• Nghé Ngọ Thân Ái
15 tháng 4, 2020
@ Corporight by www.saigonweeklyonline.com
Em đâu có làm phách...
Bảo Phương – Atlanta, GAEm mới 16 tuổi, đang học lớp 10 High School Nghé Ngọ ơi! Gia đình em mới dọn về tiểu bang này, em là “lính mới” trong trường này chị ạ. Lúc mới vào học, thì em được quen với một số bạn Mỹ có, Việt có, trai có, gái có, rất thân mật hòa đồng với em. Nhưng sau đó, có vài bạn trai thường có những cử chỉ quá ư thân mật, nên em sợ và không muốn thân với họ như lúc đầu nữa. Nhưng em thấy một số bạn gái khác lại tỏ ra rất tự nhiên thoải mái với các bạn trai kia, ví dụ như nắm tay, hay “mi mi” nhau, hay hug nhau chào buổi sáng. Sau đó thì đi đâu em cũng nghe các bạn ấy bảo nhau là em là con nhỏ làm bộ, làm phách chó, thấy mà ghét!
Nhưng Nghé Ngọ biết hông, em lại thấy một bạn gái khác lúc nào cũng vui vẻ với mấy bạn trai, đùa giỡn rất tự nhiên, hồn nhiên vô tự lự, thì lại bị một số bạn gái khác thì thầm sau lưng là con gái không đứng đắn. Nghé Ngọ nghĩ em phải cư xử làm sao đây?
Đáp: Phương thân yêu,
Em cứ sống thật hồn nhiên thoải mái theo bản tính trời sanh, và nếu còn giữ nguyên nét kín đáo Đông phương càng tốt em à. Em còn nhỏ đang đi học, thì nên vui vẻ với các bạn, phù hợp với thiên tính bẩm sinh của em, không cần phải miễn cưỡng gắng gượng, bắt chước ai cả em à! Với những anh chàng cà chớn, nham nhở, hay lợi dụng để “mi mi” ẩu tả, hay hug búa xua, mà em cảm thấy không thích, thì em vẫn có thể nói thẳng với họ, với vẻ mặt ôn hòa nhu mì em ạ! Có thể là em sẽ mất đi một vài tên bạn cà chua cà chớn nào đó, nhưng mà no star where, không sao đâu. Đã gọi là bạn bè thì phải “đồng thanh tương ứng” hén, chứ nếu quan niệm sống khác nhau thì làm sao kết bạn được?
Chị phải công nhận là Phương là một cô gái rất ư là dễ thương, khả ái, hồn nhiên trong sáng, xinh đẹp như một bông hoa hàm tiếu. Em có thể cư xử vui vẻ thân thiện với mọi người một cách thoải mái theo ý em, nhưng không nhất thiết phải bắt chước theo những người bạn khác trong lề lối đối xử mà em không thích, hay thấy là không đúng đắn, theo nhân sinh quan của mình.
Nghé Ngọ bao nhiêu tuổi....
Dung Truong - TrentonKính gởi chị,
Em tên là Dung. Em có lời cảm ơn chị rất nhiều. Chị có công lập ra quyển báo SGN trước dây. Thời gian báo nào không còn của chị em buồn lắm. Bây giờ, em tự nguyện đón đọc quyển báo Saigon Weekly mỗi tuần.
Em cũng thích cái tên Hoàng Dược Thảo của chị . Em tên thật là Trương Nguyễn Tư Dung. Để cho thuận lợi cho một chữ ký, em ký tên là Dung Truong. Năm này chị được bao nhiêu tuổi, em có thể suy đoán là chị khoảng từ năm mươi cho đến sáu mươi. Chị đã có được mấy người con trai hay con gái. Em đang ở nhà vào ngày thứ bảy. Theo em được biết tất cả mọi người đều thích ngày thứ bảy phải không chị Thảo. Em cũng thích ngày thứ bảy nữa. Em xin dừng bút ở đây. Em kính chúc chị hạnh phúc và mạnh khỏe.
TB: Em cũng thích có một lá thư hồi âm của chị.
Sincerely,
Đáp: Thư em dễ thương lắm. Em đoán gần đúng thôi. Năm nay tuổi cuả chị mới...khoảng từ ba mươi cho đến .... bảy mươi. Nghé Ngọ có hai con: một trai, một gái. Lại có một “tật xấu” là cưng chiều con quá độ nên có lần bị cha mẹ mắng là: con đâu phải có con mà con đang có ...ông nội, bà nội đó thôi. Hai “ông bà” này tuy đã tốt nghiệp đại học nhưng vẫn còn nhõng nhẽo quá sức, không được ngoan như em đâu. Nghé Ngọ cũng thích ngày thứ bảy. Vì thứ bảy Nghé Ngọ khỏi đi làm, khỏi phải ra toà báo nghe chuyện cộng đồng..., ai còn, ai mất trong các cuộc biểu tình chống ...Việt Gian. Thêm nữa, thứ bảy thì còn có thêm một ngày chúa nhật trước mắt khỏi đi làm nên tuy cũng là được ở nhà nhưng ngày thứ bảy thưởng làm cho người ta thấy vui trong lòng hơn ngày chuá nhật. Có thể coi như...Nghé Ngọ là đảng viên cuả đảng ...Lươi Huyền...Lười được rồi.
