BƯỚC THÊM BƯỚC NỮA ...
MINH TÂM – ANAHEIM, CA
Kính gởi chị Hiền Hậu,
Em năm nay 47 tuổi, chồng mất đã 11 năm, ở vậy nuôi con ăn học. Em có 2 đứa con, hiện nay cháu lớn sắp tốt nghiệp Đại học UCLA và cháu nhỏ học lớp 11 High School.
Trong khu em ở có một anh chàng 45 tuổi, vợ bỏ đi để lại hai đứa con. Anh ta là người tốt hết mực yêu thương các con. Nhiều lần anh năn nỉ vợ về nhà để các con có mẹ, nhưng mỗi lần vợ anh về lại gây thêm nợ nần cho anh trả, rồi tiếp tục bỏ đi. Anh vừa phải gồng gánh nuôi hai đứa con, vừa phải trả những món nợ do vợ anh gây ra... Mỗi khi nhà em có chuyện gì cần, anh đều hăng hái sang phụ giúp. Mỗi khi có chuyện buồn, anh thường tìm em để tâm sự...
Một ngày kia, bất chợt anh ngỏ lời yêu em và nói muốn cùng em xây dựng gia đình, để sống với nhau nốt những chuỗi ngày còn lại. Về phần em đã đồng ý. Tụi em đã thông báo cho gia đình hai bên biết và tuần lễ sau chúng em tổ chức lễ ra mắt.
Các con em từ trước tới giờ rất ngoan và hiếu thảo, nhưng khi nghe nói đến chuyện này, chúng đã hết sức phản đối kịch liệt. Chúng nó cho rằng anh ấy không xứng đáng với em, anh ấy theo em chỉ vì cần người chăm sóc cho con của anh ấy. Mỗi lần anh sang nhà em, các con em nhục mạ, bắt bẻ anh đủ chuyện, liệng đồ đạc ầm ầm rất hổn láo. Em đã tìm đủ mọi cách thuyết phục chúng nó. Em nói bây giờ tuy anh ấy nghèo nhưng anh ấy cần cù, chịu khó, cũng có công ăn việc làm chắc sẽ không để em khổ...Nhưng các con em vẫn khăng khăng phản đối. Lần cuối gặp nhau, trước những hành động quá quắt của hai đứa con, em đã không kềm chế được và đã đánh tụi nó hai bạt tai, nên tụi nó đã hè nhau ra đi và mấy tuần nay không về nhà.
Chị Hiền Hậu ơi! Xin chị giúp em nha. Em thấy dây là một người đàn ông trọng tình nghĩa, ấm áp. Giữa các con và anh ấy, em không muốn phải chọn một bên vì em rất thương con và thương anh ấy, em không muốn xa bên nào cả...
Đáp: Chị Tâm thân mến!
Trong 11 năm qua, kể từ khi chồng mất, chị đã một mình nuôi các con khôn lớn, ăn học tới nơi tới chốn. Không những chị đã làm tròn bổn phận người mẹ, chị còn gánh luôn trách nhiệm của người cha đã mất. Để làm được điều đó, chị phải có một ý chí kiên cường và tấm lòng thương con vô bờ bến. Đâu phải người phụ nữ nào rơi vào hoàn cảnh đó cũng hoàn thành được trách nhiệm này như chị . Hiện nay các con chị tuy chưa thực sự trưởng thành, nhưng cũng không phải là còn quá nhỏ dại, nếu chị muốn bước đi thêm bước nữa, đó cũng là điều hợp lý, không ai có quyền trách móc hay ngăn cấm chị cả. Tuy nhiên, thật là không đơn giản và dễ dàng khi các con chị phản đối dữ dội như thế vì trẻ ở Mỹ thường dễ thông cảm và chấp nhận cho mẹ mình có một đời sống khác.
Chắc phải có một lý do nào đó. Chị tìm hiểu thử xem. Nếu chỉ vì ích kỷ, không thông cảm được sự cô đơn của chị, không hiểu nhu cầu tình cảm chính đáng của chị mà quên luôn không nhớ chị đã hy sinh cho chúng đến mức độ nào sau khi cha chúng mất đi. Có thể các con chị có ly do gì đó để nghi ngờ về tình cảm và sự chân thật của người đàn ông này, vì vậy chúng đã kịch liệt phản đối. Trước trạng thái tâm lý và thái độ phản ứng của các con, chị nên cố gắng làm cho các con hiểu rõ vấn đề, thông cảm, tin tưởng chị trước khi quyết định chính thức công bố chuyện tình của hai người. Đằng này chị lại vội vàng đơn phương quyết định, bất kể đến suy nghĩ và tâm trạng của các con. Điều này làm cho chúng đã bị sốc lại càng thêm sốc. Không biết làm cách nào để ngăn cản chị, chúng đã phản ứng một cách nông nổi, tiêu cực, hỗn láo như nhục mạ anh ấy, cất giấu chìa khoá, kiểm soát việc chi tiêu của chị.
