• Nghé Ngọ Thân Ái
21 tháng 4, 2020
@ Corporight by www.saigonweeklyonline.com
Em thật cô đơn
VÂN NGA – AUSTIN, TX
Chị Nghé Ngọ ơi,
Chị ơi, em cảm thấy cô đơn quá, đây là một cảm giác hình như xâm chiếm lòng em 24/24 chị ạ! Em không biết nên tự coi mình như một kẻ bất hạnh hay sao nữa, vì so với người khác, em có vẻ đầy đủ hơn họ nhiều chị ạ.
Năm nay em đã 19 tuổi, mà đã sống kiếp “bô-hê-miên” 4 tháng nay rồi. Ba hồi ngủ ở nhà bà dì, bà cô, bà ngoại... ba hồi ở nhà mấy đứa bạn thân vài ba bữa tới một tuần... Em phải “bỏ nhà” ra đi vì không chịu nổi những lời mắng nhiếc đay nghiến của mẹ, là người mà dù sao chăng nữa, em vẫn yêu quý nhất trên cõi đời này. Tuy xa nhà, em vẫn không trụy lạc, không xì ke ma túy, không yêu đương bừa bãi, chỉ có điều hơi “bụi” một chút như mấy tay “beatnik” í mà. Em làm việc rất đàng hoàng lương thiện, mặc dù chỉ là một part-time job và em vẫn đến college học chị ạ, mặc dù không được đều đặn cho lắm. Em có khá nhiều bạn, nhưng thực sự không ai hiểu nổi tâm sự em cả. Có thể em và họ ở hai thế giới khác nhau phải không chị? Hiện giờ tâm hồn em luôn luôn cảm thấy trống trải và rất khó chịu chị ạ. Em thật là “ngổn ngang trăm mối tơ vò”, nhưng mà biết tìm đâu ra tri kỷ, tri âm? Chả lẽ muốn tìm ra một tri kỷ khó lắm hay sao hả Nghé Ngọ? Em là người rất thích mơ mộng nhưng thực tại phũ phàng đã không cho em mộng mơ. Chị ơi, vì thế mà khi soi gương, em cảm thấy hình như em già trước tuổi chị ạ! Thêm một lý do khiến em không sao hòa hợp nổi với mấy đứa bạn cùng lứa tuổi em. Thời gian này em cảm thấy mệt mỏi quá độ, nhưng em không cho phép mình được ngã gục chị ạ. Em phải chứng tỏ cho mẹ biết là mẹ la rầy em là sai, em có lập trường rõ rệt, có ý chí hướng thiện đi về nẻo chánh, chứ không phải là thứ con gái hư đốn, vô dụng như mẹ em đã đánh giá em hoàn toàn sai lầm đâu.
Thôi! Cho phép em dừng bút ở đây nha Nghé Ngọ! Cám ơn chị đã bỏ thì giờ quí báu đọc lá thư của một bé cô đơn trên cõi đời này. Chúc chị mãi mãi tươi vui trẻ đẹp, và hình ảnh chị - cố vấn tối cao của lòng em -. vẫn mãi mãi là một cái gì tươi mát trong trái tim em, đem lại cho em một chút gì an ủi và hy vọng để tiếp tục cuộc sống này.
Đáp: Dù không phải là một “quân sự quạt mo” có “lai-sân”, Nghé Ngọ cũng rất ư là cảm động khi đọc thư Vân Nga. Thứ nhất, chị nhận xét cách hành văn của em rất súc tích, tình cảm, em đã diễn đạt tâm tình mình bằng những ngôn từ khúc chiết, rõ ràng, mạch lạc. Thứ hai, em là một cô gái chín chắn, trưởng thành. Nghé Ngọ không biết nhiều về hoàn cảnh riêng tư của em, cho nên chị không biết lý do tại sao em không chạy về gục đầu vào lòng mẹ để khóc òa lên mà nói rằng: Mẹ ơi! Mẹ là người con yêu thương nhất trên cõi đời này!...
Với 19 tuổi đời, còn non dại, nhưng em đã chứng tỏ em là một cô thiếu nữ can đảm, cương quyết, ngay trong vấn đề kết bạn: Thà chịu gậm nhấm nỗi cô đơn, còn hơn kết bạn với những người không hiểu được tâm sự mình.
