Trần Vấn Lệ, Những Bài Thơ Tháng 5

Trần Vấn Lệ, Những Bài Thơ Tháng 5

Tranh Vực Sâu, Nguyễn Đình Thuần

MẸ CỦA TÔI MUÔN NĂM

ĐỪNG AI NGĂN TÔI NHỚ

Hàng năm cứ tháng Năm, nhớ chớ Ngày Của Mẹ.  Không ai ngăn giọt lệ NGÀY DÀNH CHO MẸ MÌNH!

Ngày đó, từ bình minh đã nghe tiếng chim hót, chuông Chùa như chỉ rót xuống bàn tay từng người...

Chuông Nhà Thờ cũng rơi... rơi từ sáng đến tối, từ trong ngõ lầy lội đến đại lộ thênh thang...

Không phải ngày huy hoàng.  Quả thật chưa ai thấy... chỉ Mẹ đi như chạy lo cho Ba đi làm...

Khi cái xe bus vàng đậu lại, Mẹ dẫn tới hai đứa con đứng đợi, Mẹ gửi theo nụ hôn...

*

Hạnh Phúc, người ta... buồn?  Tôi thấy người ta khóc!  Mẹ tôi và Tổ Quốc của tôi ơi!  Xa vời...

Anh, chị, cũng thế thôi - chúng ta đều đi lạc vòng tay của Âu Cơ!  Chúng ta đều trẻ thơ, không ai không nhớ Mẹ!

Tổng Thống Ngô Đình Diệm kể:  "Tôi theo Đạo của Cha nhưng mỗi Giao Thừa qua theo Mẹ đi Lễ Phật...

... tôi không, không thể ác đàn áp các Thầy đâu!".  Ngô Đình Diệm vò đầu của mình buồn chan chứa...

Thôi!  Tôi nói như rứa!  21 tháng 8 một chín sáu ba đó:  Sài Gòn - Bàn Thờ - Phật ngổn ngang...có Trái Tim Bằng Vàng Thầy Quảng Đức không nát...

Trên những cánh đồng mạ lời ca còn vang vang:

"Mẹ còn, con ăn cơm với cá!  Mẹ mất không ai kho cá cho con ăn...".

 

Mẹ!  Mẹ của tôi Muôn Năm

đừng ai ngăn tôi nhớ!  

 

EM ƠI MÀU KỶ NIỆM 

ÁO TRẮNG SÂN TRƯỜNG XƯA

Tôi đi ngang trường học, gặp giờ học trò chơi.  Đứng nhìn các em vui và tôi nhớ... nhớ lại...

... những ngày xưa thân ái bây giờ... xa quá xa.  Đà Lạt nắng nở hoa và mưa hoa cũng nở!

Thầy đi, các em ở bây giờ đều chân mây!  Chân mây, Thầy dừng đây, các em, Quê Hương hả?

Tất cả, đều xa quá!  Đông, Đoài... mây trắng trôi!  Ngàn năm như thế thôi, bạch vân thiên tải... mãi!

Trước mặt tôi, trai, gái, tuổi thơ hồn nhiên sao!  Nghĩ nhảm:  nếu mưa rào, hoàng hạc bay... lên núi!

Đời người bao nhiêu tuổi?  Các em, ôi, ngàn hoa!  Đà Lạt của tôi mà!  Đà Lạt xưa nay vậy...

Chuồn chuồn bay, bay đấy!  Nó buồn nó mới bay?(*).  Tôi bẻ từng ngón tay, các em ơi... hồi ấy! 

Đời bình yên ai khuấy cho nó hết bình yên?  Tôi nhớ núi Lâm Bian.  Tôi nhớ thông Đà Lạt... 

Tôi nhớ xuống Trại Mát, tôi nhớ ngược Damrong..."Đến đây là chỗ rẽ của lòng..." (**).  Tự dưng ứa nước mắt!

Ai ơi, ai Cầu Đất, ghé Xuân Thọ giùm tôi, thấy ngôi trường trên đồi... (xưa rồi... nó còn, mất?).  

Ai hồi xưa xanh tóc, đi xe đò vi vu... Đà Lạt nắng, mưa, sương mù... từng trang thơ... Ai biểu?

*

Đời trăm năm tôi hiểu lòng mình xanh đại dương...Nếu tôi không ngang trường... coi như đời mặc kệ?

Mặt trời nghiêng bóng xế... Đà Lạt tôi khói lam... Đây không Bùi Thị Xuân!  Đây không Trần Hưng Đạo...

Tiếng buồn xưa tiếng sáo... Tiếng lòng nay... rưng rưng!  Con sáo bay qua sông, trời có vầng mây tím...

