• Nghé Ngọ Thân Ái
8 tháng 4, 2020@ Corporight by www.saigonweeklyonline.com
Tâm sự với Nghé Ngọ
Thiên -Houston
Không hiểu sao tôi rất thích mục này trong báo Saigon Weekly. Cứ như là gặp lại một người bạn học cũ.
Ngày ra khỏi Việt Nam, tôi mới 22 tuổi. Cái ý nghĩ từ bây giờ tôi sẽ không bao giờ còn được mặc áo dài mà buồn không biết là bao nhiêu. Đời sống con gái sinh viên Saigon dính liền với cái áo dài. Vài năm khi mất nước, luạ nội hóa cuả Việt Nam có nhiều màu thật đẹp. Tôi thích luạ ngà, màu vàng nghệ, màu dưa cải, đôi khi màu tím than. Cái cảm giác dễ thương của những chiều trời Saigon chuyển mưa, mây bay vần vũ, gió thổi hai vạt áo dài vây quanh bước chân khi tôi sang đường và biết rằng từ trong những cái quán “đàn ông” ngợp thuốc lá kia, sẽ có nhiều cặp mặt trông theo….
Khi ra khỏi nước, tôi mất đi nhiều thứ quá. Trong đó có cả cái trời thơ của đời thiếu nữ. Từ đó, tôi nguyện với tôi, những gì của đời một người đàn bà Việt Nam còn có thể giữ được , tôi sẽ cố giữ lấy, tôi sẽ không bao giờ để mất vì cơm áo. Và trong tất cả những điều làm tôi hãnh diện nhất sau 30 năm sống nơi quê người, ngoài những đứa con trưởng thành, nên người tử tế, ngoài công việc thì người đàn bà nhà quê tôi mang đi theo từ quê nhà vẫn theo tôi.
Vậy mà tiện ghê lắm. Tôi đọc báo Mỹ, báo Tây, thấy những người đàn bà văn minh nhất thế giới của Tây, của Mỹ sao mà khổ thế. Họ loay hoay tìm cách bình đẳng với đàn ông rồi bây giờ lại loay hoay nghĩ cách tìm cho được (catch) một right man và cách để giữ được (hold) right man này. Tình yêu như không còn chỗ đứng, nói gì đến cái tình, cái nghĩa mênh man giữa vợ chồng. Người mẹ, người vợ Việt Nam khác hẳn. Trong gia đình, đó là trung tâm của tình thương, là trung tâm của cuộc đời. Chỉ cần một hạt lệ trong mắt mẹ là những đứa con cơ man nào là hối hận. Chỉ cần thấy một đường gân xanh trên bàn tay gầy yếu của vợ là lòng người chồng như trùng hẳn xuống. Khi một người đàn bà có được tất cả những điều đó, thế giới bên ngoài có chi mà quan trọng nữa.
Kiến thức của một người đàn bà trí thức Âu Mỹ thật bao la, thật tinh vi về nhiều phương diện khoa học nhưng hiểu biết của họ về con người nhiều khi lại rất thô sơ. Vấn đề không phải là trắng hay đen, là lợi hay hại, phải thế này hay thế khác mà vấn đề là tình phu thê, tình phụ tử, tình mậu tử hay đôi khi là … tình yêu. Tôi đi qua cuộc đời này và nhận thấy không có sự hy sinh nào không được đến bù. Người nào đòi hỏi ít chừng nào thì lại được nhận nhiều chừng nấy.
Lý luận lẩm cẩm của mụ già nhà quê, chia sẻ với Nghé Ngọ cho vui cho vui thôi. Nghé Ngọ đọc qua rồi bỏ…
Đáp: tâm sự của chị chắc cũng là tâm sự của nhiều cô sinh viên Saigon khi nước mất nhà tan thì mới ngoài 20 tuổi nhưng lại mang theo những hoài niệm đẹp của một thời mới lớn suôt cuộc đời mình.
Cám ơn chị đã đọc Nghé Ngọ thân ái.
Sao Nghé Ngọ làm khổ mọi người ....