Vân Nga yêu dấu! Khi nào cô đơn, cứ viết thư cho Nghé Ngọ nghe, chị nghĩ chị có thể “qua-li-phai”, để trở thành một “tri kỷ tạm thời” của em đó Vân Nga ạ! Em ơi! Tìm được một tri kỷ, hay tri âm, có khi còn khó hơn tìm người yêu đó nha! Đó là lý do: Bá Nha đã đập vỡ cây đàn khi Tử Kỳ không còn nữa, hay là như lời thi sĩ Nguyễn Khuyến đã tâm sự:
“Rượu ngon không có bạn hiền,
Không mua, không phải , không tiền không mua”.
Như vậy, tạm thời Vân Nga cứ tạm coi Nghé Ngọ như một “bạn già” nhé, có tâm sự vui buồn gì cứ trút hết ra đi, rồi Nghé Ngọ sẽ:
“I”ll sigh with you, when you’re sad; smile with you, when you’re glad”... (như lời ca trong một bản nhạc ngoại quốc), Vân Nga chịu hông??....
Nghé Ngọ là con trai hay con gái?
HUYỀN CHI – ST. PAUL, MN
Nghé Ngọ à ơi,
Có một tên “con giai” ở UCLA, hắn cả quyết với Chi như “đinh đóng cột” rằng thì là Nghé Ngọ thực ra là một tên “húi cua” 100% dầu – chứ hổng có phải là dân kẹp tóc. Eo ôi! Từ bữa biết “tin buồn” này, Chi cứ thơ thẩn cả người, và hoang mang cực độ. Tại sao một “thần tượng” dễ thương của Chi lại thay đổi phái tính thành một tên “liền ông” như vầy??!!...Tên này còn nói là chính hắn đã mời Nghé Ngọ hút hai điếu Marlboro liên tiếp, hít khói rồi thả vòng tròn ra ngoài không gian nữa đó...Hắn nói cứ như...thực, làm Chi đâm ra cũng chót tin hắn 50% gồi đó! Bi giờ phải làm sao để biết được sự thật đây hở Nghé Ngọ, vì Chi không muốn mất đi một “tri kỷ” đã an ủi Chi từ bao năm nay...
Đáp: Ui chao! Tên mô mà “ác ôn côn đồ” lại đi phao tin đồn nhảm như rứa hỉ? Chỉ có tên “con giai” nào theo V.C. mới dám bảo Nghé Ngọ là dân “húi cua” mà thôi! Hắn còn dựng đứng chuyện Nghé Ngọ “hít thuốc lá” nữa thì thiệt là bậy bạ quá loạn rứa tề! “Sế sì” quá lắm rồi! Chỉ còn cách nhờ ông Bưu Điện gởi ngay chóc vào cái miệng ăn mắm ăn muối của hắn, vài ba chục cái kẹp tóc, mới làm cho hắn khép miệng lại được mà thôi. Hay là để Nghé Ngọ hỏi lại Ban Biên Tập cho đăng hình Nghé Ngọ lên mặt báo cho tên đó khớp cái mỏ lại nha! Ý mà hổng được! Làm như vậy là trúng “quỷ kế” của hắn rồi hén! Chi có đồng ý không? Vả lại nếu làm như vậy sẽ có nhiều người khác ghét Nghé Ngọ lắm? Chi biết sao không? Vì dù Nghé Ngọ có “xí” cách mấy, cũng còn đẹp hơn bất cứ một “chàng” nào trong T.S. Chi à! Nghe lời mình đi, Chi hãy luôn luôn đề phòng nha: “đừng nghe những gì dân “húi cua” nói mà hãy nhìn (thật kỹ) những gì dân “húi cua” làm – phóng tác chút đỉnh theo Nguyễn tông tông đó mà.
Văn chương Việt Nam có gì hay...
KIỀU KHANH – OLYMPIA, WA
Nghé Ngọ ơi,
Không hiểu tại sao người ta cứ kêu gọi thanh niên, học sinh, sinh viên phải trở về nguồn cội Việt? Phải nên đọc văn chương Việt Nam. Mà văn chương VN có gì hả Nghé Ngọ?
Đáp: Thật là một câu hỏi khó trả lời. Khó không phải là vì nội dung câu hỏi, mà vì bất cứ một câu trả lời nào, Nghé Ngọ cũng thấy là không đầy đủ, cũng thiêu thiếu. Tại sao các cộng đồng thiểu số ở Hoa Kỳ đều khuyến khích người trẻ quay trở về nguồn cội của mình?
