Có nên tha thứ khi chồng phản bội vì vợ bị vô sinh..
Ai ơi cứ ở cho lành,Tu nhân tích đức để dành về sau.
Mai Vân – Boca Raton, FL
Cô Hiền Hậu kính mến,
Đúng giây phút mà cháu cứ ngỡ là mình đang được Số Mệnh chiều đãi, cho hưởng hạnh phúc trọn vẹn, thì cháu bỗng phải tiếp nhận một sự thật phũ phàng: bác sĩ cho hay cháu đã bị vô sinh bẩm sinh, nói khác đi cháu sẽ không bao giờ sanh con được. Cháu cảm thấy đau khổ và vô cùng tuyệt vọng, thế mà anh ấy lại tỏ ra yêu thương cháu nhiều hơn bao giờ hết. Thời gian lặng lẽ trôi qua, 4 năm sau, trong khi nỗi đau trong lòng cháu đã dần nhạt phai, ông Tạo trớ trêu lại thử thách cháu thêm một lần nữa: chồng cháu đã thú nhận là, trong nỗi khát khao có một đứa con, anh đã phản bội cháu bằng cách vụng trộm với cô y tá dưới quyền, và cô ấy đã mang thai. Hân, tên cô y tá, đã yêu và thông cảm anh trong hoàn cảnh khao khát có đứa con thơ, nên chấp nhận tặng cho anh một đứa con vô điều kiện, rồi sẽ đi một nơi thật xa để sinh sống, tránh cho anh mọi ràng buộc, trái ngang và rồi Hân sẽ làm lại từ đầu, vì thực ra cho đến bây giờ Hân vẫn chưa bao giờ lập gia đình. Anh ấy đã thú nhận với cháu từ A đến Z, và cuối cùng khẩn khoản xin cháu đem đứa trẻ về nuôi. Cháu thực sự đã bị “sốc” nặng, khi nghe chính miệng người chồng mình hằng tin tưởng như một chính nhân quân tử, nay lại thú nhận những sự thật đắng cay này. Cháu như người mất hồn, chỉ một tháng mà người gầy rộc hẳn đi. Anh ấy tỏ ra hối hận, luôn luôn đeo sát năn nỉ cháu hãy tha thứ cho anh ta và cũng không dám đả động đến chuyện đem đứa trẻ về nuôi nữa.
Thế rồi hai năm dài dằng dặc đầy đau khổ đắng cay lại trôi qua. Dù cả hai vợ chồng cháu đều cố gắng quên chuyện ấy đi, song trong lòng cháu không phút giây nào được thanh thản cả, khi nghĩ đến đứa bé, giọt máu của anh ấy đang sống với mẹ nó ở một nơi nào đó. Ý nghĩ này làm tim cháu nhói đau, vì nó là bằng chứng cụ thể về sự phản bội của chồng cháu. Và cô ơi, số phận ác nghiệt vẫn không buông tha cháu: cách đây một tuần, khi đi làm về, chồng cháu đã nói với cháu bằng một vẻ mặt rầu rĩ, thê lương, ảm đạm: “Em à, má thằng Bi (tên đứa con của chồng cháu và cô ta) đã bị tử nạn trong một tai nạn giao thông hôm qua rồi. Anh phải tới Orlando để lo hậu sự cho Hân lần chót vì cho đến bây giờ cô ta vẫn là một single mom em ạ! Anh năn nỉ em thông cảm cho anh đón thằng Bi về nuôi em nhé! Nó đã mồ côi mẹ rồi, em rộng lượng từ bi hỷ xả nha em! Cháu trả lời: “Hay là anh cứ để Bi ở tạm với ông bà ngoại nó đi nha anh, em chưa chuẩn bị tâm lý để tiếp nhận nó anh à!”.