Thanh Trúc- San JoseNghé Ngọ này,
Mỗi chiều thứ sáu trước đây, bạn em bắt em phải ra downtown San Jose tìm cho được tờ Saigon Weekly cho nó đọc Nghé Ngọ thân ái. Con nhỏ này nhỏng nhẽo và bướng không thể tưởng tương. Mà tìm Saigon Weekly ở San Jose không phải là dễ. Có nhà hàng chỉ cho đọc tại chỗ mà không cho mang về. Vì vậy Thanh nhờ Nghé Ngọ nếu có thể răn đe dùm nó một chút. Cũng may bây giờ có báo online, đời em mới hết khổ. Chỉ có Nghé Ngọ nói nó mới chịu nghe...Có bài thơ nhỏ tặng Nghé Ngọ cho đở tức những buổi trưa trời nắng đi lùng Nghé Ngọ về cho người yêu Thanh như sau:
Em ở nhà máy lạnh
đâu biết buổi trưa San Jose
có những ngày rất nóng
Anh hùng dũng đi lùng Nghé Ngọ giữa trưa hè
Trong túi chỉ có 5 đồng
Nhà hàng cho hay phải ăn trên 20 đồng mới mong có Nghé Ngọ mang về cho em
Cho mối tình mộc mạc dễ thương
Không đòi quà, đòi áo, đòi quần
Mà chỉ đòi những trang Nghé Ngọ thân ái
Đừng hỏi vì sao anh lên cân đều đều
Vì sao và vì sao!!!
Đáp: Những lời thơ thống khổ của Thanh làm Nghé Ngọ phải nghĩ ra chuyện làm báo mạng. Tuy nhiên, khi đi lùng Saigon Weekly, Thanh tuy có khổ nhưng đâu có lỗ vì Thanh lên cân đều đều mà...
Chuyện người lớn làm khổ trẻ con....
Trần Thanh Sơn -AnaheimNghé Ngọ ơi,
Mẹ em và mẹ người ta làm ăn chung rồi sinh ra cãi vã, không còn thân nhau nữa. Thế rồi mẹ em cấm em thân thiện với người ta. Chưa hết, hôm qua người ta đến nhà đễ hai đứa làm chung một cái project về science thì mẹ em bảo trước mặt người ta là mẹ em không muốn thấy người ta chơi với em nữa vì như thế đỡ mất lòng người lớn hai bên. Người ta khóc rồi bỏ đi về. Hôm qua đến nay, em cố liên lạc mà không được. Em lo quá. Chuyện người lớn làm ăn sao lại lây qua chuyện con nít quen nhau.
Nghé Ngọ ơi!
Em và người ta hợp nhau lắm, nếu không muốn nói là...em đang falling in love. Có điều hai đứa cùng đồng ý với nhau là cả hai cùng ráng học, xong undergraded rồi mới tính chuyện hứa hôn. Em tưởng hai bà già chỉ giận nhau sơ sơ, ai ngờ hai bả găng nhau làm kẹt cho em quá. Em phải làm sao bây giờ! Người ta dễ thương và đẹp nữa. No way I can forget about her như mẹ em muốn được...
Đáp: Em ơi, có nhiều lý do khi bố mẹ ngăn cấm con cái có liên hệ tình cảm với ai đó. Tùy theo trường hợp, bên nào có lý do chính đáng, có khi con cái nên nghe theo lời khuyên cuả cha mẹ, có khi con cái cố thuyết phục cha mẹ. Trong thư em không cho biết lý do vì sao hai bà già giận nhau nên Nghé Ngọ không thể đưa ra một lời khuyên chính xác cho em được. Nếu chỉ là chuyện đàn bà thì Nghé Ngọ hy vọng hai bà sẽ lại thân thiện với nhau lại cho hai em đỡ khổ. Còn nếu đó lại là chuyện buôn bán, có dính vô vấn đề tài chánh thì đôi khi lại...kẹt. Lần sau thư cho Nghé Ngọ biết rõ chuyện hơn.
Người ta giới thiệu người khác cho em....
