Nguyễn thị Cỏ May
50 năm đã quá đủ. Hãy vứt cái tên “Hồ Chí Minh”
Sài-gòn là của Sài-gòn
Miền Nam mất 30/04/75 do Kissinger âm mưu phản bội lý tưởng tự do dân chủ của Huê kỳ (Sự phản bội của Kissinger, Stephen B. Young, 2024, Huê kỳ, Kissinger bức tử VNCH, Nguyễn Tiến Hưng, Huê kỳ, 2024), đem dâng Miền Nam cho Hà nội, một cách kết thúc chiến tranh Việt Nam nhanh gọn, nhằm thỏa mãn tham vọng cá nhơn để được giải thưởng Nobel Hòa bình. Ở trường P. Ký, có một nhóm giáo chức Nam kỳ gian, khi đi dạy học trở lại (bị nghỉ vì biến cố 30/04), đề nghị đổi tên trường P. Ký trở thành “Trường Hồ Chí Minh”. Đề nghị được hưởng ứng khá thuận lợi. Nhưng những người đề nghị, sau khi đưa thỉnh nguyện thơ, vẫn ngóng cổ chờ trả lời. Có nhóm khác lại bảo nhau Hồ Chí Minh chưa học hết Tiểu học mà lại đứng tên ngôi Trường Trung học bề thế của Sài gòn làm sao được, nên cấp trên không chấp nhận chớ gì!
Bất ngờ sau đó có thông báo của nhà cầm quyền từ nay Sài gòn trở thành “Thành phố Hồ Chí Minh”.
Nhiều người Sài-gòn không khỏi ngỡ ngàng. Đa số âm thầm uất hận. Suốt thời gian dài, nhiều người không thèm gọi tên mới, không thèm viết tên mới trên mọi giao dịch .
Báo chí rùm beng ca ngợi. Có báo đăng hình Hồ Chí Minh đứng tưới cây vú sửa ở Hà nội ngụ ý cho thấy bác vẫn hằng nghĩ tới Miền Nam tuy xa xôi đó. Một báo khác viết về thành phố mang tên bác, trích dẫn thơ của tên Tố Hũu để ca ngợi :
“… Bác nhớ Miền Nam, nổi nhớ nhà.
Miền Nam mong bác, nỗi mong cha …”
Ở Việt nam, trên cả nước, từ xa xưa, không có địa danh nào là tên người do nhà cầm quyền đặt cho hết cả. Địa danh là tên người thì người đó đã thật sự sống, liên hệ gắn bó với nơi đó. Sau khi chết, dân chúng tự ý lấy tên người đặt tên nơi đó để vừa nhắc nhở người mà dân chúng đều quen biết, yêu quí. Nhưng cũng chỉ tên con sông, cây cầu, ngôi chợ. Chưa bao giờ có tên một thành phố lớn.
Tên trường học thì do chánh quyền đặt cho vì nhà trường do chánh quyền xây cất. Nhưng phải chọn tên những danh nhơn để nhắc nhớ cho trẻ con tấm gương sáng về học giỏi, về đạo đức gương mẫu. Chớ không phải tên những du đảng, ác ôn, phá làng, phá xóm, không học hành như Lê Hồng Phong, Nguyễn thị Minh Khai, …
Đặt tên một địa phương bằng tên người do nhà cầm quyền quyết định chỉ có các nước cộng sản ảnh hưởng thứ văn hóa thờ lãnh tụ. Liên-xô có tên thành phố Leningrad hay Stalingrad. Trái lại, Tàu cũng cộng sản, cũng thờ lãnh tụ nhưng lại không làm giống Nga. Do Tàu biết giữ bản sắc văn hóa của mình ?
Trước khi bị cộng sản cướp chánh quyền, thành phố Saint-Pétersbourg có một lần đổi tên, năm 1914, nhưng không xa lạ với tên cũ cho lắm, chỉ vì muốn tránh Saint-Pétersbourg nặng chút âm hưởng tiếng Đức, nên đổi thành Pétrograd. Vẫn là thành phố của Thánh Pierre.
