anh ấy ngŸy ngay, lại ngáy to không thể tưởng tượng, to đến nổi em không thể tập trung tư tưởng mà đọc sách. Em có thói quen phải đọc sách thì mới ngủ được sau đó. Khi ngủ Tịnh cứ phải để cửa sổ phòng ngủ mở toang cho thoŸng khí nếu không thì anh ấy sẽ ngộp trong khi đó em lại lạnh run lên. Tịnh muốn khi ngủ phòng ngủ phải tối đen, em thì lại phải có một ngọn đèn đêm rất nhỏ.
Kết cuộc là sau những ngày trăng mật ngắn ngủi, cả hai đứa đều khổ sở vì những thói quen khác biệt. Em thật là tủi thân chỉ vì thói quen đọc sách trước khi ngủ  em đã bị Tịnh càu nhàu vì Ÿnh đèn đêm làm cho anh khó ngủ. Mà em có vui gì cho cam, thật khó lòng mà tập trung tư tưởng vào những trang sách hay khi bên cạnh có một ông chồng nếu không trở mình càu nhàu em là người...khó tính, khó nết thì lại ngŸy to đến độ em không còn không khí yên tịnh ban đêm cho những cuốn sách hay của mình. Rất nhiều đêm em chìu Tịnh tắt đèn nhưng sau đó khi không ngủ được, nằm một mình thao thức trong đêm, em lại cảm thấy buồn và tủi thân....Chưa hết, em thích trang hoàng phòng ngủ bằng màn cửa có rèm dentellle, có hoa, anh ấy lại chỉ thích treo hình cầi thủ Football, màu thì đen thui mới  là hiện đại....
Em không biết tâm sự chuyện khổ của em với ai vì em nghĩ chắc sẽ chỉ nhận được những lời chê trŸch là em trẻ cần, ai lại đem những chuyện trong phòng ngủ ra nói như một vấn đề quan trọng phải không Nghé Ngọ? Chị nghĩ sao? Có khi nào người ta phải chia tay chỉ vì những bất đồng trong phòng ngủ...

Đáp: Không thể và không bao giờ một đôi vợ chồng yêu thương nhau lâu năm mà lại có thể chia tay chỉ vì những bất đồng khi đi ngủ cả. Bởi vì, một đời sống vợ chồng trong bốn bức tường thân mật, yêu thương đầm ấm có giá trị bằng một vạn lần những thói quen mà họ đã có trước khi lập gia đình và về sống chung với nhau. Một người đàn ông hay đàn bà có tinh thần trŸch nhiệm trước khi bước chân vào hôn nhân đều đã nhìn thấy rỏ là mình đã và đang chuẩn bị để chia xẻ, hoà hợp đời sống của mình với một người mà mình yêu thương. Bốn bức tường của căn phòng ngủ sẽ “được” chứng kiến những gì khác hơn là những thói quen khác nhau của từng cá nhân cá biệt. Nhất là tình yêu đôi lứa bây giờ lại được nối dài bằng ân ái, bằng sự hòa hợp tuyệt đối của hai cá nhân cả về tinh thần cũng như thể xác. Nếu thực sự yêu nhau, người ta sẽ tìm mọi cách để giảm bớt những bất đồng, những căng thẳng của đời sống chung. Người ta sẽ tìm kiếm những giải pháp để thoả hiệp. Trường hợp của em chẳng hạn. Thay vì càu nhàu vợ là ...khó tính, khó nết thì Tịnh nên đi tìm một loại đèn đọc sách có chụp đặc biệt  chỉ tập trung ánh sáng vào những trang sách của em, phần em thì nên tập rút ngắn những phút đọc sách của em khi lên giường ngủ.  Nên nhớ, không có gì “xúc phạm đến tự Ÿi” của một người đàn ông bằng một cô vợ trẻ xem những trang sách còn quan trọng hơn những giờ phút lứa đôi của vợ chồng. Anh ấy ...chưa đốt sách của em như Tần Thủy Hoàng là may rồi đó. Em nên tự động ...đề nghị mở cửa một chút cho thoŸng rồi đi tìm thêm một cái chăn mà đắp. Một người chồng yêu vợ chắc không nỡ để vợ rét run lên khi đi ngủ được vì trong lịch sử của nhân loại chưa có một cặp vợ chồng nào  than ...lạnh cả khi họ yêu nhau. 
Đề nghị với anh ấy là em chỉ xin mời “hình”  mấy ông cầu thủ Football của anh ấy ra phòng ăn hay phòng làm việc, nhường phòng ngủ lại cho em. Lý do: em không muốn ai ...nhìn em cả, trừ anh ấy. Bảo đảm với em là anh ấy sẽ đồng ý. Phần em thì không nên trang hoàng phòng ngủ vợ chồng như căn phòng thời  cần gŸi của em.Thử tưởng tượng “ông anh ruột” của  em mà di chuyển, sinh hoạt giữa một “rừng” hoa lá cành và dentelle chẳng hạn, ông ấy la làng là cái chắc. Do đó, mặc dù phòng ngủ vợ chồng ưu tiên thường dành cho người đàn bà trang hoàng, chúng ta cũng không nên “lạm dụng”. Nên dùng màu sắc nhã nhặn, nữ tính nhưng không nên quá rườm rà để gây nhiều phiền toái cho một ông con trai đang...vì yêu mà phải sống hoà hợp với một “bà” con gái hay nhè, nước mắt nhiều hơn nước suối Evian...
Một “bí quyết” khác để đọat được những điều mình muốn là đừng bao giờ...tỏ ra tranh chấp với “chàng” cả. Một người đàn ông yêu vợ thường thì lúc nào cũng sẵn sàng chìu vợ vì...tôi yêu cô mà tôi chìu chứ không phải... tôi ...phải làm theo ý cô vì tôi sợ cô đâu. Tâm hồn người đàn ông yêu vợ là một khối thép bọc một trái tim vô cùng mềm mại bên trong. Do đó mà có những anh chồng đôi khi lại “ghiền” tiếng khóc của vợ mới kỳ:
Đôi khi xiết chặc tay ngà
Cho em nước mắt lưng tròng nhìn anh
Rất...con  trai anh dỗ dành
À ơi...tim sắt tan thành ...bóng trăng

Nghé Ngọ



 
Viện Việt-Học và chương-trình văn-nghệ chủ-đề \"Những Tình Khúc Mùa Thu\".
Viện Việt-Học trân-trọng kính mời Quí-vị tham dự chương-trình văn-nghệ được tổ chức vào Thứ Bảy, 19 tháng Mười năm 2024 lúc 3 giờ chiều.  Chương-trình do Nhóm Bạn Văn Nghệ QGHC và Thân Hưũ thực hiện với chủ-đề "Những Tình Khúc Mùa Thu".
Tòa soạn
Do công ty Saigon News LLC thực hiện
Editor-in-chief: HOÀNG DƯỢC THẢO
Director of Marketing: ANDY TRƯƠNG
Với sự cộng tác của: LÊ TẤT ĐIỀU, HOÀNG NGỌC NGUYÊN, NGUYỄN THỊ CỎ MAY, TRẦN TRỌNG HẢI.

Email: saigonweeklyonline@gmail.com

Thư từ bài vở: 702-389-5729

Quảng cáo: 702-630-0234

702-426-4404

Hotline: 702-426-4404

back top