Nguyễn thiên Khánh-Virginia.Em quen người ta đã lâu. Chưa kịp ngỏ lời thì mới đây cô ấy lại dẫn một cô bạn gái đến chơi đòi giới thiệu cho em. Nghé Ngọ ơi, cô ấy phải nhìn thấy tình cảm em dành cho cô ấy chứ! Sao lại tính giới thiệu em cho người khác? Có phải điều đó cho thấy cô ấy không hề có cảm tình cho với em hết?
Đáp: có nhiều mối liên hệ nam nữ tan tành vì bên này cứ tưởng bên kia thế này hay thế nọ. Do đó, không gì bằng em mời người ta đi ăn cơm tối rồi ngỏ lời luôn cho nó tiện. Cho người ta biết người em yêu là người ta chứ không phải là yêu…ai khác. Kết quả ra sao thì em cũng sẽ không phải dằn vặt thắc mắc như hiện nay.
Leo lên đầu....
Lý Công Hy - DallasEm yêu một người con gái đẹp và dịu dàng nên em chìu chuộng cô ấy lắm. Bạn em cho rằng chìu con gái thì “chúng” sẽ leo lên đầu, lên cổ mình mà ngồi rồi sau đó, khi “chúng” chán thì chúng cũng bỏ mình như thường. Không hiểu sao em không thể nhìn người em yêu qua những chuyện tầm thường như thế được. Cô ấy thật là dễ thương...
Đáp: tất cả tùy thuộc hoàn toàn nơi “đối tượng tình yêu” của mình. Nếu người em yêu là một cô gái dễ thương và biết điều, biết quí trọng những gì em đem đến cho cô ấy vì em yêu cô ấy thì ai dại gì leo lên đầu, lên cổ người yêu làm chi. Nhưng nếu một người không biết điều thì khi được chìu chuộng thường coi thường đối phương, có khi còn cho rằng mình muốn gì cũng được. Với những người này thì khi sự đam mê lúc đầu không còn, không ai dại gì tiếp tục chìu chuộng một cô gái kiêu kỳ, phách lối. Do đó, khi gặp đúng đối tượng, nếu sự chìu chuộng người yêu mang lại cho em sự hạnh phúc thì why not?
Con gái không cần học giỏi...
Thùy Hương-OrangeNghé Ngọ ơi, bạn em nói rằng đàn ông sinh ra là để chìu chuộng đàn bà, đàn bà sinh ra là để được yêu thương chìu chuộng đo đó nó chẳng cần học ăn, học nói hay dịu dàng gì hết. Nghé Ngọ nghĩ sao?
Đáp: Bạn em nói đúng một phần. Đành rằng thượng đế tạo ra đàn bà để đàn ông thương yêu nhưng vì đàn ông không thể yêu hết mọi người đàn bà trên thế gian nên sau cùng anh ta chỉ có thể yêu thương một người đàn bà “dịu dàng, dể thương, nhu mì” nào đó thôi. Người như bạn em coi như ...lọt sổ, bị đàn ông chê là cái chắc.
NHỮNG CÂU HỎI NGẮN...
• Nguyễn Hoàng Đức -- Van NuysThằng nhỏ bạn khá thân của em tự nhiên đổi tính. “Thẳng” tuyên bố: nếu Đức không tìm cách cho nó biết mặt Nghé Ngọ “Thẳng” sẽ từ Đức luôn. Làm sao bi giờ! Hay là Nghẹ Ngọ post hình của Nghé Ngọ cho tụi em biết luôn?
Đáp: Phận ai nấy lo, tim ai nấy đập, chớ ai đâu lại “giận ca,ù chém thớt” như vậy. Đức phải biểu “thẳng” như thế nếu không Nghé Ngọ cũng... sẽ từ Đức ra luôn.
• Cẩm Nhung- Riverside
Em có một bạn trai. Khi đi chơi bạn ấy hay bảo em lái xe. Em phải làm sao?
Đáp: Chắc Nhung phải ca bài “Tình có như không” mất thôi. Sau gần hai trăm năm tranh đấu cho nam nữ bình quyền, khi đi chơi tài xế ở Mỹ cũng vẫn thường là cánh mày râu. Bất đắc dĩ lắm mới có một Bác tài... gái, Nhung ạ. Trừ khi em lại thích lái xe.