Tới năm 1924, tên Vladimir Ilitch Oulianov, tức Lénine, trùm cộng sản Nga chết, thủ đô thời quân chủ Saint-Pétersbourbg bị đổi thành Leningrad. Nhưng sau khi khối cộng sản Liên-xô tự nó sụp đổ trọn vẹn như chưa bao có nó chỉ vì nền tảng dối trá và bạo lực của nó đã hiện rõ, ngày 13 tháng 6 năm 1991, dân chúng đứng lên kêu gọi trưng cầu ý kiến và cùng đồng ý vứt bỏ cái tên Leningrad, lấy lại tên cũ Saint-Pétersbourg.
Tên Lénine do hắn chọn năm 1901. Lúc bị tù 3 năm ở Sibérie vì tội bạo loạn hồi năm 1895, hắn lấy tên con sông Léna làm bí danh Lénine. Nhưng bí danh này gọi cho đủ thì phải là “N. Lénine”. Nhiều người nghĩ “N” là Lénine muốn nói “Nikolai” ?
Riêng trường hợp thành phố Tsaritsyne trở thành Stalingrad lại đặc biệt hơn. Khi Lénine chết năm 1924, Joseph Staline thế Lénine làm Tổng Bí thơ đảng Cộng sản. Ngày 10 tháng 4 năm 1925, chính Staline quyết định cho đổi tên thành phố Tsaritsyne trở thành Stalingrad để ghi nhớ vai trò của Staline đã bảo vệ thành phố này trong cuộc nội chiến Nga.
Còn tên Staline vốn là bút hiệu của bài báo “Cộng sản và vấn đề dân tộc” đăng lần đầu tiên trên tạp san bôn-sơ-vít “Prosveshcheniye”, số tháng 3-4-5 năm 1913, dưới tên nguyên vẹn là K.Staline. Tên này được Staline sử dụng từ năm 1912, tiếng Nga Staline (Stal) là “thép”, ý muốn nói Staline là “Người thép” !
Việt cộng có muốn bắt chước Liên-xô cũng không ổn bởi Hồ Chí Minh hoàn toàn không có liên hệ xa gần, lớn nhỏ gì với Sài gòn hết cả. Suốt đời, cả thời đầu kháng chiến chống thực dân Pháp, ông cũng chưa hề vào Nam. Mả của cụ Nguyễn Sinh Huy ở Sa-đéc, ông cũng chưa bao giờ thăm viếng. Trong lúc đó, dân làng mỗi năm, tới ngày Tết, thấy mả hoang, động lòng, tới cắt cỏ, dọn quét sạch sẽ như những ngôi mộ có chủ khác để cho linh hồn người dưới mộ đỡ tủi thân.
Từ năm 1929, chưa thấy một tên Việt cộng to, Việt cộng bé nào tới nhổ dùm mộ Thầy Quảng một cọng cỏ, quét dùm một chiếc lá. Thế mà sau 30/04/75, Việt cộng cho di dời tất cả các mả gần đó để lấy đất rộng, xây lại mả Thầy Quảng thành ngôi lăng lớn huy hoàng, trang trí cây kiểng cho xứng đáng là mả cha của Bác Hồ vĩ đại .
Sau 30/04, người sống bị quân cộng sản Hồ Chí Minh đuổi đi kinh tế mới ở rừng sâu nước độc, người chết bị chúng xúc mả vứt đi chỗ khác.
Một chuyện củ về tên “Thành phố Hồ Chí Minh”
Một hôm, muốn tìm một con đường ờ Sài gòn có tên ở thời Pháp, CM tôi bất chợt bắt gặp bài viết về Thành phố Hồ Chí Minh “Tìm lại ý tưởng đặt tên Thành phố Hồ Chí Minh” (LAM ĐIỀN – 30/08/2015).
