Khi họ chối bỏ trách nhiệm làm “cha”?
Hà Tâm – Oakland, CA
Thưa cô Hiền Hậu,
Cháu đã trả giá quá đắt cho sự bồng bột của tình yêu mù quáng. Anh ấy không nhận là cha đứa bé do cháu sanh, sau gần hai năm chúng cháu ngụp lặn trong tình yêu đôi lứa. Anh chỉ gửi quà đến cho con, nhưng không chịu bước vào phòng thăm cháu bé. Rồi từ đó, anh không đến nữa. Cháu hỏi qua một số người, thì họ nói: anh bảo rằng anh không có khả năng sinh con, do vậy đây là con người khác! Theo lời bạn bè khuyên, cháu đã bồng bé đến cho anh nhìn mặt. Anh đã đùa giỡn và rất thích bé, nhưng nói chuyện sống chung thì anh không đồng ý, với lý do là nếu không có tiền, không lo đầy đủ cho con được, thì làm sao nuôi dạy con được?!
Cháu rất khổ tâm, thương con mà không biết làm sao để thuyết phục được anh?
Đáp: Cháu Tâm thân mến,
Cháu phải làm sao biết được lý do chính yếu: anh ấy không chấp nhận là vì không tin cháu bé là con anh, hay vì khó khăn tiền bạc? Nếu là lý do đầu thì cháu cũng cần biết: anh ấy nghi ngờ lòng trinh bạch của cháu hay do anh ấy có một mặc cảm nào đó về bệnh tật, thể chất, tưởng là không thể có con được (thực tế có nhiều người do thiếu hiểu biết, chỉ nghe lời đồn, đã tin là mình “vô sinh” thật). Nếu không phải là vì những lý do trên, thì rất có thể là vì khó khăn tiền bạc, dẫn đến thái độ thoái thác: là người con trai đang yêu nhưng chưa hề chuẩn bị vai trò làm cha, nay nghe tin ấy, anh ta đâm ra sợ trách nhiệm? Đây là lý do thông thường nhất. Nếu là lý do này thì rất khó khăn, người mẹ trẻ sẽ phải đứng trước sự lựa chọn: hoặc đoạn tuyệt với kẻ bạc tình, hoặc chịu nhân nhượng để cho con có cha, trong lúc bản thân mình thì vô cùng đau khổ, giận dữ, khinh bỉ, ân hận... Rơi vào tình trạng này, người mẹ trẻ rất dễ mặc cảm, tự coi mình la kẻ dại dột, là người “bỏ đi”. Theo cô, đây là một suy nghĩ không đúng, chỉ làm quẫn trí và làm rối loạn thêm hoàn cảnh của mình mà thôi.
Trong thư, cháu không nói rõ cháu làm nghề gì, có đủ khả năng nuôi con hay không, có cần sự can thiệp của luật pháp, để bắt buộc anh ta trả tiền cấp dưỡng hay không, hay là cháu chỉ muốn dùng biện pháp ôn hòa để thuyết phục anh ta. Nhưng dù sao đi nữa, cô cảm thấy việc trước nhất nên làm là thuyết phục anh ta về mặt tình cảm, lòng thương con trẻ nơi anh ấy. Hãy tạo điều kiện cho anh ta gặp bé thường xuyên hơn. Mặt khác cháu phải tự lực cánh sinh nuôi bé cho khỏe mạnh nên người. Cháu ở Hoa Kỳ thì có thể đến Sở Xã hội để xin một số quyền lợi mà chính phủ dành cho mẹ đơn thân như cháu, để bù thêm vào sinh kế. Tạm thời cháu chưa nên đem vấn đề tiền bạc ra gây sức ép, anh ta có thể hoảng sợ và trốn chạy luôn. Khi có tình thương tự nhiên với cháu bé, anh ta sẽ tự mình tìm ra giải pháp cháu ạ.
Trong trường hợp cháu quyết định nhờ Tòa án can thiệp, thì Tòa cũng chỉ có thể bắt anh ta trả tiền cấp dưỡng thôi, chứ không giải quyết được ý nguyện của cháu là muốn sống chung với anh ta để con của cháu có một mái gia đình có cha, có mẹ. Muốn đạt mục đích này, cháu hãy nhẫn nại chờ đợi sự hồi tâm chuyển ý của người cha vô trách nhiệm này trong lúc này. Vấn đề là cháu đã chọn lầm người khi bắt đầu thì bây giờ nên cẩn thận để khỏi tiếp tục có them những lầm lỗi nữa, nhất là bây giờ cháu đã có them trách nhiệm vói đứa con vừa chào đời.