John E. Steinbeck, Con Đường Tây Tiến / Chuyển ngữ Đinh trọng Phúc

John E. Steinbeck

Con Đường Tây Tiến

Chuyển ngữ Đinh trọng Phúc

"Nếu ông bạn ăn trộm một chiếc lốp xe thì bạn trở thành một tên ăn trộm; thế nhưng khi họ tìm mọi cách lường gạt và DỤ bán cho bạn một cái lốp xe hư thì họ lại bảo đây chỉ là chuyện buôn bán thôi?" (John E. Steinbeck) 

     Xa lộ 66 là con đường chính cho di dân. Con đường bê tông kiên cố đó chạy ngang khắp các miền đất nước. Nhìn lên bản đồ chúng ta sẽ thấy con đường mềm mại, uốn lượn nối Mississippi đến Bakerfield. Xa lộ băng qua bao miền đất mang màu đỏ rực hay xám ngắt. Nó lượn vòng vèo qua nhiều rặng núi, biên giới tiểu bang rồi lọt vào sa mạc ghê rợn này rồi qua sa mạc khủng khiếp khác. Con đường tiếp tục uốn khúc vượt qua nhiều ngọn núi hiểm trở trước khi vào tiểu bang California trù phú.

LỘ TRÌNH GIA ĐÌNH TOM JOAD ĐẾN CALIFORNIA TRONG TÁC PHẨM CỦA JOHN STEINBECK

Xa lộ 66, rõ ràng là đường đi nước bước đầu tiên cho những ai từng chiến đấu để sinh tồn hay chạy trốn Trận Bụi kinh hoàng (dust bowl) cùng thứ nạn đất đai bị thu tóm dưới tiếng gầm rú của máy cày do chủ đất tước đoạt. Chiến đấu sinh tồn đó bao gồm đại nạn hoang mạc đang lấn dần lên hướng bắc. Họ chạy nạn, tránh bao ngọn lốc ghê hồn của Texas hay nạn lụt hãi hùng đã tước đi sự trù phú đất đai. Những tai kiếp đã đánh cắp đi chút vốn liếng cỏn con còn lại của người dân miền đất đó. Họ là những ai từng vật lộn với bao nỗi đắng cay nghiệt ngã. Người từ mọi ngã đường cùng nhau đổ dồn vào Xa Lộ 66, một con đường lớn từng mang danh là Mẫu Lộ (The Mother Road) cũng còn được gọi là "Con Đường Tỵ Nạn".

 Hẻm Sông RIO GRANDE

Mấy địa danh Clarksville, Ozark, Van Buren và Fort Smith tất cả nằm trên đường 64, chấm dứt ở tiểu bang Arkansas. Mọi hướng đổ dồn vào Oklahoma City -- xa lộ 66 từ Tulsa tới, 270 từ McAlester đi lên, 81 từ Wichita Falls dưới miền nam lên, hay Enid ở vùng bắc. Edmond, Cliton, thì theo 66 đi về hướng tây qua Hydro, Elk City, Texoma… nào ta giã từ tiểu bang Oklahoma.

Giờ đây Xa Lộ 66 đi qua Vùng Cán Chảo (Panhandle) xứ Texas. Shamrock, McLean, Conway và Amarillo vùng màu vàng trên bản đồ. Qua Wi dorado, Vega và hết Boise chúng ta sẽ giã từ Texas.

Vòng tròn màu đỏ bản đồ trông như cái cán chảo 

 New Mexico

Vào New Mexico, con đường lại qua Tucumcari, Santa Rosa vượt qua rặng New Mexican con đường thiên lý này sẽ gặp Albuquerque từ đây bắt đầu Santa Fe con đường sẽ đi xuống gặp hẻm núi Rio Grande để đến Los Lunas, theo 66 lên phía tây sẽ đến ranh giới Tiểu Bang New Mexico.

Núi Holdbrook
 

Núi giờ đây lại cao chớm chở. Tiểu Bang Arizona hiện ra trước mắt họ, Holbrook, Winslow, Flagstaff đều ở những vùng cao đó. Một vùng cao nguyên rộng lớn giờ càng lúc càng mở rộng trước mặt. Lại qua Ashfork, Kingman, rồi những rặng núi đá, nơi này nước phải đi kéo về và bán lại. Giã từ những ngọn núi đá vỡ vụn dần hồi do nắng cháy (sun rotted mountains) từ Colorado cho đến Arizona; đến khi họ thấy được bờ sông lau sậy xanh um, đó là lúc bạn sắp giã biệt tiểu bang Arizona rồi.