Tác giả Lam Điền kể lại, nhơn một hôm, những nhà nghiên cứu trao đổi về lịch sử Sài-gòn, có người nảy ra ý kiến Sài gòn đổi tên thành Hồ Chí Minh đã xảy ra lúc nào, trong trường hợp nào?
Theo tác giả Lam Điền, ông Vũ Hà Tuệ ở Thành phố Hồ Chí Minh tìm được quyển sách có tựa “23 tháng 9”, xuất bản năm 1950, trên giấy rơm, gồm 35 trang khổ nhỏ (12x17cm), không thấy tên tác giả, chỉ đề “Việt Nam Thông tấn phát hành, 1950”. Sách được lưu giữ tại thư viện “Khu T.T Thái Mèo”, không ai biết tại sao nay lại có ở đây. Nội dung sách nhắc lại thời gian 5 năm Nam bộ kháng chiến (23-9-1945), có thêm chuyện đề nghị đặt tên Thành phố Hồ Chí Minh cho Sài-gòn .
Ngay đoạn đầu, sách viết: “Hôm nay, cách đây đúng năm năm, cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam bắt đầu. Bắt đầu ở Nam bộ, phần đất xinh tươi của Tổ quốc mà Cụ Chủ tịch đã gọi là “thịt của thịt chúng ta, máu của máu chúng ta”.
Nếu quả có ý đổi tên Sài-gòn mà ý kiến đó đã nảy ra trong trường hợp nào ?
Báo Cứu Quốc
Theo Lam Điền, mãi gần đây, nhóm nghiên cúu đã tìm được một tài liệu quan trọng về chuyện đổi tên Sài-gòn, đó là một bản tin trên báo Cứu Quốc, số ra ngày 27-8-1946, Hà nội, in trên trang 1 và tiếp theo ở trang 4, cột 3. Toàn văn như sau :
“Thành phố Sài Gòn từ nay sẽ đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh”
Hà Nội, ngày 25-8-1946, nhân ngày kỷ niệm một năm chính quyền cách mạng, phòng Nam bộ trung ương, đường Gia Định, đã có một buổi họp mặt thân thiện giữa những người Việt miền Nam.
Trong buổi họp này, bác sĩ Nghiệp nhắc lại tình hình Nam bộ trong một năm qua; những chiến công oanh liệt của các chiến sĩ đã chết và còn sống hiện đang chiến đấu…
Để kết luận, sau khi kể một vài thí dụ ở những nước lớn hay lấy tên những vị anh hùng để đặt cho một thành phố lớn, bác sĩ Nghiệp đề nghị, để ghi lấy công đức của Hồ Chủ tịch, thành phố Sài Gòn đổi tên là thành phố Hồ Chí Minh.
Toàn thể mọi người tán thành đề nghị của bác sĩ Nghiệp và đồng ký vào bản quyết nghị thay tên thành phố Sài Gòn gửi lên Chính phủ.
Dưới đây là bản quyết nghị:
"26 tháng tám - Dân Chủ Cộng Hòa năm thứ II
Bản Quyết nghị gửi Quốc hội và Chính phủ Trung ương
Toàn thể đồng bào Nam bộ đủ các đảng phái, giai cấp, họp mặt tại Hà Nội hôm nay, 25 tháng tám năm thứ hai của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, để kỷ niệm ngày Nam bộ khởi nghĩa.
Xin Quốc hội và Chính phủ trung ương đổi ngay tên thành phố Sài Gòn lại làm tên thành phố Hồ Chí Minh, để tượng trưng sự chiến đấu, hi sinh và cương quyết trở về với (bản chính dư 1 chữ “với” - PV) Tổ quốc của dân Nam bộ".
Ký tên 57 người: Trần Hữu Nghiệp, Trần Công Tường, Nguyễn Tấn Gi Trọng, Hoàng Quang Hương, … (Bài báo đăng đủ tên 57 người) .