Tuy nhiên, theo “ngu ý” thì:
1/- Giới trẻ VN hải ngoại nên trở về nguồn cội Việt Nam, bởi vì, dù chúng ta có nhận xứ sở này làm quê hương thì điều đó không có nghĩa là chúng ta nên quên đi nguồn cội. Hoa Kỳ là một Hiệp Chủng Quốc, nơi mọi sắc dân, mọi chủng tộc trên thế giới gặp gỡ nhau để xây dựng nên một quốc gia hùng mạnh nhất thế giới này nhưng đây lại không phải là môt dân tộc thuần nhất với môt nền văn hoá cá biệt, một lịch sử, một ngôn ngữ riêng. Do đó, phần đóng góp quan trọng nhất của mỗi cá nhân cho quốc gia này là nguồn-gốc-riêng của từng dân tộc vào nền văn hóa đa dạng của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Đó là lý do mà chính quyền Hoa Kỳ thường khuyến khích mỗi sắc dân nên bảo vệ nguồn gội cuả mình nên là xóa bỏ.
2/- Văn chương VN có những điều mà văn chương Hoa Kỳ hay Tây phương không sao có được.
Đố Khanh có thể tìm thấy trong văn chương bình dân Tây phương những câu ca dao như:
Trèo lên cây bưởi hái hoa
Bước xuống vườn cà, hái nụ tầm xuân
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
Em có chồng rồi, anh tiếc lắm thay...
hay:
Đèo nào cao bằng đèo Châu Đốc
Gió nào độc bằng gió Gò Công
Thổi ngọn đông phong lạc vợ xa chồng
Đêm nằm nghĩ lại giọt mắt hồng tuôn rơi
hay:
Ví dầu nước chảy đá mòn,
Xa nhau nghìn dậm lòng còn nhớ thương
Cứ từ từ tìm hiểu về văn chương VN, Khanh sẽ cảm nhận được một “mối tình” dịu dàng, êm ái len nhẹ vào tâm hồn mình lúc nào không hay, nối liền mình với Việt Nam, với cha mẹ, anh em, bạn bè còn ở lại....
“Chim xa rừng còn thương cây nhớ cội”, nguồn gốc con Rồng, cháu Tiên của dân tộc VN nếu không đủ làm cho Khanh tự hào thì chắc chắn cũng sẽ làm cho tâm hồn em phong phú hơn nhiều.
Em yêu một người lớn tuổi....
Hương Thủy- Santa Ana
Thủy mới bắt đầu đi làm được vài tháng nay. Chân ướt, chân ráo đi làm thì gặp được “anh ấy” Có lẽ vì thương hại vẽ cô đơn lạc lõng của Thủy nên “anh ấy” rất tốt với Thủy. Cách đây một tháng, trời mưa tầm tã khi tan sở. Khi thấy Thủy đứng đón xe buýt, anh ấy bèn dừng xe lại cho em quá giang về nhà. Trong lúc làm việc thì lúc nào anh ấy cũng tìm cách che chở, khuyến khích. Đời em chưa ai tốt với em như vậy cả. Khi biết “anh ấy” chưa có vợ, Thủy có nói với anh ấy là em yêu anh ấy. Nghé Ngọ biết không, anh ấy nghe không chỉ mĩm cười, bảo: Em quả thật là liều mạng. Em làm anh ngạc nhiên quá đổi. Anh ấy còn khuyên em nên cố gắng làm thêm, học thêm, em chưa biết là em muốn gì đâu. Đừøng nghĩ gì đến chuyện yêu đương vội. Điều đáng buồn là từ ngày em lở lời bộc lộ tình cảm mình với anh ấy thì anh ấy bỗng có thái độ nghiêm và lạnh với em. Em có làm vài hành động níu kéo anh ấy, một vài người trong sở khi nhìn thấy vẽ đứng đắn của anh ấy