 

Tới đây là tiểu bang California, thoạt nhìn bên kia bờ sông đầu tiên là một thị trấn bé nhỏ xinh đẹp. Thành phố Needles, ngay bên con sông đó. Con sông như một chuyện lạ tại vùng này do chúng ta chỉ vượt qua phía đầu thị trấn để qua vùng cỏ cây cháy nắng là một sa mạc hoang vu. Xa lộ 66 sẽ vượt qua một sa mạc khủng khiếp, con đường tiếp tục bị nhòa đi bơi nắng cùng sự ngăn cản với những rặng núi đen giữa đoạn đường. 

Cuối cùng người ta đến được Barstow, qua thêm một đám sa mạc nữa và núi non cao lại cao thêm. Xa lộ 66 lại gắng sức trườn qua sa mạc và núi cao đó, cuối cùng cũng vượt qua. Thình lình, dưới tầm mắt con người, một thung lũng xinh tươi xuất hiện gồm những mảnh vườn xinh xắn, những vườn nho, nhiều căn nhà nhỏ, cuối cùng là một thị trấn xuất hiện đây rồi!

Old Trails Garage TP Needles California 1940s

-Ôi con Lạy Chúa! tất cả đều qua!

Từng đoàn người và xe đấu tranh để vượt qua khổ nạn, tất cả đổ dồn vào Xa Lộ 66. Họ dùng xe nhỏ và ngay cả những đoàn ngựa kéo. Bánh xe ngựa nghiến chầm chậm trên con lộ, họ đi suốt ngày không bao giờ ngơi nghỉ. Đêm về, họ dừng lại gần vùng nào có nước . Ban ngày người ta sẽ thấy những đầu máy xe cổ lổ phì phò phun những làn hơi nước đậm đặc, những thanh chuyền lực trong xe rệu rã vừa chạy vừa kêu lách cách. Cánh đàn ông lái những chiếc xe tải, chất đồ cao ngất, họ hồi hộp chú tai lắng tai nghe tiếng động của xe. Thị trấn còn xa không? Khoảng trống giữa các thị trấn là cả một sự hãi hùng. Nếu xe hư hoặc chuyện gì khác xảy ra, chúng ta có thể cắm trại nghỉ tạm đây trong thời gian chờ Jim chạy bộ về thị trấn phía đó mua vài thứ phụ tùng và chạy bộ về lại -bao nhiêu thức ăn phải dùng?

Bạn hãy lắng tai để nghe tiếng máy xe đấy nhé! Hãy lắng tai nghe thật kỹ tiếng bánh xe đang chạy. Tất cả cảm giác của thính lực giờ nằm ở tai bạn, ở hai bàn tay bạn đang xoa đều trên bánh lái. Sự lắng tai này còn phát xuất từ lòng bàn tay bạn đang cảm nhận trên đầu núm cần số, lắng nghe này còn nằm ở cảm giác của đôi chân bạn đang giẫm thử trên sàn xe nữa. Hãy lắng tai nghe tiếng máy từ chiếc xe "cà tàng" từ cái "đời xửa đời xưa" kia bằng tất cả khả năng của bạn. Nếu có tiếng động lạ nào, nhịp máy không chạy đều nữa? Nó đồng nghĩa với vấn nạn xe bạn bị giam lại giữa đường có thể một tuần không chừng? 

    Có tiếng máy rột rạt rồi ư? không khéo là do mấy cái thanh truyền động. Chẳng hại gì. Thanh truyền động khi nào cũng kêu vậy dù đến khi Chúa Sống lại nó cũng kêu thế thôi, chẳng nguy gì. Nhưng để ý xem, tiếng xe vừa chạy vừa nghe bình bịch thế kia?  Bạn không nghe được ư? chúng ta cảm nhận ra điều gì đây? Có thể do dầu không tới? cũng có thể do hộp đạn bắt đầu hư?  Chúa ôi! nếu là hộp đạn, chúng bắt buộc phải làm gì? Hết tiền là cái chắc!?

    Thế tại sao ông Trời "chết tiệt" trên cao cứ hui chúng ta suốt ngày vậy? Xe lại không bò được chút nào? 

Hãy nhìn!