Bài báo viết tiếp “Như vậy, hầu như chắc chắn là ý tưởng đổi tên thành phố Sài Gòn thành thành phố Hồ Chí Minh xuất phát từ đại diện nhân dân Nam bộ, do bác sĩ Trần Hữu Nghiệp đại diện đề xuất và cùng cả nhóm 57 người ký tên kiến nghị gửi lên Quốc hội và Chính phủ bằng văn bản từ ngày 26-8-1946. Nhưng phải 30 năm sau, 1975, tên Thành phố Hồ Chí Minh thay cho Sài Gòn - Chợ Lớn mới trở thành hiện thực theo đúng thủ tục pháp lý ».
Thủ tục pháp lý?
Xin nhắc lại Việt nam đã « Độc lập và Thống nhứt từ Nam chí Bắc » từ sau ngày 11 tháng 3 năm 1945. Sau khi đảo chánh Pháp, Nhựt trao trả chủ quyền Việt nam cho Hoàng đế Bảo Đại. Tiếp nhận chủ quyền từ chánh quyền Nhựt, Hoàng đế Bảo Đại long trọng tuyên bố “Việt nam hoàn toàn Độc lập, hủy bỏ tất cả các hiệp ước bất bình đẳng đã chi phối Việt nam trước đây, nghĩa là cả trên pháp lý quốc tế”.
Xác nhận tư cách chủ quyền của nước Việt nam độc lập, Hoàng Đế Bảo Đại bổ nhiệm học giả Trần Trọng Kim làm Thủ tướng và lập Chánh phủ Việt Nam độc lập .
Ngày 17 tháng 8 năm 1945, công chức biểu tình ở Hà nội ủng hộ Chánh phủ Trần Trọng Kim, bổng xuất hiện vài mươi tên Việt minh cầm cờ đỏ sao vàng chen vào hàng ngũ biểu tình, hô khẫu hiệu “Việt nam độc lập”. Trên cửa sổ một căn lầu, tuôn xuống một là cờ đỏ lớn. Điểm thêm vài phát súng lục như để thị uy. Thế là cuộc biểu tình của công chức ủng hộ Chánh phủ Trần Trọng Kim bổng chút biến thành cuộc biểu tình như của Việt minh tổ chức.
Qua ngày 19/08, Việt minh mới tổ chức biểu tình ủng hộ Việt minh. Mọi người, nhứt là giới trẻ, lúc bấy giờ hể thấy có biểu tình là nhảy vào tham dự, không cần biết phân biệt phe nào. Hơn nữa biểu tình hô hào Việt nam độc lập thì có gì ngần ngại.
Lúc lập chánh phủ độc lập, Cụ Trần Trọng Kim có mời Việt minh tham gia chánh phủ nhưng họ từ chối, viện lý do chánh phủ của Cụ là bù nhìn của Nhựt cho. Họ chỉ muốn làm “cách mạng cướp chánh quyền” vì biết lúc đó Tây đã bị Nhựt đảo chánh, Nhựt thì đầu hàng, Đồng minh chưa tới. Có cướp chánh quyền, chắc chắn không bị chống đối. Mà cướp chánh quyền, chính là chánh quyền của Cụ Trần Trọng Kim !
Cụ Tô Hải, nhạc sĩ, có mặt tại đám biểu tình lúc đó, khi nhắc lại, thường chế diểu: “Việt nam như một bàn tiệc được dọn sẳn. Việt minh không được mời nhưng xông vào, cầm ly lên mời khách như mình là chủ nhà!» .
Thế có biện chứng không?
Về phía chánh phủ Việt nam, người Nhựt có đề nghị với Cụ Kim sẽ chuyển giao võ khí cho Cụ và giúp Việt nam tổ chức quân đội để bảo vệ nền độc lập nhưng Cụ từ chối để tránh “người Việt nam đánh người Việt nam”. Cụ tin tưởng người Việt nam có truyền thống thương yêu nhau, sẽ đoàn kết chống ngoại xâm, thì nền độc lập sẽ vững chắc. Cụ là học giả nhưng vẫn chưa hiểu Hồ Chí Minh, bản chất cực kỳ gian ác, còn thêm cộng sản nữa. Có cướp được Việt nam là hắn cướp cho cộng sản.
