• Truyện ngắn Mùa Dịch Bệnh, Hoàng Chính
Lệch cán cân đời
Ai đó bật lên một tiếng ho lẻ loi. Những cái đầu đồng loạt nẩy lên như có gắn lò xo. Một số người nín thở. Vài người lấy tay che lên mũi theo phản xạ. Tôi ngồi hàng ghế thứ nhì. Không quay lại nhưng tôi đoán tiếng ho ấy phát xuất từ góc phòng. Chắc cái người vừa mới ho biết trước thân phận mình nên đã chọn ngồi tận trong góc. Thêm vài tiếng ho khan nữa. Khoảng cách từ chỗ tôi ngồi đến chỗ hắn ta cũng gần hai thước. Nguyên sự kiện khoảng cách chưa đủ hai thước ấy làm tim tôi hụt đi một nhịp. Nhưng tôi tự trấn an. Mình không quay mặt về phía hắn thì cũng là một điểm tốt bù lại cái khoảng cách không đúng quy định an toàn.Căn phòng vốn đã hẹp, càng như bé hẳn lại khi tất mọi chỗ đều có người ngồi. Không tụ tập quá hai mươi người. Luật lệ chẳng cần ai thông qua cũng có hiệu lực. Ban nãy, trong lúc xếp hàng chờ đến lượt mình được phép bước qua khung cửa khép hờ, tôi bị người cảnh sát chặn lại.
“Chỉ hai chục người được vào,” ông ta nói.
Tôi đưa tờ giấy cầm sẵn trong tay cho ông ta coi. Ông ta nhìn lướt qua rồi gật gù, “Nhân chứng à? Vào đi.”
Sáng nay tôi phải ra tòa. Tôi là nhân chứng trong một phiên tòa hình sự. Tai nạn xảy ra hơn nửa năm rồi. Đi bộ đến ngã tư, tôi đứng chờ đèn đổi màu. Một chiếc xe leo hẳn lên lề, gạt tôi vào cột đèn, trước khi đâm sầm vào khung kính trạm ngừng xe buýt. Bác sĩ phải tháp thanh sắt vào cánh tay tôi rồi vặn đinh ốc giữ lại. Tôi chịu bó bột cả hai tay suốt mấy tháng trời. Tới hôm nay vẫn còn phải đi thể lý trị liệu. Cái đứa hất tôi vào cột đèn hôm ấy là một tên say rượu. Hôm nay tới phiên xử của hắn.
Kẻ nào đó vẫn ho thúng thắng. Phòng xử tương đối nhỏ. Người ngồi chật ních mấy hàng ghế. Giữa cơn đại dịch, luật pháp cấm tụ tập quá hai chục người, tuy nhiên ở tòa người ta xí xóa. Không khí ngột ngạt và ngây ngấy hơi người. Tiếng ho lẻ loi nhưng vang động của kẻ nào đó chắc hẳn làm mọi người bứt rứt vì khi bước vào cửa phòng xử, người cảnh sát đã yêu cầu mọi người tháo bỏ khẩu trang vì “lý do an ninh” và để bày tỏ sự “tôn trọng tòa án.”
Lát nữa đây tôi sẽ phải lên làm chứng. Tuy vậy giây phút này tôi không lẩm nhẩm những chi tiết mình sẽ khai trước tòa; tôi cũng không bận tâm nghĩ ngợi đến cái đứa đã bẻ gẫy của tôi cả hai cánh tay, đầu óc tôi chỉ vướng bận ý nghĩ về kẻ đang ho sù sụ ở góc phòng. Đoán phỏng cái khoảng cách, tôi cố thở ra nhẹ nhàng để thuyết phục mình. Chợt một tiếng ho vang lên. Không! Hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, rồi tám, chín tiếng ho. Rồi một tràng tiếng ho. Tôi không còn đếm nhẩm được nữa. Trời đất! Hệt như tràng súng liên thanh. Mọi người trong phòng xử lao xao. Tràng tiếng ho gây chấn động hệt như khi có đứa vác khẩu súng máy xả một tràng vung vãi vào đám đông.
Những cái cổ rụt lại. Những con mắt trợn trừng. Những bàn tay che lên mặt, bóp hai cánh mũi, chặn lên mắt, bịt chặt môi miệng. Tiếng động lao xao. My God! My God! Tôi cũng nín thở. Rồi tôi luống cuống thọc tay vào túi áo, túi quần. Tìm cái gì không biết nữa. Nhưng cứ tìm; hoảng hốt tìm. Như kẻ đứng trước con cọp dữ, hai chân liệt bại vì sợ hãi, chỉ biết đưa hai tay lên che khuôn mặt, cứ như bàn tay yếu đuối sẽ che chở cho mình khỏi móng vuốt loài thú dữ.
