NẾU CÓ MỘT NGÀY ...
KIỀU MỸ DUYÊN
Kiều Mỹ Duyên cầu nguyện hàng ngày, cầu xin bình an và hạnh phúc.
Tôi là người mộ đạo, tôi cầu nguyện hàng ngày cho những người thân của tôi vừa mới ra đi hoặc đang nằm trong viện dưỡng lão hay ở nhà. Tôi cầu nguyện nếu có một ngày đẹp trời trong tuần lễ, tôi không nghe người quen tôi ra đi không trở lại, ra đi vĩnh viễn. Tôi rất thích nghe tin vui, đám cưới, tôi thích nghe tiếng cười hơn tiếng khóc, tôi thích nhìn những gương mặt hiền từ, giọng nói tao nhã, tôi không thích người này đả kích người kia. Tôi không thích nhìn thấy hình ảnh của người tị nạn, những đứa trẻ mồ côi cõng em của mình đi tị nạn trong lúc cha mẹ của em đã chết trên đường tị nạn. Tôi thích đồng bào tôi có nhà để ở, sống hạnh phúc trong ngôi nhà của mình. Buổi chiều đi làm về, ánh đèn trong nhà bật sáng để đón chủ nhà trở về sau một ngày làm việc mệt nhọc.
Tôi thích nghe và nhìn thấy người già, người trẻ hát líu lo. Tôi còn nhớ trong một chuyến đi hội thảo ở Jamaica, trong một buổi tiếp tân ngoài trời, trong một nông trại rộng mênh mông, một ông lão khoảng 90 tuổi vừa bưng một khay thịt nướng đến mời khách, ông vừa đi vừa hát một bản nhạc vui tươi. Khuôn mặt của ông rạng rỡ, mỗi lần ông nhảy múa thì khay thịt nướng trên tay ông nhảy múa theo điệu nhạc mà ông đang hát.
Đời sống ở núi rừng sao mà dễ thương quá.
Kiều Mỹ Duyên yêu thiên nhiên, yêu cây cỏ, yêu thú hoang trong rừng.
Đời sống ở núi rừng sao mà dễ thương quá. Nông trại gần 50 mẫu tây, cây cối xanh mướt, những con nai vàng đang gặm cỏ, ngơ ngác nhìn du khách đến thăm nông trại. Người dân ở nông trại sống với thiên nhiên, người nào cũng vui vẻ, hồn nhiên. Nông trại dưới chân núi, trước mắt là dòng sông xanh mướt, nhiều du thuyền lướt trên dòng sông, du khách đưa tay chào thân thiện người ở trên bờ. Những cô gái dáng người rất đẹp, ăn mặc theo thời cổ ở Âu Châu, cưỡi ngựa đi trong nông trại, các cô xuống ngựa nhẹ nhàng như các hiệp sĩ thời xa xưa.
Tôi mơ ước có một ngày mọi người ca hát, nhảy múa vui tươi, không thù hằn, không đả kích lẫn nhau. Tôi mơ ước người yêu thiên nhiên, yêu tiếng chim hót líu lo trên cành cây, và tiếng cười của con suối. Tôi mơ ước có một ngày nhà nhà không đóng cửa, thái bình như thời vua Nghiêu, vua Thuấn, tiền rớt ngoài đường không ai thèm lượm.
Tôi mơ ước có một ngày người yêu người, yêu thiên nhiên, tôi mơ ước có một ngày mọi người yêu cây cỏ, yêu thú hoang trong rừng. Tôi mơ ước có một ngày không có thợ săn săn mồi trên rừng xanh núi thẳm. Tôi mơ ước có một ngày không có một quốc gia nào chế ra bom nguyên tử để giết người, không có nước nào sản xuất khí giới, bán khí giới để giết người. Tôi mơ ước có một ngày những người ở các quốc gia giàu mạnh giúp cho những quốc gia đang phát triển về giáo dục, xã hội, y tế, kinh tế, v.v. Tất cả những đứa trẻ được ăn no, mặc ấm và đến trường học như những đứa trẻ của các quốc gia tân tiến.
Tôi ước có một ngày những người già không phải vào viện dưỡng lão mà được sống vui vẻ, hạnh phúc ở nhà với con cháu.
Tôi ước có một ngày những người già bệnh hoạn không phải vào viện dưỡng lão mà được sống vui vẻ ở nhà với con cháu cho đến khi nhắm mắt lìa đời một cách thanh thản. Đến rồi đi, hành trình sống ở trần gian đầy đủ lắm rồi, không có gì để hối tiếc, làm xong bổn phận của con người rồi ra đi một cách bình yên.
Tôi mơ ước mọi thứ đều đẹp như ở Thiên Đàng hay Cõi Niết Bàn, ở một nơi chốn không có chiến tranh, không có người giết người một cách dã man. Chắc quý đồng hương ngạc nhiên lắm, tại sao những người bán khí giới để người giết người, tiền vào như nước rồi đi làm việc thiện, có lẽ để giảm bớt tội của mình?
Ngày xưa chúng tôi đi cắm trại trong rừng không sợ thú dữ ăn thịt, bây giờ ở ngay trong thành phố, ra đường phải mang khẩu trang vì sợ vi trùng, vào tiệm ăn, ngồi trong xe, ở nhà cũng phải mang khẩu trang vì sợ chết.