Ngày 2/9, Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, thành lập “Chánh phủ Việt nam Dân chủ Cộng hòa”, với cả Quốc hội sau đó.
Nhắc lại trường hợp lịch sử khai sanh ra cái gọi là “Chánh phủ Việt nam Dân chủ Cộng hòa” do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch để qua đó thử nhìn cho biết đâu là cơ sở pháp lý mà nhà báo của báo Cứu Quốc can đảm viết “Nhưng phải 30 năm sau, 1975, tên Thành phố Hồ Chí Minh thay cho Sài Gòn - Chợ Lớn mới trở thành hiện thực theo đúng thủ tục pháp lý”.
Trước hết, Chánh phủ VnDc/Ch của Hồ chí Minh chỉ giới hạn ở xứ Bắc kỳ (Tonkin). Cả khi Hồ Chí Minh ký với Ủy viên Pháp Sainteny thỏa hiệp sơ bộ 6/3/46, chấp nhận gia nhập Liên hiệp Pháp, cũng trên cơ sở đó .
Về sự ra đời cái chánh phủ VnDc/Ch và Hồ Chí Minh làm Chủ tịch, nếu nhìn lại từ thực chất thì chúng ta có thể minh họa một anh chàng đứng gần đống dưa hấu chợ Tết, ngó trước, liếc sau, đưa cẳng khều một trái, đá ra ngoài xa, cầm lên mời mọi người mua dưa ngon. Chợ Tết, ai cũng tranh nhau mua dưa. Thế là trái dưa bán được ngay và có giá.
Vậy cái pháp lý đó không gì khác hơn là thứ pháp lý “lăn dưa!”
Nên nhớ cộng sản không có pháp lý .
Sau 30/04/75, tại Viện Đại học Sài gòn, Lê Duẩn, Phạm văn Đồng, và vài Giáo sư Đại học Hà nội…lần đầu tiên gặp gỡ, nói chuyện với một nhóm Giáo sư của Sài gòn vừa trở lại trường. Có người hỏi Thủ tướng Phạm văn Đồng: “Luật khoa sẽ mở cửa dạy trở lại hay không?”. Phạm văn Đồng cười, trả lời, một cách thật thà của người có học: “Dạy Luật? Làm sao chúng tôi cai trị được ?*”. Lê Duẩn can thiệp: “Ta có tự phê, tự kiểm, không hơn Luật cả vạn lần sao”.
Còn người làm kiến nghị và gởi? Đó là Phòng Nam bộ kháng chiến của Mặt trận Việt minh. Mà chỉ « nhơn » một buổi hợp nội bộ thân hữu kiểm điểm tình hình 1 năm kháng chiến, chớ không phải có chủ đích hợp để đổi tên Sài-gòn. Đại diện Nam bộ với đủ giai cấp …Ai cho Đại diện? Ai ủy nhiệm cho đám Nam bộ gian này đại diện?
Hoàn toàn láo. Không có một thứ pháp lý nào hết. Sau 30/04, Việt cộng đổi tên Sài-gòn là do chúng nó quyết định. Mấy anh Nam kỳ này có kiến nghị yêu cầu hay kiến nghị chống lại đều vô ích. Không nghe, bị đi cải tạo là phước rồi !
Vậy nếu tạm thời chưa bỏ tên Hồ Chí Minh được để “Sài gòn là của Sài gòn”, CM tôi xin đề nghị từ nay hãy đổi tên “Hà nội thành Minh Khai” để như vậy Nam bộ có bác Hồ, Bắc bộ có bác Khai!
Đẹp đôi vô cùng !
*Võ Nhân Trí, cán bộ nghiên cứu Ủy ban KHXH Hà nội (Tác giả « Croissance économique de la République démocratique du Vietnam, Hanoi », Editions en Langues étrangères, 1967, 630 p, ... ;), có mặt vì đi cùng phái đoàn, sau này, kể lại ở Paris .
Nguyễn thị Cỏ May