Tôi nín thở thật lâu. Rồi tôi đứt hơi. Tôi cuống cuồng hít vào. Không khí xộc vào làm cổ họng tôi ngứa ngáy. Và Trời ơi! Tôi bật lên một tiếng ho. Và tiếng ho ấy kéo theo một tràng tiếng ho khan. Tôi hốt hoảng bịt miệng mình thật chặt. Hai người ngồi hai bên tôi nghiêng người, quay mặt đi thật vội.
Ở cuối phòng, tràng tiếng ho vẫn rổn rảng kéo dài. Thêm một kẻ nào đó vừa hắt hơi. Rồi những tiếng ho hùa theo tràng ho của kẻ khởi xướng. Trên này tôi bịt miệng tôi. Nhưng lồng ngực tôi bóp mạnh, đẩy văng bàn tay tôi ra. Và cơn ho trong tôi lại bùng vỡ.
Như những tiếng cười rộn ràng dễ lây. Nhìn một kẻ cười ngặt nghẽo, mình chẳng biết chuyện gì, cũng dễ bật cười theo. Cách lây lan của những cơn ho còn mãnh liệt hơn thế. Đã có thêm hai ba tiếng ho lạ trong phòng xử. Và vô số tiếng hắt hơi lẫn vào tiếng sụt sịt của những cái mũi bị nghẹt.
Coronavirus! Tôi đón xem tin tức từng giờ. Bảy giờ sáng nay, con số người trên thế giới chết vì nó đã lên đến hàng chục ngàn!
Trời ạ. Đâu có ai nghĩ được là những con virus gần như vô hình ấy lại có thể khuấy lên một trận đại hồng thuỷ, làm ngả nghiêng cuộc sống ngoài kia; và một cuộc tổng công kích mãnh liệt trong căn phòng này, ngay lúc bắt đầu phiên tòa hình sự.
Mặt tôi nóng bừng. Lồng ngực tôi thắt chặt như thể hơi ngạt từ những hầm hố thời Thế Chiến I đã xuôi dòng thời gian, phủ lấy tôi, đổ đầy hai lá phổi. Ba người đàn bà ngồi hàng ghế trước tay bịt mũi, quay lại nhìn tôi. Những cái nhìn ghê sợ trong mắt. Tôi ngượng muốn độn thổ. Người tôi bừng nóng. Tôi lên cơn sốt. Và tôi lao đao chóng mặt. Coronavirus! Coronavirus! Nó chứ còn ai vào đây nữa. Cơn ho thảng thốt này. Cơn sốt bừng bừng này. Cơn ho của tôi nhập vào tràng tiếng ho khan của bao nhiêu người trong căn phòng nóng bức, ngột ngạt, như tiếng bầy vịt quang quác gọi nhau lúc bị gã chăn vịt lùa xuống ao.
Ban nãy trước khi bước vào căn phòng chật chội này, tôi đã cẩn thận điền vào tờ giấy người cảnh sát đưa cho. Tôi trả lời KHÔNG cho cả ba câu hỏi. Không đi du lịch ở nước ngoài về; không tiếp xúc với người có triệu chứng cúm; không ho, không sốt, không khó thở. Người cảnh sát – găng tay cao su, khẩu trang y tế – nhìn những chữ “NO” xong, vẫn rà cái máy đo nhiệt độ lên trán tôi để xem tôi có đang lên cơn sốt hay không. Người ta sợ con virus hơn sợ bọn khủng bố. Tôi biết rõ điều đó bởi lúc tôi bước qua máy dò kim loại, thanh sắt trong cánh tay tôi làm ngọn đèn đỏ bật sáng, và tiếng chuông réo lên rộn ràng, nhưng người ta vẫn phất tay ra dấu cho tôi đi qua.
Ông chánh án bước ra. Mọi người lục tục đứng dậy. Những tiếng ho vẫn rộn ràng. Những tiếng ho làm ông chánh án giật mình. Ông nhìn xuống đám nhân loại chen chúc nhau trong phòng xử. Ông ngập ngừng – chắc cũng vì nín thở – khi được chào đón bởi những cơn ho rũ rượi của lũ người phía dưới.
Tôi cố nén cơn ho ngỗ nghịch. Cổ họng tôi rát bỏng, chắc thế nào cũng trầy trụa, rướm máu.
