Thêm một bài viết ngắn về “NHÀ SƯ CỦA TÔI”
“GÔ” THỊT HEO “CHẤT LƯỢNG”!
Hoàng Ngọc Liên ghi theo lời kể của anh NHB (Raleigh, NC)
Mấy chục năm qua mà một ông bạn của tôi còn nhớ câu chuyện “Gô” Thịt Heo “Chất Lượng”, nên đã viết thư xỉ vả tôi, rằng tại sao kể về cố Thượng Tọa Thích Thanh Long mà lại quên câu chuyện ... hấp dẫn này! Ông bạn cũng nên thể tình cho kẻ hèn này, vì tưởng niệm “Bố” Thanh Long mà lại có... gô thịt heo, thấy nó... kỳ kỳ thế nào! Còn nữa, ở Cõi Trên, nhà sư “thần thông quảng đại” của chúng ta thế nào cũng biết, ông Cụ sẽ phán: “Chuyện bố láo!” Nhưng nếu không ghi lại, bạn ta sẽ xỉ vả tôi “bao che” kẻ xấu, dù rằng có ghi lại, tôi cũng không gõ “quý danh” huỵch toẹt.
Bởi tôi thiệt không muốn gia đình “người đó” phiền lòng vì thần tượng của mình sụp đổ. Vậy ai đó, chẳng may đọc phải chuyện này, xin cứ coi như chuyện của người khác, không ăn nhằm gì tới mình: “Đâu phải hắn viết về mình!” Như vậy không mất lòng “ai” mà còn được lòng bạn ta là đàng khác. Y hệt chuyện Nam Cao, khi viết Chí Phèo uống say chửi cả làng Vũ Đại. Nhưng người làng Vũ Đại ai cũng nghĩ rằng nó chửi người khác, nó chừa mình ra, nên không ai lên tiếng. Hôm nay tôi “gõ” lại câu chuyện do anh bạn tù “Sơn La” NHB (Raleigh,NC) kể, chẳng có mục đích chửi ai, mà chỉ muốn ghi thêm về công đức của cố Thượng Tọa Thích Thanh Long, “Nhà Sư Của Tôi”, Ông Sư Nhà Quê, Đại Sư Thần Thông Quảng Đại mà tất cả các bạn tù biết Ngài đều hết lòng tôn kính.
... “Ông còn nhớ không? - Lời NHB nói với tôi
Đó là một buổi chiều, sau khi đi lao động về, anh em mình ai nấy vội vã đến miệng giếng nhận “gô” nước chín mà nhà bếp “châm” đầy cho từng người. (Như một thứ gia bảo, chiếc hộp nhôm đựng sữa bột guigoz dùng làm đồ đựng nước uống mà ai cũng gọi là “gô”, rất quan trọng trong đời sống Tù. Mỗi tù nhân đều có ít ra là một chiếc “gô”, như thế. Nhiều người có tới 2, 3 hoặc 4 chiếc để nấu nướng: nước sôi, cơm, canh, cháo.., luộc rau, khoai, sắn.., có anh khéo tay còn chế thành cái bếp mini nữa..). Chỉ một lát sau, cụ Long cầm chiếc “gô” đến bên tôi:
- Ông B. xem này...!
Vừa nói, cụ vừa trao chiếc “gô” ... nặng chĩu tay cho tôi! Tôi ngạc nhiên mở nắp “gô”. Thì ra đây không phải là nước sôi mà... toàn thịt heo!
Cụ bảo tôi:
- Việc này phải giải quyết làm sao? Ông làm ơn giúp cho!
Tôi gật gù:
- Lộc Thánh đó, thưa bố. Thôi thì bố con mình “chạp” hết chớ còn giải quyết các nào nữa!
Tội nghiệp lão tăng, mặt mày ông cụ tái mét, “Bố” xua tay:
- Không được đâu! Tôi đâu ăn mặn bao giờ. Còn các anh em mấy tháng mới được ăn vài miếng thịt, vậy phải đem chia cho anh em. Nhờ ông tìm cách sao cho ổn thỏa!
Rồi Cụ hạ giọng:
- Đừng nói là tôi nhờ ông! Chẳng phải là sợ liên luỵ gì, mà không muốn bị “chèo” hạch hỏi lôi thôi!
Tôi ngần ngại:
- Con cũng đâu biết phải giải quyết ra sao. Việc này phiền phức quá, thôi để con hỏi ý kiến ông anh ĐBT.
Cụ gật đầu:
- Phải rồi, ông Tr. xử sự rất khôn ngoan và chu đáo. Ông mang lon gô này đến gặp ông Tr. đi. Muộn rồi!
Thế là tôi phải đem “tang vật” tới vấn kế quân sư quạt mo ĐBT. Vừa mở gô thịt ra, ông Tr. chửi thề liền:
- Con bà nó! Bây nhiêu thịt là tiêu chuẩn của vài chục người. Thế mà nó cuỗm để ăn riêng. Cũng may mà nó để lộn vào “gô” của ông Thầy, nếu không, nó sực một mình thì quá ...”đã”.