 Lạy Chúa Toàn Năng! 

Ôi cái dây cu-roa cho cánh quạt đứt rồi? Thôi tháo sợi dây ra và tạm thay vào sợi dây nhỏ này, để xem nó dài bao nhiêu, ta tạm nối lại hai đầu lại với nhau. Nào, hãy cho xe ráng chạy thật chậm, chậm thôi... gắng lết tới thị trấn gần đây, sợi dây này không kéo được lâu đâu. Nếu chúng ta chỉ cần tới California nơi cam đang mọc và chờ chúng ta trước khi bình dầu này vỡ nát. Chúng ta chỉ có thể mong được điều này thôi.

Còn mấy chiếc lốp xe nữa đây?  Hai lớp bố mòn mất rồi. Chỉ còn một lốp. Nếu xe không nổ lốp do cán phải đá, nó gắng lắm còn đi hơn trăm dậm nữa thôi. Có thể thêm một trăm dậm nữa hay hư ống giữa đường? Ồ! đó là vài thứ bạn cần phai nghĩ đến. Chúng ta cần có đồ vá lốp nữa chứ. Có khi chiếc xe này vừa chạy vừa xì hơi cũng nên. Sao ta không nghĩ đến chuyện làm thùng đựng đồ nghề trong xe, nó có thể giúp ta chạy hơn 5 trăm dặm đường trường. Thôi cứ tiếp tục khi nào nổ lốp hẳn hay. Chúng ta xem chừng phải mua cái lốp khác rồi đây, nhưng Chúa ơi! bọn nó bắt đầu "chém đẹp" với cái giá "cắt cổ" cho cái lốp xe cũ!?

Bọn nó đang xoi mói nhìn người khách nhà quê tới gần. Bọn họ thừa hiểu những người này bắt buộc phải tiếp tục cuộc hành trình không thể trì hoãn chút nào! 

 

Thế là giá chiếc lốp cứ một mực cao lên!?

- Mua thì mua không thì để lại đây. Ta không có sức nào cò kè mua bán đâu. Ta tới đây để bán lại mấy cái lốp. Làm sao ta cho không được. Ta có sức nào giúp được chuyện các người. Ta phải lo cho chuyện của ta trước.

- Thế ông biết thị trấn kế đây còn bao xa nữa?

- Ngày qua ta thấy có đến 42 chiếc xe như ông bạn qua đây rồi. Các người từ đâu qua đây vậy? Các người muốn về đâu thế?

- À, ông bạn cho California rộng lắm?

- Nó không lớn như bạn nghĩ. Cả nước Mỹ này cũng không lớn thế kia. Tất cả không rộng không lớn đủ như thế. Không bao giờ đủ chỗ cho bạn cho ta, những hạng dân như bạn như ta, để người giàu và kẻ nghèo cùng chung ở với nhau trong một nước, hay kẻ cắp và người lương thiện, kẻ đói khát và béo phì chung nhau. Thôi mấy ông nên về lại quê quán đi.

   - Đây là đất nước tự do, mọi người dân đều có quyền đi tới nơi đâu chúng tôi thích.

- Đây là điều BẠN nghĩ phải không? Thế thì có bao giờ bạn nghe chuyện gì xảy ra ở ranh giới tuần tra ở California chưa ? Bọn cảnh sát từ Los Angeles lên tìm bắt số người khố rách như các người lại, bắt các người trở về. Bọn họ ra đủ điều- nào có đủ tiền mua đất ở đó chưa? nếu không họ không cần các người . Nào, hạch hỏi bằng lái xe? Đó, thấy chưa ? Bỏ cuộc cho xong. Không bằng lái xe, đừng hòng lọt vào!

- Đây, là xứ tự do mà!
- A! cứ cố tìm vài thứ tự do mà làm đi. Ông bạn nói tự do, thế thì cứ "tự do" kiếm tiền (get jack) mà trả cho chuyện đó.

- Ông không biết ở Cali lương cao lắm à? tờ quảng cáo đây này.

- Vớ vẩn! 

- Bao nhiêu kẻ chạy lui rồi đấy. Bọn họ lừa ông bạn đấy. Thôi giờ có muốn mua cái lốp này hay không thì nói?!

 - Chúng tôi phải mua mà đi, nhưng, lạy Chúa, thưa ông, giá như vậy thì chúng tôi hết sạch tiền, lấy đâu đi tiếp đây?