Chúng ta từ khi sinh ra còn nằm trong nôi đã nghe mẹ hát những bài ca dao tuyệt vời, trẻ con vào đời với tiếng hát ngọt ngào đầy tình thương bao la của người mẹ, những đứa trẻ lớn lên được thương yêu bằng tiếng hát của người mẹ, tiếng hát ngọt ngào đi vào trái tim của trẻ thơ. Uống sữa mẹ, nghe tiếng hát của mẹ, lớn lên đứa trẻ yêu đời, yêu người mà sống, đời đẹp quá người ơi!
Con lớn lên từ lời ru thương yêu của mẹ.
Tiếng hát ngọt ngào của mẹ đi vào trái tim con.
Tôi đã đến các buôn Thượng, người thiểu số sống rất giản dị, đói thì ăn, khát thì uống, khoai, chim rừng, nước suối, cưỡi ngựa, bắn chim, tắm dưới suối, đời sống bình thản, sống với thiên nhiên, chết với thiên nhiên, đi ngủ theo mặt trời đi ngủ. Những đứa trẻ sinh ra không đi học, thật thà như ông bà cha mẹ, không nói chuyện văn hoa lá cành nhưng họ thật lòng, tiếp khách từ xa đến với trái tim ấm áp của mình.
Tôi mơ ước có một ngày tôi trở về nhà, sống trong khu vườn rộng mênh mông của cha mẹ để lại với các cháu của tôi còn đang ở Việt Nam.
Nếu có một ngày hoa nở rực trời, người người đều yêu thương nhau, giúp đỡ lẫn nhau, một ngày nắng ấm, một ngày không có thù hằn, một ngày chỉ có tiếng cười giòn tan, một ngày với tiếng chim hót líu lo trong rừng cây xanh mướt, một ngày không lo âu, gạo đầy lu, nhà nhà đều hưởng thái bình.
Kiều Mỹ Duyên yêu tiếng chim hót líu lo trong rừng cây xanh mướt.
Cầu mong một ngày không lo âu, nhà nhà đều hưởng thái bình.
Mong lắm thay, tình đầy tim, tiền đầy túi, những đứa trẻ được đến trường học, những cụ già được chăm sóc tận tình và sống hạnh phúc với con cháu của mình.
Nếu có một ngày người nào cũng khỏe mạnh, sống lâu trên 100 tuổi như những Hướng Đạo Sinh, lưng vẫn thẳng, mắt vẫn sáng, quây quần xung quanh là trẻ thơ ca hát.
Nếu có một ngày mọi người đầu óc sáng suốt, ra đường khỏi cần máy chỉ đường, đi đâu thì đến đó, người người dùng đầu óc của mình nhiều hơn là máy móc. Nếu có một ngày trẻ con không chăm chú vào máy vi tính để rồi đeo kính cận thị thật nặng, hoặc phải đi mổ mắt vì máy vi tính hay đài truyền hình làm hại mắt của trẻ thơ. Nếu có một ngày người già, người trẻ suốt ngày không ngồi trước máy vi tính giờ này đến giờ khác thì không ai bị cao mỡ, cao đường hay cao máu. Người nào cũng tập thể dục, thể thao, học Pháp Luân Công, Hoàn Nhiên Khí Công, Hoàng Hạc Khí Công, thái cực quyền, v.v. Người nào cũng tập thể thao thể dục hàng ngày cho nên không bệnh tật, an vui tự tại, ăn uống điều độ không sợ mập, không sợ bệnh. Tôi mơ ước một ngày không có người giết người, không có những người có bầu rồi phá thai. Sẽ có một ngày người thương người, người già, người trẻ, những đứa trẻ chưa ra đời cũng được thương yêu.
Sẽ có một ngày không có quốc gia nào có Cảnh Sát, không có quân đội, không có nhà tù, vì không có tội phạm. Khi đó sẽ không cần mua khí giới, xe tăng, thiết giáp để phòng thủ cho quốc gia mình.
Tôi mơ ước có một ngày ngủ không cần đóng cửa vì không có quốc gia nào có trộm cắp viếng nhà. Sẽ có một ngày có nhiều chùa, nhiều nhà thờ, nhiều cơ sở từ thiện mà không có nhà tù.
Kiều Mỹ Duyên mơ ước thế giới hòa bình, các quốc gia đều có Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền và Tự Do Tôn Giáo.
Tôi mơ ước thế giới hòa bình không có quốc gia có người tranh đấu cho có Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền và Tự Do Tôn Giáo vì không có độc tài, không có đàn áp, không có người giết người thì đâu cần đến khí giới, súng đạn?
Ôi, giấc mơ của tôi sao tuyệt đẹp, không biết giấc mơ này có thực hiện được ở trần gian hay giấc mơ tuyệt vời đó chỉ có trên Trời, hay trong giấc ngủ nhiều mộng mơ?
Ôi, mộng và thực khác nhau xa lắm, nhưng mơ thì vẫn mơ. Mơ cho đời đẹp, mơ cho cuộc sống thêm thi vị, cũng như tôi đã từng viết rằng thần tượng của tôi là người, thần tượng của tôi không phải ngồi trên bàn thờ. Nhiều độc giả hỏi tôi vậy thì thần tượng của tác giả là ai, ở đâu mà nhìn tôi khóc, nghe tiếng tôi cười? Hay nhất là im lặng, im lặng hơn ngàn lời nói.
Mộng và thực không cùng với nhau. Thôi thì cứ mơ ước cho cuộc đời thăng hoa?
Orange County, 31/8/2021
KIỀU MỸ DUYÊN
(kieumyduyen1@yahoo.com)