Tôi dò ý quân sư:
- Theo anh thì phải làm sao?
Tr. thẳng thắn:
- Bây giờ đang chia thức ăn, mình đem xuống nhà bếp ắt phải giải thích lôi thôi. Gặp “ăng ten”, nó “tâu” thì toi mạng. Vậy phải minh bạch cho thằng Trực Trại hay để nó giải quyết, đồng thời vạch mặt cái thằng ăn chặn của anh em nhiều lần mà vẫn chưa ... chừa!
Tôi chăm chú nhìn anh Tr.:
- Chẳng lẽ là ...”nó”?
Tr. dứt khoát:
- Còn ai trồng khoai đất này! Bữa trước “nó” ù chia cơm. Tên “cán bộ” Việt đã chỉ tay vào mặt “nó”:
- “Anh kia! giơ cao tay áo trái lên tôi coi! Nó ngượng ngập vâng lời.
“Cán bộ” tiếp:
- Anh giuỗi tay xuôi trên rá cơm coi! Nó làm theo. Cơm rơi vung vãi xuống! Nó cúi mặt nghe 'giáo dục”:
-”Anh phải chừa cái thói ăn chặn tiêu chuẩn của người khác! Lần này tôi tha! Lần sau thì đừng trách!” Cái thằng đã được làm ở đội “Nhà Bếp” no nê, vẫn chứng nào tật nấy!
Nói đến đây, anh Tr. cầm gô thịt ra khỏi buồng rồi men theo con dường dốc lên gặp “Trực Trại”. Trước khi anh bước ra, tôi dặn:
- Anh đừng nói là tôi dính dáng tới vụ này!
- Tôi biết phải làm gì! Nhưng rất buồn vì trong hàng ngũ anh em ta lại có một tên... xấu xa!
Rồi anh mỉm cười:
- Biết đâu sau này có dịp, “nó” sẽ tự ca như một người hùng chống Cộng ngay trong nhà tù Cộng Sản!
*
Sáng hôm sau, có tin “anh chàng” bị ra khỏi đội nhà bếp. Trên đường đi ... cuốc, tôi nói với cụ Thanh Long:
- Con tiếc gô thịt quá, bố à!
Vừa lúc ấy, một con chim “bắt cô trói cột” bay vụt qua mé bên kia thung lũng, Ông Sư Nhà Quê tươi cười:
- Quý ông còn phải...”khó khăn khắc phục” rất nhiều nữa mới mong qua khỏi kiếp nạn này!”
Miền Đông Hoa Kỳ Năm 2000
Hoàng Ngọc Liên
Thêm một bài viết ngắn về “NHÀ SƯ CỦA TÔI”
“GÔ” THỊT HEO “CHẤT LƯỢNG”!
Hoàng Ngọc Liên ghi theo lời kể của anh NHB (Raleigh, NC)
Mấy chục năm qua mà một ông bạn của tôi còn nhớ câu chuyện “Gô” Thịt Heo “Chất Lượng”, nên đã viết thư xỉ vả tôi, rằng tại sao kể về cố Thượng Tọa Thích Thanh Long mà lại quên câu chuyện ... hấp dẫn này! Ông bạn cũng nên thể tình cho kẻ hèn này, vì tưởng niệm “Bố” Thanh Long mà lại có... gô thịt heo, thấy nó... kỳ kỳ thế nào! Còn nữa, ở Cõi Trên, nhà sư “thần thông quảng đại” của chúng ta thế nào cũng biết, ông Cụ sẽ phán: “Chuyện bố láo!” Nhưng nếu không ghi lại, bạn ta sẽ xỉ vả tôi “bao che” kẻ xấu, dù rằng có ghi lại, tôi cũng không gõ “quý danh” huỵch toẹt.
Bởi tôi thiệt không muốn gia đình “người đó” phiền lòng vì thần tượng của mình sụp đổ. Vậy ai đó, chẳng may đọc phải chuyện này, xin cứ coi như chuyện của người khác, không ăn nhằm gì tới mình: “Đâu phải hắn viết về mình!” Như vậy không mất lòng “ai” mà còn được lòng bạn ta là đàng khác. Y hệt chuyện Nam Cao, khi viết Chí Phèo uống say chửi cả làng Vũ Đại. Nhưng người làng Vũ Đại ai cũng nghĩ rằng nó chửi người khác, nó chừa mình ra, nên không ai lên tiếng. Hôm nay tôi “gõ” lại câu chuyện do anh bạn tù “Sơn La” NHB (Raleigh,NC) kể, chẳng có mục đích chửi ai, mà chỉ muốn ghi thêm về công đức của cố Thượng Tọa Thích Thanh Long, “Nhà Sư Của Tôi”, Ông Sư Nhà Quê, Đại Sư Thần Thông Quảng Đại mà tất cả các bạn tù biết Ngài đều hết lòng tôn kính.