thì có vẻ muốn phê bình, chê trách em. Em không phải là người bỏ cuộc dễ dàng thôi mà. Dĩ nhiên là nội vụ đã đem đến cho cả hai nhiều điều phiền toái mặc dù lúc nào anh ấy cũng tỏ ra là người “vững tay chèo”. Có điều anh ấy không bao giờ trách em cả, chỉ bảo anh ấy rất thương và tội em nhưng anh ấy không thể lợi dụng sự ngây thơ chưa hiểu biết đời của em được. Em thỉ em đau đớn lắm. Tại sao tình yêu chân thật của mình lại bị mọi người, kể cả anh ấy nhìn như một trò chơi cho đỡ buồn của một cô bé vị thành niên. Như thế thì không lẽ còn nhỏ thì không có lòng chân thành, yêu thương dành cho một người mà mình...fall in love. Nghé Ngọ nghĩ thử coi có mà bất công và thiển cận không chứ....Đáp: Điều đầu tiên Nghé Ngọ muốn nói là em đã gặp một người đàn ông rất tốt, thật đàng hoàng khi anh ấy khuyên em nên để tâm học hành thay vì bận tâm vấn đề tình cảm. Không phải khi còn trẻ thì không có lòng chân thành hay nhiệt tình trong tình yêu đâu nhưng trong lãnh vực tình cảm, khi còn trẻ quá, thường thì em vẫn chưa biết em muốn gì, mong ước gì nơi người mình yêu. Như cô bé nhà quê lần đầu ra tỉnh, khi tình cờ đi ngang một cửa hiệu bán áo đầu tiên, cô bé ấy sẽ bị chói mắt mà nghĩ rằng đây là cái áo rực rỡ nhất, hợp ý nhất. Điều ấy dễ hiểu thôi vì cô bé ấy chưa khi nào có một cái áo đẹp như vậy cả. Trong lãnh vực tình yêu, trường hợp của Thủy cũng tương tợ. Em còn trẻ, mới vào đời, mới bước chân ra đời, gặp người tốt, mau mắn giúp đỡ thì cảm động mà nghĩ ngay đó là tình yêu. Em biết gì đâu nên đâu sợ hậu quả nhưng người đàn ông trưởng thành kia thì Nghé Ngọ bảo đảm anh ấy đang sợ muốn chết người. Thứ nhất cuộc phiêu lưu tình cảm nào khi qua đi cũng để lại một con tim .... rướm máu và một hồ lệ chứ không phải vào, ra dễ dàng như đi shopping mua áo, mặc không vừa thì đem trả lấy tiền về. Thứ hai, em không cho biết em bao nhiêu tuổi. “Fall in love” với trẻ còn vị thành niên ở xứ nầy là cầm bằng như tai họa đến với người đàn ông trưởng thành không biết lúc nào. Bởi vì dù do em ... tấn công trước, dù cho đó là đam mê của em và anh ấy chỉ ... thụ động mà đáp lại hay ....... gì gì nữa thì khi có chuyện, trăm tội sẽ đổ lên đầu người đàn ông trưởng thành. Ví dụ như chỉ cần một ông anh nào đó của em không thích anh ấy chẳng hạn, anh ấy sẽ dễ dàng biến thành người đi dụ dỗ gái vị thành niên. Không những chỉ mất sở làm,danh dự mà đôi khi còn có thể làm tiêu luôn sự nghiệp của một đời người. Do đó, đừng vì tự ái khi thấy tình cảm của mình không được đáp lại mà giận quá mất khôn làm những điều không hay... Vã lại, một người tình mình yêu mà không yêu mình thì không thể so sánh với một người bạn tốt hay một người anh tốt đâu...
Mùa mưa khủng khiếp....