- Ồ! ta không phải là nhà từ thiện đâu nhé. Mua chiếc lốp đi!

- Tôi nghĩ tôi phải mua thôi. Giờ lật chiếc lốp ra xem sao? Ông quả là thằng khốn nạn! nói lớp bố còn tốt, lỗ nứt sâu toang hoác đây nè?

- Quái gì thế?  À, cũng được mà, ta có thấy cái gì xấu lắm đâu?

- Ông không thấy sao,? khốn khiếp. Ông muốn "chém" bọn tôi đến 4 Đô La với cái lốp sắp toạc này sao!? Tôi muốn chửi thẳng vào mặt ông đấy?!

- Hãy bình tĩnh đã nào! Ta nói với ông bạn rằng, ta không thấy gì hết. Đây, ta nói và ta làm. Ta bán cho ông bạn cái này với giá ba đồng rưỡi được chưa?

- Ông đừng tưởng bở! chúng tôi qua mua thành phố khác.

- Nghĩ xem chúng ta làm được gì khi mua cái lốp như thế?

- Phải gắng thôi. Thà đi bằng vành xe hơn là nộp cho hắn dù chỉ là 10 xu.

- Em nghĩ một gã thương lái là gì không? Y chang như hắn nói, hắn chẳng có sức đâu để làm cái nghề này. Nhưng câu đó mới là tay buôn thứ thiệt. Giờ em hiểu ra chưa? Bà con ta hay thấy mấy cái bảng hiệu dọc đường nào là Service Club, Luncheon Tuesday, Colmado Hotel. Thứ nào cũng hân hoan chào đón anh em cả. Như Service Club, bạn bè kể lại như sau: 

Cha hắn cho con bò tơ bảo hắn về nhờ Service Club lo liệu giúp, thằng bạn cho là tốt rồi nhưng từ đó trở đi chẳng nghe chút gì về cái Service đó cả. Ta cho là hắn bị lừa. Mấy tên lái buôn một là láo hai là lường! Nhưng miệng lưỡi họ nói ngon ơ...

Điều quan trọng này ta phải nhớ trong lòng: Nếu bạn ăn cắp một chiếc lốp xe thì bạn là tên ăn cắp, nhưng hắn lại  tìm cách này, cách nọ lường gạt 4 đô la của bạn sau khi hắn DỤ bán cho một cái lốp hư nát. Nhưng họ lại bảo đây chỉ là chuyện buôn bán thôi.

Danny ở hàng ghế sau đang cần một ly nước kìa!

Phải nán thôi. Không có nước ở đây đâu.

Tất cả lắng nghe xem --hình như đằng sau?

Không biết chuyện gì?

Tiếng động truyền đi qua giàn xe đưa tới.

Rồi đến lớp đệm máy có vấn đề gì đây. Phải gắng mà đi đã. Nghe kìa, nó hú lên từng hồi kìa. Thôi gắng tìm nơi nào tốt mà cắm trại lại rồi ta cũng lo liệu ổn thôi. 

-Ô hay! lạy Chúa Toàn Năng, thức ăn hết rồi! tiền cũng cạn, và chẳng còn tiền để mua xăng nữa!? Làm sao đây? lớp đệm máy?

Danny hàng ghế sau đang cần ly nước. Đứa em nhỏ quá khát!

Hãy nghe lớp đệm máy đang hú?
 

  • Tìm ra rồi. Hư chỗ này đây. Ống và nắp đều hư hết. Phải sửa lại hết. Cất lớp vỏ này lại, cắt ra chèn vào những khoảng khuyết.

Xe ngổn ngang cạnh đường, lớp sửa máy lớp vá bánh. 

Xe ì ạch bò theo Xa Lộ 66 như những con vật bị thương, chúng giống y "đang hổn hển" phấn đấu để sinh tồn. Nóng quá, làm lỏng lẻo bao mối nối trong xe, lơi dần vòng bi, thân xe kêu bần bật...

  • Danny đang khát nước!

Thiên hạ đang di dân theo xa lộ 66. Con đường kiên cố lấp loáng giống mặt gương dưới ánh mặt trời. Xa xa trời nóng làm mặt đường lung linh chẳng khác gì mặt nước.

  • Danny quá khát nó cần một ly nước gấp?
  • Nhưng em phải cố đợi, đứa em nhỏ tội nghiệp kia ơi. Em sốt quá !Tới trạm xăng kế tiếp mới có, bà con nói vậy.