• Thanh Thảo- Garden Grove
Một bạn em tuyên bố: không “dại” gì mua sách hay báo. Nhưng khi em mua thì bạn gái bèn mượn ngay. Em hỏi: không thích thì mượn làm gì? Bạn ấy trả lời: Thích đọc chứ không thích mua. Và khi trả lại sách, báo của em... te tua hết. Em phải làm sao đây?
Đáp: Đối với những kẻ không biết giữ gìn đồ người khác nhưng giữ rất kỹ tiền của mình như nhỏ bạn của em thì cách hay nhất để “bảo vệ tính mạng và tài sản” của mình là... kính nhi. viển chi. Nghĩa là không những Thảo cách mặt, cách lòng mà ngay cả cái điện thoại em cũng cách luôn cho nó chắc ăn...
• Nguyễn Ngọc Tài- Rosemead
Một bạn gái cùng lớp em, mỗi lần các bạn trai đùa giỡn. Thí dụ... giựt tóc, khen đẹp như Elvira thì bạn ấy mở hết Volume: Đồ mất dậy vv...vv. Nghé Ngọ nghĩ sao về thái độ này.
Đáp: Đây là mối liên hệ của lửa và khói, giữa chó với mèo, giữa Tom và Jerry không phải là mối liên hệ bằng hữu hay ít ra là giữa người với người. lại càng không phải là mối liên hệ giữa bạn gái, bạn trai. Tài hãy viết tặng bạn ấu mấy câu ca dao sau:
Ngồi buồn đốt một đống rơm
Khói bay nghi ngút chẳng thơm chút nào
Khói bay lên tận Thiên Tào
Ngọc Hoàng phán bảo: Thằng nào đốt rơm...
• Tập Đoàn “Kẹp Tóc” UCSB
Mấy bạn Nam lớp em nhát hít. Làm sao để bọn họ hết nhát như thế? Em giận một tên trong bọn. Theo ý Nghé Ngọ thì khi hai người bạn khác giới giận nhau, ai, con trai hay con gái, sẽ là người phải làm quen trước cho hợp lý và công bằng?
Đáp: Trời đất, muốn chi mà dại dzậy. Mấy tên này hết “nhát” rồi thì em khó mà “yên ổn” học hành. Người phải làm quen “hợp lý và công bằng” nhất là “con” nào tự xét thấy mình sai nhất trong vụ đó.
CHÂN TÌNH
Khi cánh cửa mùa xuân vừa hé mởEm nhắc ta khắc vội chữ chân tình
Rồi hai đứa leo rào, chui cửa sổ
Vào căn nhà chỉ sống những bình minh
Chỉ gặp gỡ khi thấy mình đẹp nhất
Chỉ tìm nhau khi thực đã quên đời
Cũng tổ chức dăm ba phiên họp mật
Để luận bàn nghiêm chỉnh chuyện... rong chơi!
Đời em cũ coi mờ như lịch sử
Kể lỡ lầm bằng giọng rất vui tươi
(Chuyện mặt đất nặng mang loài dã thú
Là dĩ nhiên, khi thiếu vết chân người).
Dĩ vãng anh vẽ theo mầu thủy mạc
Những rối mù thiện ác với đua tranh
Như hậu cảnh mênh mông nền lửa cát
Làm cực kỳ diễm lệ nước hồ xanh
Chốn ta đến là thiên đường bỏ trống
Em mặc tình sắp xếp lại trăng sao
Anh khuân đá xây quanh làm thạch động
Giữa trùng trùng điệp điệp núi non cao.
Chuyện hôm đó? Anh nhớ rồi: Bí mật!
Đúng luật rừng hai đứa đã bày ra:
“Đến thì nhớ gánh đời quăng trước cửa
Về tạm quên mặt đất có đôi ta.”
Thôi chỉ nhắc một điều ngoài chốn đó
Một lỗi lầm ân hận mãi khôn nguôi
Anh lỡ khắc chân tình lên Đại thụ
Nên chuyện mình muôn thuở vẫn xanh tươi.
Kiều Phong