“Nàng đến rồi đi như bóng mây...”
Vũ Kha – San Bernardino, CANghé Ngọ ơi,
Kha buồn quá, không biết tâm sự với ai. May quá “vớ” được báo Saigon Weekly, với cái mục “Nghé Ngọ thân ái” này, ta bèn nhờ Nghé Ngọ làm “quân sư quạt mo” cho ta một tí nhé!
Số là ta có một cô bạn lí lắc, dễ “xương” vô cùng. Cô nàng cũng xấp xỉ tuổi ta thôi, nhưng có điều sao mà nàng thông minh quá xá quà xa đó. Ta với cô nàng quen nhau từ hồi còn ở VN, hai đứa cùng học một trường, hai gia đình lại cùng xóm quen biết nhau, nên thường qua lại khá thân thiết. Thế rồi sau 30/4/75, ta lạc bước qua xứ Cờ Huê trước với gia đình, tình cảm giữa ta và cô bé ấy vẫn ngỡ như là gió thoảng, mây bay.
Cho đến một cuối Thu cách đây một năm, ta vô tình bắt gặp lại “cố nhân” năm xưa. Hai đứa gặp nhau trong khuôn viên đại học, nơi ta đến tổ chức văn nghệ cho anh em cựu sinh viên, và “nàng” tới để lo hồ sơ nhập học mùa Spring.
Để ta nói Nghé Ngọ nghe, cái cảm giác lạ lùng của ta lúc đó nha: Ta khờ ơi là khờ, lức đó lớn già đầu rồi chứ đâu còn bé bỏng gì nữa. Vậy mà gặp nàng, ta đâm ra ngu ngơ, ngờ nghệch, mặt cứ “thuỗn” ra. Trong khi đó, nàng tỏ ra mừng rỡ đột ngột, có vẻ vui mừng lắm, vì mới qua xứ người mà đã “tha hương ngộ cố tri”. Nàng tíu ta tíu tít hỏi thăm rối cả lên, nào là anh làm gì? Có gia đình chưa? Sao không thấy thư từ gì từ hồi anh đi? Thú thật với Nghé Ngọ nha, lúc đó ta “ngốc” ghê lắm! Nàng vẫn còn hồn nhiên, ngây thơ như thuở nào...Riêng ta thì mấy năm qua đây, ta bị đời nó “quay” như quay dế, hết mê mải chạy theo việc học hành lại đến business, nên chẳng còn thời giờ đâu nghĩ đến việc gì khác. Tuy cũng có vài ba mối tình “vụn vặt”, nhưng rồi cũng không đi tới đâu, vì lỡ mang nhiều kỷ niệm đẹp với dĩ vãng, nên thành ra hờ hững với lòng mình. Vậy mà Nghé Ngọ biết không, ta không ngờ ngay buổi đầu gặp lại “người xưa”, ta bị “sốc” liền ngay tức khắc. Biết bao kỷ niệm hiện về vây kín tâm hồn ta, nàng đứng nói chuyện với ta, mang một hình ảnh mong manh nhỏ bé làm sao! Trong lúc ta đang “mất hồn”, miên man suy nghĩ, thì cô nàng hình như nhận ra cái vẻ “xa lạ” của ta (mà ta đâu có vậy). Thế là cô nàng “mất trớn” im re không nói nữa. Ta dại quá phải không Nghé Ngọ? Tại sao lại không trầm tĩnh để tỏ ra bặt thiệp, vui vẻ ngay lúc đó, để rồi cho tới lúc chia tay, ta cũng không có một địa chỉ hay một số phone của nàng. Về đến nhà tỉnh lại, ta mới cảm thấy mình ngu ơi là ngu! Thôi thì dặn lòng là sẽ về trường đó canh me nàng sáng, trưa, chiều, tối, thì thế nào mà chẳng gặp. Ngờ đâu ta đợi chờ cả hai tháng liền, tra hỏi mãi mà chẳng thấy tăm tích nàng đâu. Chuyện xảy ra quá bất ngờ, nàng chợt đến rồi chợt đi, như cơn gió thoảng, như áng mây bay...ta không biết tại sao tình cảm của ta dành cho nàng mỗi ngày lại thêm sâu đậm. Ta biết là ta đang yêu, ta đang tự đầy đọa bản thân mình. Phải chi mà hồi đó ta biết có tờ báo của Nghé Ngọ là ta nhắn tin tìm kiếm nàng rồi. Chuyện của ta là thế đó Nghé Ngọ ạ!