Mọi người ngồi xuống. Tôi ngoái cổ nhìn ra phía sau, nơi kẻ nào đó khởi xướng cơn ho và vẫn còn rổn rảng tiếng ho khàn đặc. Trời đất! Tôi giật bắn người. Thì ra là hắn. Cái kẻ khuấy động phòng xử bằng cơn ho rách cổ. Tên đàn ông say rượu lái xe đâm vào tôi. Chính hắn. Cái mũi khoằm khoằm, hàng lông mày sâu róm, làm sao mà quên được. Hắn kéo cổ áo lên bịt kín một nửa khuôn mặt. Hắn ta ho vào trong áo. Như vậy cũng được đi. Những con virus – nếu hắn mang virus – sẽ bám đầy bên trong áo hắn. Một thời gian sau chúng sẽ chết. Nhưng còn những con đã được thả lỏng với cơn ho ban nãy vào khung không gian chật hẹp của phòng xử, giờ này chúng đang ở đâu? Bao nhiêu con đã chui lọt được vào phế quản những kẻ ngồi quanh hắn? Hai người đàn bà bỏ chỗ ngồi, đi ra ngoài hành lang ngay cơn ho đầu tiên của hắn có vướng con virus nào không; và bao nhiêu con virus khác đang lăng xăng tìm nơi tạm trú trong hai lá phổi èo uột của tôi, bởi vì tôi ngồi cách hắn chừng đâu một mét bảy, một mét tám thôi.
Nghĩ đến đó, lồng ngực tôi thắt lại. Tôi sẽ chết. Tôi sắp chết. Và ơ kìa, sao tôi lại khó thở như thế này!
“Mọi người chú ý!” Ông chánh án nói. “Người đàn ông đang ho, làm ơn đứng dậy.”
Những cái mặt có bàn tay bịt chặt mũi, miệng quay qua nhìn kẻ được nhắc đến. Tôi cũng xoay lại nhìn. Hắn – cái đầu gật gưỡng cơn ho, cái mặt đỏ bừng – từ từ đứng dậy. Thằng say rượu. Chỗ gẫy vừa mới lành trên hai cánh tay tôi chợt đau nhói khi tôi nhìn thấy hắn.
“Ông tên gì? Ông bị truy tố vì tội gì?” Ông chánh án cao giọng hỏi.
“Dạ thưa…” Hắn nuốt vội cơn ho, cắn môi, đọc và đánh vần cái tên. Trên kia, cô thư ký tòa nhanh tay lật chồng hồ sơ. Vài người ngồi chung hàng ghế với hắn nhổm dậy, khăn giấy che lên mũi, lên miệng, bước ra đứng xớ rớ ở lối đi.
“Tội uống rượu lái xe gây tai nạn.” Cô thư ký vừa nhìn xấp hồ sơ vừa trả lời ông chánh án thay cho bị can, bởi hắn đã lại đang tiếp tục kéo cao cổ áo, bịt miệng, chặn bớt cơn ho.
Ông chánh án lúc lắc cái đầu bạc phơ, nhìn bà công tố viên. Bà công tố tóc vàng dợm bước về phía chánh án. Ông chánh án đưa tay ra dấu chặn lại. Bà công tố viên đứng sựng tại chỗ. Bây giờ con virus quái ác kia có thể có mặt ở bất cứ nơi nào. Ông chánh án nói nhỏ gì đó, đủ để bà công tố nghe được. Tôi nghĩ chắc ông ta bảo khoảng cách hai thước cũng chỉ là quy ước tạm thời. Tôi ngồi phía dưới, cố bịt mắt, bịt miệng, cố nín thở, cố gồng mình nén cơn ho nên tôi không chắc lắm. Gã bị can uống rượu lái xe bẻ gẫy hai cánh tay tôi vẫn đứng đó. Những tiếng ho vẫn rời rạc bung ra từ miệng hắn. Một vùng ghế trống vây quanh hắn. Tôi vẫn còn cách hắn gần hai mét và tôi vẫn không đối mặt với hắn nên tôi tin tôi an toàn dù cơn ho xấc xược, cơn nóng hầm hập, cơn mệt lả người cũng đang quấn lấy tôi.
Chợt ông chánh án gọi tên hắn. Những cái đầu lại quay về phía hắn. Tôi cũng ngoái cổ lại. Hắn nhìn thẳng phía trước. Con mắt đỏ ngầu. Nước mắt ứa ra, lăn xuống má vì cơn ho khốc liệt.
“Công tố viên quyết định miễn tố cho ông tội uống rượu lái xe gây tai nạn.” Ông chánh án nói rành mạch từng chữ một.
Ngực tôi thắt lại. Miễn tố? Ông chánh án này điên rồi. Ông ta có bị nhiễm coronavirus không vậy!