Hai trăm năm mươi ngàn dân đã chạy bươn qua lộ này!

Năm mươi ngàn chiếc xe cũ rích, đời mạt hạng - chúng như đàn thú bị thuơng phì phò phun hơi.

Bao xác xe vứt lại dọc đường. Ôi! chuyện gì đã tới với đám xe kia? Số phận bà con ngồi trong xe ra sao? Họ còn lết bộ nổi không? Giờ họ tới ngang đâu? Những người can đảm này từ quê nào tới? Do đâu họ có niềm tin dữ dội đến thế?

 

Và đây là câu chuyện mà bạn khó lòng tin được, nhưng nó có thật, lắm lúc buồn cười nhưng nó đẹp biết bao. Có gia đình 12 người bị ép buộc phải rời đất đai của họ. Không xe, họ đành chất hết mọi thứ lên chiếc xe kéo rồi kéo  dọc theo xa lộ 66 vừa chờ ai đó giúp? Một lúc sau có chiếc xe 4 cửa giúp họ; 5 người ngồi được trong xe, 7 người còn lại ngồi trên chiếc xe kéo kia cùng thêm con chó. Qua  hai lần nhờ xe, cả nhà, họ đến được Cali. Người cứu họ nuôi ăn họ. Đây là câu chuyện thật.  Nhưng tại sao họ can đảm thế? Niềm tin mãnh liệt nào tự dấy lên trong mỗi người? Có ít điều dạy cho ta được niềm tin trên.
  
Hàng hàng lớp lớp người di dân bỏ lại đằng sau bao nỗi kinh hoàng. Những chuyện không ngờ từng xảy ra với họ; từ nỗi niềm cay đắng do lòng tàn độc của con người; nhưng cũng nhờ vậy, từ đó phát sinh nét đẹp của một niềm tin rực sáng./.

 John E. Steinbeck 1939

https://www.youtube.com/watch?v=ptWE8DAVl5E&t=12s

Bản nhạc The Ghost of Tom Joad do ca sĩ nhạc sĩ guitar nhạc rock Mỹ là Bruce Sprinsteen thể hiện. Hãng dĩa Columbia Records cho ra mắt và tháng 11/ 1995

 

Trần Thị Nguyệt Mai, VŨ THẤT & ĐỜI THỦY THỦ
    Tháng 5/2026 vừa qua, nhà văn Vũ Thất đã hoàn thành cuốn 3 cũng là cuốn cuối cùng trong bộ truyện Đời Thủy Thủ của ông. Nếu kể từ cuốn đầu tiên, phát hành vào năm 1969, cho đến khi cuốn này hoàn thành, ông đã trải qua 57 năm ròng rã. Giữa khoảng thời gian đó, là những chuyến hải hành, giữ gìn biển đảo miền Nam cho đến thời điểm cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa vào tháng 4/1975. Tiếp đó là 9 năm “lao động vinh quang” trong những trại tù với mỹ danh “học tập cải tạo” từ Bắc chí Nam cho đến khi được phóng thích. Nhờ chuyến hải hành cuối cùng bằng ghe tắc ráng, ông đã đến trại tỵ nạn Pulau Bidong ở Mã Lai vào cuối năm 1984. Sau hơn 6 tháng, ông được đoàn tụ bên vợ và hai con tại Hoa Kỳ năm 1985. Tiếp nối là những ngày “làm lại cuộc đời”: đi học, đi làm không ngơi nghỉ để lo cho cuộc sống gia đình. Đến lúc nghỉ hưu, ông mới có dịp quay về với niềm vui chữ nghĩa để viết tiếp Đời Thủy Thủ 2 – tháng 3/2023 và hoàn tất Đời Thủy Thủ 3 vào tháng 5/2026.
Tòa soạn
Do công ty Saigon News LLC thực hiện
Editor-in-chief: HOÀNG DƯỢC THẢO
Director of Marketing: ANDY TRƯƠNG
Với sự cộng tác của: LÊ TẤT ĐIỀU, HOÀNG NGỌC NGUYÊN, NGUYỄN THỊ CỎ MAY, TRẦN TRỌNG HẢI.

Email: saigonweeklyonline@gmail.com

Thư từ bài vở: 702-389-5729

Quảng cáo: 702-630-0234

702-426-4404

Hotline: 702-426-4404

back top