Cô ơi! Sao đời cháu lại lâm vào hoàn cảnh khó xử này vậy cô? Cháu cũng thương xót cho cảnh ngộ đầy bất hạnh của cô ấy. Nay thì Hân đã mất rồi, cháu chả còn gì để oán trách hay e ngại gì người đã khuất nữa. Nhưng với cháu Bi, nếu cháu đồng ý cho anh ấy đưa đứa bé về sống chung, thì sự hiện diện của nó luôn luôn đánh thức dậy một kỷ niệm đau buồn về sự bất trung của anh ấy mà cháu đã cố quên đi. Cháu sợ rằng đem Bi về không những đã không hàn gắn được tình cảm vợ chồng đã bao phen sứt mẻ, mà ngày càng đào sâu thêm hố ngăn cách giữa chúng cháu nữa cô ạ. Cháu sợ Bi lớn lên, khi biết rõ sự thật, nó sẽ không còn yêu thương cháu nữa, mà ngược lại có khi còn oán hận cháu nữa. Cháu thiệt là khó nghĩ quá cô ơi! Và từ hôm đó đến nay, thái độ của chồng cháu lầm lì như một người xa lạ, không nói với cháu một lời cô ạ. Vậy cháu phải làm sao đây, thưa cô?
Cháu Vân thân mến,
Đến giờ thứ 25 rồi, mà cháu vẫn còn chưa quyết định chấp nhận lời đề nghị của chồng cháu, đem Bi về nuôi, thì quả thật không ai có thể thông cảm và binh vực cháu được nữa rồi! Chẳng còn gì ràng buộc chồng cháu và người đã khuất nữa cơ mà! Trong thâm tâm, chắc chồng cháu đang bị bao nỗi hối hận dày vò, lương tâm anh ấy chắc đang trách phạt anh nặng nề và ray rứt đêm ngày: vì anh ấy mà đời cô ta dang dở, vì anh ta mà cô ấy phải ra đi, và nếu không phải cất bước ra đi, thì chắc gì cô ấy đã chết yểu? Và hình như trong cái chết này, chính bản thân cháu cũng phải gánh một phần trách nhiệm gián tiếp, nếu cháu đã không tỏ ra quá cứng rắn trước lỗi lầm của người chồng. Lại còn Bi, cốt nhục của anh ấy, làm sao chồng cháu có thể sống thanh thản, hạnh phúc được, dành hết tình thương cho cháu, khi đứa bé sống bơ vơ không cha không mẹ?? Nếu cháu không có lòng vị tha, độ lượng, không thể quên được lỗi lầm của chồng cháu, không chịu mở rộng vòng tay để chào đón đứa trẻ về với mình, thì cô chắc chắn cháu sẽ tự mình đánh mất tình nghĩa vợ chồng. Dù muốn dù không, trong đầu óc của anh ấy cũng sẽ tự động hiện lên một sự so sánh: một đằng là mẹ cháu Bi, một cô gái đã yêu và hy sinh cho anh ấy hết mình, không điều kiện, để lại cho anh một núm ruột mà anh hằng khao khát; một đằng là cháu, hẹp hòi, ích kỷ, thiếu khoan dung, độ lượng, lại không sinh nở được. Giữa hai hình ảnh này, theo ý cháu, anh ta sẽ nghiêng về hình ảnh nào hơn và trân quý người nào hơn?
Cháu Vân ơi! Muốn duy trì hạnh phúc gia đình, muốn tình nghĩa vợ chồng trở lại mặn nồng như xưa, cháu chỉ còn một giải pháp duy nhất là cùng đi với chồng đón bé Bi về sống chung cháu ạ! Quên đi quá khứ lỗi lầm của chồng cháu thực ra không phải là khó khăn lắm đâu, nếu cháu biết đem trái tim đầy tình thương ra đối xử với chồng, với đứa bé bất hạnh đã mồ côi mẹ từ thuở ấu thơ (mà trong đó cả hai vợ chồng cháu đều liên đới chịu trách nhiệm).
Chúc cháu vuợt qua được thử thách lớn lao này và sẽ tìm lại được hạnh phúc cho cả ba người: cháu, chồng cháu và đứa bé đáng thương này.
Bà Hiền Hậu