Thụy Du-Portland, Oregon
Nghé Ngọ ơi năm nay làm gì mà mưa khủng khiếp. Mưa ngày, mưa đêm, em muốn đi đâu cũng không có được. Nằm nhà coi Ti Vi hoài muốn điên luôn. Đó là chưa kể mẹ em và cái điệp khúc “ráng học nha con”... Mùa hè năm nay như thế là đã qua đi trong tiếng mưa rơi và những ngày em ngồi bó gối trong căn phòng nhỏ nầy. mẹ em đi ra, đi vào lại nói toàn chuyện làm em...nát lòng. Ví dụ như chị Phượng con bác sĩ Anh vừa đậu xong bằng Nha Sĩ lại sắp lấy chồng Bác Sĩ, con anh chị Hưng. Con người ta sao có phước quá. “Chị Phượng” nào đó Nghé Ngọ có biết không là một cô gái vừa đen, vừa xấu, cái mặt đầy mụn, ăn nói thật vô duyên. Còn “anh Thắng” con ông bà Bác sĩ Hưng là một ông cà lăm, nói một ngày không xong một câu. Những người đó có gì để mà mẹ đem các con mình ra mà so sánh. Em về nhà có một tháng định học bài và vui với mẹ vì xa nhà, lúc nào em cũng nhớ mẹ mà gặp những cơn mưa dai dẳng và những “tấm gương sáng” mà mẹ em liên tiếp nêu ra như trên mà muốn phát điên. Nghé Ngọ ơi...cứu bồ. Nói dùm với các bà mẹ Việt Nam là mỗi đứa con có một chọn lựa về đời sống của chúng nó. Không phải phải là nha sĩ, dược sĩ và lấy chồng bác sĩ thì đời mới đáng sống. Cũng như khi các bà mẹ sinh con ra đời, có người sinh con đẹp đẽ, có người sinh con xấu òm, có người sinh con cà lăm, có người sinh con đẹp trai. Miển là con mình học hành đàng hoàng, ngoan ngoãn, không là du đảng, không xì ke, ma túy là được rồi. Người yêu em đang học kiến trúc. Vậy mà mẹ em chê...ra trường chết đói. Trong khi con bác Hùng, bác sĩ sắp ra trường, bác ấy thích con lắm, anh Hùng cũng thích con sao con không chịu. ...Đáp: Quan niệm của mẹ em là kết quả của một thế hệ trưởng thành tại Việt Nam nơi mà các ngành kỷ thuật khác chưa phát triển, Nghề nghiệp được trọng vọng nhất ở Việt Nam lúc bấy giờ là những ngành săn sóc sức khỏe con người: như bác sĩ, dược sĩ, nha sĩ. Thứ nhất: trong thời kỳ chiến tranh, những người Y-Nha-Dược không phải đi lính chiến đấu. Thứ hai: quan niệm “luơng y như từ mẫu” người thầy thuốc giỏi như mẹ hiền vì các cụ cho đó là những người đã cứu mạng, đã cho ta lại sự sống. Hiện nay chúng ta đang sống nơi nước ngoài, có nhiều ngành nghề để chọn lựa, để cân nhắc, thích hợp với cá tính và do đó dễ thành công. Mẹ em chưa quen với những thay đổi nầy. Thực ra nghề y khoa phải nên coi như một cái nghiệp thì đúng hơn là một cái nghề. Một người thầy thuồc giỏi phải làm việc ngày đêm, phải có lòng nhân đạo, phải yêu tha nhân. Điều buồn là ít có người còn nghĩ như thế khi chọn y nghiệp. Thực ra nếu chỉ muốn kiếm tiền ở xã hội nầy có nhiều ngành nghề có thể đem lại cho chúng ta nhiều lợi tức hơn nghề y khoa thức khuya, dậy sớm, đối diện với nỗi đau đớn của người bệnh hàng ngày.
Những ngày mưa khủng khiếp phải nằm nhà nghe những “tấm gương” đầy mụn, cà lăm của mẹ em, em nên trách ông trời chứ không nên trách mẹ. Em và mẹ em cách nhau một nền văn hóa, một quan niệm xã hội, một hoàn cảnh trưởng thành thì chỉ có cách là một người nói, một người nghe. Khi mẹ nói, em nghe thì em là một người con có giáo dục và trưởng thành. Em nói, mẹ nghe thì em là một người con bất hiếu hay cải lại mẹ cha. Cách hay nhất để dung hoà là mẹ nói, em cười. Ví dụ như em đi rót cho mẹ một ly nước trà nóng, ôm mẹ và đùa với mẹ rằng: Xin mẹ đừng so sánh. Con sẽ không bị ế đâu, mẹ đừng lo. Trời đang mưa mà mẹ bắt con phải nghe hoài “nỗi” hạnh phúc vì được lập gia đình với ông Bác Sĩ cà lăm, xấu trai của người khác cũng tội nghiệp con mẹ à.
Thơ Thụy Châu
MUÀ CŨ
Tháng chín em về qua lối cũ
Hai hàng tre đợi trời chưa mưa
Những cây hồng đỏ trong vườn mới
Như tiếng ai cười, ôi xót xa.
Muà cũ người đi thu ươm vàng
Bây giờ trở lại thu chưa sang
Tình ơi sao khác trang lưu bút
Đã giết tan tành mộng với thơ