Một bài thơ buồn
Tôi không ngại nói lời tạm biệt…
Jacqueline
PH.D, Đại học Massachusetts, Dartmouth
Tôi sắp chết vì mất dạ dày, tôi chẳng quan tâm.
Đây là một thế giới tệ hại với những con người ghê tởm nên tôi không ngại nói lời Tạm biệt !!
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nói những lời này,
Nhưng tôi bị ung thư giai đoạn cuối
Tôi 41 tuổi.
Không quá già để mơ ước những điều viển vông
Không quá trẻ để chết âm thầm
Chỉ là cảm giác mắc kẹt ở giữa đâu đó
Bám víu hy vọng bằng đôi tay run rẩy.
Tôi đã kết hôn —ít ra tôi đã từng kết hôn.
Nhưng khi bệnh tật gõ cửa,
Chồng tôi đã bước ra khỏi cửa
Không nói một lời
Thậm chí không ngoảnh lại nhìn
Tất cả đã quá sức chịu đựng
Hoặc vì tôi chưa bao giờ mang đến cho anh những điều anh cần.
Giờ chỉ còn lại tôi.
Tôi, những viên thuốc hóa trị,
Và những bức tường bệnh viện lạnh lẽo
Cảm giác "ở nhà” hơn cả trong chính ngôi nhà của mình.
Mọi người nói "Hãy mạnh mẽ lên"
Nhưng không ai nói cho bạn biết làm cách nào để trở nên mạnh mẽ
Khi cơ thể bạn đang thối rữa từ bên trong
Và trái tim bạn đã vỡ tan.
Tôi từng cầu nguyện cho tình yêu, cho sự nghiệp
Giờ tôi chỉ cầu nguyện cho thêm một ngày nữa
Không đau đớn.
Thêm một ngày nữa tôi có thể ăn mà không nôn.
Thêm một ngày nữa tôi không khóc cho đến khi thiếp đi.
Đêm là lúc tồi tệ nhất.
Đó là lúc mọi thứ ập đến:
Sự im lặng, nỗi sợ hãi, những ký ức.
Giọng nói của anh ấy đôi khi vẫn vang vọng
Không phải giọng nói ngọt ngào của những ngày yêu nhau
Mà là giọng nói lạnh lùng trước khi im bặt:
"Em sẽ ổn thôi khi ở một mình."
Tôi không ổn.
Tôi không ổn chút nào.
Nhưng tôi vẫn ở đây.
Và đang tiếp tục chiến đấu.
Vậy nên nếu bạn đang đọc những dòng này,
Đừng chỉ lướt qua.
Làm ơn… hãy thì thầm một lời cầu nguyện.
Không phải cho một phép màu.
Không phải cho một phương thuốc chữa bệnh.
Mà cho sự bình yên.
Chỉ cần sự bình yên.
Bởi vì đôi khi, sự bình yên là thứ duy nhất giúp một người duy trì hơi thở.
Chuyển dịch sang Việt Ngữ bởi Nghé Ngọ
Doctorate in Computer (Programming and tech), University of Massachusetts, Dartmouth (Graduated 2010)
I'm dying from losing my stomach, I could care less.
This is a horrible world with terrible people so l don't mind saying Goodbye ! !
I never thought I’d say these words,
But I have terminal ill cancer.
I’m 41.
Not too old to dream.
Not too young to die.
Just stuck somewhere in the middle —
Holding on to hope with trembling hands.
I’m married — or at least, I was.
Because when sickness came knocking,
My husband walked out the door.
Didn’t say sorry.
Didn’t even look back.
Maybe it was too much for him.
Or maybe I was never enough.
Now it’s just me.
Me, my chemo pills,
And these cold hospital walls
That feel more like home than my own house ever did.
People say “Stay strong”
But no one tells you how to be strong
When your body is rotting from the inside
And your heart is already broken.
I used to pray for love, for a bright future
Now I just pray for one more day
Without pain.
One more day where I can eat without puking.
One more day where I don’t cry myself to sleep.
The nights are the worst.
That’s when it all hits —
The silence, the fear, the memories.
His voice still echoes sometimes in my mind —
Not the sweet one.
The cold one that said
“You’ll be fine on your own.”
I wasn’t fine.
I’m still not.
But I’m here.
Fighting.
So if you're reading this,
Don’t just scroll.
Please… just whisper a prayer.
Not for a miracle.
Not for a cure.
But for peace.
Just peace.
Because sometimes, peace is the only thing that keeps a person breathing.