Tên bị can ngẩn người ra. Cơn ho ngắt quãng. Hai bàn tay buông rơi cổ áo, để hở ra cái cằm râu ria lởm chởm. Hai cánh tay quơ lên, vạch một đường vòng trước mặt. Điều hắn không bao giờ ngờ tới. Uống rượu lái xe, gây tai nạn cầm chắc là bị treo bằng lái và ở tù không dưới sáu tháng. Vậy mà lại được tha bổng. Chắc hắn nghĩ nhờ những cơn ho thắt ruột. Tôi cũng nghĩ vậy. Những cơn ho tung tóe trong tòa án có tác dụng làm nhẹ hẳn đi cái tội khó lòng tha thứ. Cảm ơn Coronavirus! Tôi đoán là hắn nói thế. Bởi tôi nhìn rõ môi hắn mấp máy. Rồi hắn lắp bắp, “Thank you, Your Honour!”
Hắn chưa dứt lời thì cơn ho lại bất ngờ bùng vỡ.
Hắn vừa ho vừa chờ câu phán quyết cuối cùng của ông chánh án, “You’re free to go!” Tôi biết chắc chắn là hắn đang chờ câu ấy. Niềm vui lộ ra cái mặt đỏ ngầu của hắn thành nét hăm hở. Cơn ho quái ác của tôi cũng dịu xuống như cố tình chia vui với tên tội phạm.
What about me? Tôi muốn gào lên và giơ cao hai cánh tay mới tháo băng bột không lâu cho ông chánh án nhìn tận mắt. Vẫn còn cong queo chứ đã thẳng được đâu. Nhưng tôi sợ ông ta hỏi, và tôi sẽ phải trả lời, rồi lại bật ra những cơn ho phiền toái.
“Tuy nhiên ông bị truy tố tội mưu sát,” ông chánh án nói.
Gã bị can trợn mắt, “What?” Rồi hắn vừa ho vừa nhấm nhẳng, “Tôi đâu có ý định giết ai.”
“Trước khi vào tòa án, ông khai trên giấy tờ là không có triệu chứng gì. Ông ho như thế mà không tự cách ly, ông làm lây bệnh cho những người có mặt ở đây, trong đó có tôi,” ông chánh án ngừng vài giây, rồi gằn giọng, “Trong đó có tôi.” Ông lại ngừng, mắt dán vào tên tội phạm và bỗng dưng giọng ông dịu xuống, “Ông sẽ bị tạm giam cho đến khi thử nghiệm của sở y tế xác nhận ông âm tính.”
Hai người cảnh sát đeo khẩu trang gần như kín mặt ló ra từ khung cửa bên hông phòng xử. Họ đi về phía gã bị can đang che miệng, bưng bít cơn ho. Những con mắt hình sự gườm gườm.
Trong chớp mắt, một cái khẩu trang khóa miệng hắn lại. Chiếc còng số 8 khóa hai bàn tay hắn ra sau lưng. Hai người cảnh sát điệu hắn ra khỏi phòng xử.
Tôi hít một hơi dài. Hai má tôi vẫn nóng bừng. Cơn ho đã dịu. Nhưng sao đầu óc tôi quay cuồng. Những tiếng ho trong phòng xử cũng tắt hẳn đi từ lúc nào. Tôi không ngờ có những đạo luật người ta tranh luận tới lui cả năm trời trong quốc hội vẫn không xong, mà con coronavirus có thể làm lệch cán cân công lý trong chớp mắt.
“Trong phòng xử này còn ai ho, sốt, khó thở; cần cách ly nữa không?” Giọng ông chánh án vang vang.
Không một tiếng trả lời. Phòng xử im lặng như chốn không người. Tôi cũng thôi ho. Tôi nghĩ đến tên say rượu lái xe làm tôi gẫy tay. Tôi không ác đến độ mong hắn bị nhiễm coronavirus, nhưng tôi không kiềm chế nổi niềm hứng khởi khi nghĩ rằng nếu thử nghiệm mà hắn dương tính thì hắn sẽ ở tù lâu hơn cái tội uống rượu lái xe gây tai nạn, bởi say rượu, hắn chỉ suýt giết tôi, còn mang virus đi tung tăng, hắn có thể giết được vô số người.
Thôi thì tôi cũng bỏ qua cho hắn cái tội làm tôi gẫy cả hai cánh tay của tôi, nhưng, Trời ạ! tôi mà nhiễm coronavirus từ những cơn ho của hắn, nhất định tôi sẽ không thể nào bỏ qua cho hắn.
14 tháng Ba, 2020