Chưa hết, một buổi tối cách đây hai tháng, ta gặp lại nàng trong một tiệc cưới. Nhưng đau khổ cho ta là cô nàng lại có một “body guard” theo sát bên, lúc đó ta cảm thấy tim mình nhói lên một cách thật là xót xa vô cùng. Ta buồn ơi là buồn, ta oán trách tất cả thế nhân. Và cuối cùng ta không thể trách ai được cả.
Nghé Ngọ ơi, ta cũng đứng lên “say Hi” với nàng và anh chàng vệ sĩ tò tò theo sát bên cạnh. Gặp lại cố nhân lần này sao quá đắng cay phũ phàng. Nhìn vào mắt “em”, ta bỗng thấy ánh mắt nàng hình như mang một vẻ gì trách móc dỗi hờn. Sau đêm đó, ta ngỡ lòng mình nguội lạnh hẳn, nhưng không phải thế. Ta không thể nào tự dối lòng mình được nữa. Ta cảm thấy cô nàng đáng yêu và lối nói chuyện thông minh dí dỏm của nàng, càng làm ta phải suy nghĩ nhiều hơn về nàng.
Nãy giờ ta bày tỏ khá nhiều, chắc Nghé Ngọ đã hiểu thấu được tâm sự của ta, nhưng ta xin Nghé Ngọ giúp ta một ý kiến nhé! Theo ta nhận xét “nàng” của ta (tự an ủi mình thôi), mới chỉ quen với anh chàng đó một thời gian ngắn thôi, ta có nên tiếp tục theo đuổi nàng không? Điểm thứ hai là hình như nàng giận ta ngày đầu gặp lại nhau, sau bao ngày xa cách, mà ta có vẻ hờ hững quá với cô nàng. Nhưng có điều ta còn phân vân quá, lần này ta có số phone của nàng rồi (không dại như lần trước nữa), nhưng sao bỗng nhiên ta thấy vụng về lo sợ làm sao ấy. Nghé Ngọ xem thử có giúp ta được cách nào không, ta hứa sẽ làm độc giả cho báo Saigon Nhỏ “suốt đời” (xạo quá phải không Nghé Ngọ. Anyway, thư dài quá, ta không hiểu sao ta lại làm mất thì giờ Nghé Ngọ như vầy nhỉ!). Tuy nhiên, Nghé Ngọ ơi, cố gắng giúp ta nhé, ta hoang mang ghê lắm. Mong rằng Nghé Ngọ sẽ hồi âm sớm, kẻo cô nàng mà “lỡ bước sang ngang” là ta ôm hận cả đời đó nhé!
Đáp: Ôi chu choa! Đọc thư của tráng sĩ “Kinh Kha” này sao mà dài lê thê thế này, làm Nghé Ngọ quýnh cả lên. Đã nhờ người ta làm quân sư thì phải để người ta có thì giờ “si nghĩ” đã chứ. Tuy nhiên, Nghé Ngọ “bật mí” một chút cho biết nha: Kha viết thư “hay” lắm đó, dù Nghé Ngọ có bận cách mấy cũng phải coi cho bằng hết lá “tâm thư” tràng giang đại hải này. Đọc thư Kha biết ngay “chàng” là dân “Hà Lội” rồi hén! Mấy ông người Bắc là tán gái một cây, tại sao lại để người yêu vỗ cánh bay xa như dzậy? Bi giờ, Nghé Ngọ chỉ đề nghị với Kha một kế mọn thôi , chứ không dám nói là diệu kế đâu. Kha nói là đã có được số phone của nàng rồi phải không? Vậy thì cách hay nhất là Kha mượn cớ hỏi thăm tình trạng gia đình của nàng, vì Kha có nói là trước đây hai gia đình quen biết nhau mà. Kha phải làm sao tạo được mối dây liên lạc với gia đình nàng trước. Sau đó, vì là dân mới qua Mỹ, cô nàng sẽ có rất nhiều điều ngỡ ngàng cần Kha giúp đỡ, chỉ vẽ, nhất là vấn đề học hành, làm ăn...Kha sẽ đứng ra với tư cách là một người bạn thân thuở nhỏ, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè khi cần thiết. Từ đó, Kha sẽ “tái tạo” được những tình cảm thân ái khi xưa trong trái tim nàng. Nghé Ngọ cũng tin chắc rằng một khi Kha coi nàng như một người bạn nhỏ thời thơ ấu xa xưa, lúc đó Kha sẽ cảm thấy tự nhiên thoải mái hơn trong cách cư xử với nàng. Nghé Ngọ còn suy đoán là người “vệ sĩ” mà Kha gặp bữa nọ trong tiệc cưới, có thể chỉ là một người bạn thông thường của nàng mà thôi, chưa phải là “hoàng tử” của nàng đâu, cho nên Kha đừng có lo quá. Thêm một hy vọng là ánh mắt nàng nhìn Kha có vẻ “trách móc” về thái độ thờ ơ lạnh nhạt của Kha, và nàng không giới thiệu anh chàng ấy là ai cả, cho nên Nghé Ngọ thấy Kha còn rất nhiều hy vọng đó. Vì thế, Kha đừng có nghi ngờ là nàng đã “phụ tình” mình nhé!