Tôi muốn lưu ý chị là người đàn ông ấy đã chính thức ly dị với vợ, hay chỉ đơn giản là vợ anh ta bỏ đi. Nếu anh ta đã chính thức ly dị, vấn đề chị cần giải quyết chỉ là tâm lý và phản ứng của các con chị. Nhưng nếu anh ta và vợ chưa chính thức ly dị, mà người vợ ấy chỉ đơn giản bỏ đi, thì sự việc sẽ còn phức tạp hơn nhiều. Thực tế cô ta đã nhiều lần bỏ đi, và nhiều lần quay về. Nếu một ngày nào đó cô ta quay về đòi lại chồng và đánh ghen ầm ĩ (về mặt pháp lý, cô ta và anh ấy vẫn là vợ chồng), thì chị tính sao? Lấy gì bảo đảm anh ấy sẽ không vì hai đứa con mà chia tay với chị để quay về với vợ khi anh ta vốn là người “dễ mềm lòng” và giỏi chịu đựng? Vì hạnh phúc lâu dài của mình, chị cần yêu cầu anh ấy dứt khoát hẳn với người vợ, không chỉ trong thực tế, mà còn trên mặt pháp lý nữa.
Trong thư chị không nói rõ là chị và anh ấy đã tổ chức lễ ra mắt hay chưa. Nếu chưa, việc đầu tiên chị cần làm là hoãn lễ ra mắt đó lại. Nếu đã tổ chức rồi, chị cũng nên hoãn việc sống chung với anh ấy. Đã từng là cha của hai đứa con nếu là người hiểu biết và thật lòng yêu thương chị, anh ấy sẽ thông cảm và chấp nhận việc phản đối của các con chị về việc sống chung với một … người lạ. Sau đó, việc trước tiên và quan trọng chị cần phải làm là tìm và đưa các con về nhà. Đừng để chúng xa gia đình với tâm trạng bất ổn như vậy, chúng rất dễ sa ngã ảnh hưởng đến việc học hành. Chị phải hết sức nhẹ nhàng, mềm mỏng, khéo léo... bằng tình cảm của người mẹ, từ từ làm cho các con hiểu hai điều: Thứ nhất, cho dù có bước thêm bước nữa, tình cảm chị dành cho các con vẫn không thay đổi, chị vẫn là một người mẹ đặt tương lai của các con lên hang đầu. Nếu anh ấy là người tốt, thực lòng yêu thương chị chứ không phải chỉ muốn lợi dụng chị thì vấn đề chỉ là thời gian, với sự khéo léo của chị và thiện chí của anh ấy, các con chị sẽ hiểu và chấp nhận cuộc tình giữa hai người này. Chị đã ở vậy nuôi con 11 năm, cố gắng thêm vài ba năm nữa, có lẽ không phải là vấn đề khó khăn. Khoảng thời gian đó cần thiết để các con chị ổn định tâm trí lo cho việc thi cử, cũng như để các cháu trưởng thành hơn mà nhìn rõ mọi chuyện, chín chắn hơn và hiểu được nỗi lòng của mẹ mình...Khoảng thời gian đó không những giúp chị giải quyết những nghi ngờ của các con, mà nó còn là thước đo tình cảm của anh ấy đối với chị và giúp chị hiểu rõ hơn về con người anh ấy...khi đó chị có thể có được hạnh phúc trọn vẹn cả với con lẫn với chồng.
Trong trường hợp xấu nhất, giả dụ vài ba năm nữa mà các con chị vẫn không thông cảm, thì chị cũng có thể yên tâm, quyết định hạnh phúc cho mình, bởi vì lúc đó các con chị đã đủ lông đủ cánh, dù chúng rời xa mẹ, vẫn có thể đứng vững trong cuộc sống. Và chị cũng vững tâm về tình yêu và sự chân thật của người đàn ông.
Chúc chị sớm vượt qua những sóng gió hôm nay, để xây dựng cho mình một gia đình hạnh phúc tươi đẹp mai sau, bên cạnh các con và người đàn ông mà chị yêu thương...
BÀ HIỀN HẬU