Em ơi... màu kỷ niệm, áo trắng... sân trường xưa...

………………………

(*) Ca dao:  Bay bay kia cánh chuồn chuồn, khi vui nó đậu, khi buồn nó bay...

(**) Cũng ca dao:  Chàng về Đại Lược, thiếp ngược Kim Long, đến đây chỗ rẽ của lòng... 

 

TÔI ĐI VÒNG TRÁI ĐẤT

VƯỜN CÚC EM SƯƠNG VƯƠNG

Đà Lạt xuống Trại Mát / chỉ bảy cây số thôi...Nhiều người nói xa xôi, ít người đi xuống đó...

Tôi xuống hoài, tại nhớ... ai đâu có thèm lên, nói Đà Lạt chông chênh, em té không ai đỡ...

Ôi ai cái chữ nhớ... nhỏ, dài như lá ngo, bứt, ngửi thì thơm tho, đâm vào ngực... đau lắm!

Tại ai mắt thăm thẳm / cho người ta nhớ thương... Tôi xuống ngắm trời sương, ngắm cái vườn hoa cúc...

 

Nhiều khi nhớ mái tóc, nhớ con suối Thái Phiên, nhớ bờ liễu nghiêng nghiêng,... nhớ ai hiền như Phật!

Nhiều khi buồn chất ngất... sao người ta như hoa, bao nhiêu người đi qua / mù sương... còn buốt buốt?

May... không có ai "phượt"... để chụp hình với ai!

*

Bây giờ, tôi, đường dài / hình như đã tới cuối?  Chưa chỗ nào đắm đuối / tại mình... vẫn ngày xưa?

Người ta ơi, giấc mơ...chi mà hồi mười bảy?  Hai sừng trâu chưa gãy, em không lớn phải không?

Vườn em, cúc em trồng, hoa hồng hồng trên má...Giai nhân đều thế cả, em hơn... còn môi son!

Có hôm tôi mỏi mòn, nhắm hai mắt cũng nhớ... thấy người ta đi bộ trong khu vườn bao la.

 Thấy người ta, thấy hoa - hoa cúc vàng trong nắng.  Có cây thông đứng ngắm, phấn thông vàng tóc xanh!

Ôi chao là mong manh câu thơ tình hồi đó... Nhớ ca dao "cắn cỏ / kêu trời"... Kêu Trời, Trời không nghe...

Rồi biết bao mùa Hè, tôi nằm trong Cải Tạo... nhớ chiến trường vết máu, nhớ trường lớp học trò...

Em à, con đường Thơ:  Đà Lạt về Trại Mát.  Tôi đi vòng trái đất... vườn cúc em sương vương...

Trần Vấn Lệ
Gíao Hoàng LEO XIV, vị giáo hoàng người Mỹ đầu tiên trong lịch sử Vatican ​​​​​​​
Tân GH Leo XIV  đã truyền đạt thông điệp đầu tiên từ ban công của Vương cung thánh đường Thánh Peter, tại Vatican. (Dylan Martinez/Reuters)Khi một làn khói trắng, báo hiệu Giáo Hội Vatican đã có một giáo hoàng mới, bốc lên từ ống khói trên Nhà nguyện Sistine lúc 6:07 chiều ngày thứ Năm 7 tháng 5 và một giờ sau, Hồng y người Pháp Dominique Mamberti tuyên bố, “Habemus Papam” — chúng ta đã có một giáo hoàng thì GH Leo XIV mặc một chiếc áo choàng vai màu đỏ tươi và khăn choàng thêu hoa văn cầu kỳ, trái ngược với chiếc áo trắng đơn giản mà Giáo Hoàng Francis mặc năm 2013.Mặc dù có một số dự đoán về một mật nghị kéo dài, nhưng cuộc thảo luận kéo dài trong 24 giờ 23 phút này ngang bằng với hai mật nghị trước đó, khi GH Francis được bầu sau năm lần bỏ phiếu và Benedict XVI trong bốn lần bỏ phiếu.
Tòa soạn
Do công ty Saigon News LLC thực hiện
Editor-in-chief: HOÀNG DƯỢC THẢO
Director of Marketing: ANDY TRƯƠNG
Với sự cộng tác của: LÊ TẤT ĐIỀU, HOÀNG NGỌC NGUYÊN, NGUYỄN THỊ CỎ MAY, TRẦN TRỌNG HẢI.

Email: saigonweeklyonline@gmail.com

Thư từ bài vở: 702-389-5729

Quảng cáo: 702-630-0234

702-426-4404

Hotline: 702-426-4404

back top