Điều cần nhất bây giờ là Kha phải thường xuyên liên lạc với nàng. Nếu nàng cần “tutor”, thì Kha phải là người đầu tiên “apply” job này ngay tức khắc đó nha! Nghé Ngọ thấy rằng Kha nên tạo cho nàng nhiều môi trường mới lạ, lành mạnh, săn sóc nàng về phương diện tinh thần càng nhiều càng tốt. Kha phải là người chủ động trong vấn đề chinh phục trái tim nàng trở lại. Kha được cái may mắn là đã có tình bạn làm nền tảng trước cho tình yêu. Vậy Nghé Ngọ tin chắc là Kha sẽ chiến thắng, đừng có “lỡ dại” để lỡ mất đi cơ hội chứng tỏ “thiện chí” với nàng, thì khối tình đó dù có mang xuống tuyền đài cũng... chưa tan được ...
Ai lì hơn ai? Ai buồn hơn ai?
Thanh Tâm – Seattle, WAHỏi: Nghé Ngọ ơi, em rất sung sướng và hãnh diện mà khoe với Nghé Ngọ rằng em đang yêu và đang được yêu. Chàng rất thương em và chúng em rất hạnh phúc. Nhưng mà chỉ có một điều làm em không vui, mà nó cứ xảy ra hoài là chàng hay hờn giận em lắm. Nghé Ngọ ạ! Em khổ tâm vô cùng mỗi khi thấy chàng hờn giận như vậy, mà lần nào hỏi lý do thì chàng cũng không muốn nói cho em nghe. Em nghĩ là chả có ai hoàn toàn cả, cũng có lúc em làm lỗi chứ phải không Nghé Ngo? Nhưng mà chàng không chịu nói thì em đâu biết em đã phạm lỗi gì để chàng buồn mà sửa chữa? Nghé Ngọ có cách nào để chàng của em chịu nói không? Em rất sợ im lặng của anh í, mỗi khi hai đứa giận hờn nhau Nghé Ngọ ạ!
Đáp: Câu hỏi của Tâm coi vậy mà hóc búa đó nghe. Những chàng như vậy, các cụ gọi là “im như thóc” đó, Tâm biết không. Người hay hờn giận là người đòi hỏi người bạn đường họ phải luôn đối xử tế nhị và nhã nhặn. Chàng của Tâm thuộc loại tình cảm nhiều, dễ xúc động. Tâm nên lựa lúc hai người vui vẻ, đem hỏi chuyện cũ, Nghé Ngọ tin rằng chàng cũng sẽ nói cho Tâm nghe lý do tại sao chàng giận Tâm.
Nếu cách đó mà không xong, thì Nghé Ngọ đề nghị là mỗi khi chàng giận Tâm, thì Tâm cũng giữ “im lặng vô tuyến” y hệt chàng, để xem “mèøo nào cắn mỉu nào” hay là “ai thắng ai”, “ai lì hơn ai”? Sau khi “huề” rồi, lúc đó Tâm mới nói cho chàng hiểu là những lần giận hờn, chàng nên nói cho Tâm biết lý do, để lần sau Tâm tránh không làm như thế nữa.
Nghé Ngọ
Thơ Thụy Châu
Dùng Dằng
Tháng Giêng đi chơi núi xaChân tung tăng gió, tóc lòa xoà mây
Gập ghềnh đá, diụ dàng cây
Lom khom dáng núi, hây hây bóng chiều
Chầm chậm rớt tiếng cây khô
Nghe như tiếng thở ai vừa thả rơi
Tôi đi giữa thế gian cười
Con mắt lóng lánh cái đầu ngã nghiêng
Ai nhặt được lúm đồng tiền
Của tôi đánh rớt tôi xin chuộc về
Dùng dằng ở, dùng dằng đi
Ở thì không đặng mà đi thì buồn