... “Ông còn nhớ không? - Lời NHB nói với tôi
Đó là một buổi chiều, sau khi đi lao động về, anh em mình ai nấy vội vã đến miệng giếng nhận “gô” nước chín mà nhà bếp “châm” đầy cho từng người. (Như một thứ gia bảo, chiếc hộp nhôm đựng sữa bột guigoz dùng làm đồ đựng nước uống mà ai cũng gọi là “gô”, rất quan trọng trong đời sống Tù. Mỗi tù nhân đều có ít ra là một chiếc “gô”, như thế. Nhiều người có tới 2, 3 hoặc 4 chiếc để nấu nướng: nước sôi, cơm, canh, cháo.., luộc rau, khoai, sắn.., có anh khéo tay còn chế thành cái bếp mini nữa..). Chỉ một lát sau, cụ Long cầm chiếc “gô” đến bên tôi:
- Ông B. xem này...!
Vừa nói, cụ vừa trao chiếc “gô” ... nặng chĩu tay cho tôi! Tôi ngạc nhiên mở nắp “gô”. Thì ra đây không phải là nước sôi mà... toàn thịt heo!
Cụ bảo tôi:
- Việc này phải giải quyết làm sao? Ông làm ơn giúp cho!
Tôi gật gù:
- Lộc Thánh đó, thưa bố. Thôi thì bố con mình “chạp” hết chớ còn giải quyết các nào nữa!
Tội nghiệp lão tăng, mặt mày ông cụ tái mét, “Bố” xua tay:
- Không được đâu! Tôi đâu ăn mặn bao giờ. Còn các anh em mấy tháng mới được ăn vài miếng thịt, vậy phải đem chia cho anh em. Nhờ ông tìm cách sao cho ổn thỏa!
Rồi Cụ hạ giọng:
- Đừng nói là tôi nhờ ông! Chẳng phải là sợ liên luỵ gì, mà không muốn bị “chèo” hạch hỏi lôi thôi!
Tôi ngần ngại:
- Con cũng đâu biết phải giải quyết ra sao. Việc này phiền phức quá, thôi để con hỏi ý kiến ông anh ĐBT.
Cụ gật đầu:
- Phải rồi, ông Tr. xử sự rất khôn ngoan và chu đáo. Ông mang lon gô này đến gặp ông Tr. đi. Muộn rồi!
Thế là tôi phải đem “tang vật” tới vấn kế quân sư quạt mo ĐBT. Vừa mở gô thịt ra, ông Tr. chửi thề liền:
- Con bà nó! Bây nhiêu thịt là tiêu chuẩn của vài chục người. Thế mà nó cuỗm để ăn riêng. Cũng may mà nó để lộn vào “gô” của ông Thầy, nếu không, nó sực một mình thì quá ...”đã”.
Tôi dò ý quân sư:
- Theo anh thì phải làm sao?
Tr. thẳng thắn:
- Bây giờ đang chia thức ăn, mình đem xuống nhà bếp ắt phải giải thích lôi thôi. Gặp “ăng ten”, nó “tâu” thì toi mạng. Vậy phải minh bạch cho thằng Trực Trại hay để nó giải quyết, đồng thời vạch mặt cái thằng ăn chặn của anh em nhiều lần mà vẫn chưa ... chừa!
Tôi chăm chú nhìn anh Tr.:
- Chẳng lẽ là ...”nó”?
Tr. dứt khoát:
- Còn ai trồng khoai đất này! Bữa trước “nó” ù chia cơm. Tên “cán bộ” Việt đã chỉ tay vào mặt “nó”:
- “Anh kia! giơ cao tay áo trái lên tôi coi! Nó ngượng ngập vâng lời.
“Cán bộ” tiếp:
- Anh giuỗi tay xuôi trên rá cơm coi! Nó làm theo. Cơm rơi vung vãi xuống! Nó cúi mặt nghe 'giáo dục”:
-”Anh phải chừa cái thói ăn chặn tiêu chuẩn của người khác! Lần này tôi tha! Lần sau thì đừng trách!” Cái thằng đã được làm ở đội “Nhà Bếp” no nê, vẫn chứng nào tật nấy!
Nói đến đây, anh Tr. cầm gô thịt ra khỏi buồng rồi men theo con dường dốc lên gặp “Trực Trại”. Trước khi anh bước ra, tôi dặn:
- Anh đừng nói là tôi dính dáng tới vụ này!
- Tôi biết phải làm gì! Nhưng rất buồn vì trong hàng ngũ anh em ta lại có một tên... xấu xa!
Rồi anh mỉm cười:
- Biết đâu sau này có dịp, “nó” sẽ tự ca như một người hùng chống Cộng ngay trong nhà tù Cộng Sản!
*
Sáng hôm sau, có tin “anh chàng” bị ra khỏi đội nhà bếp. Trên đường đi ... cuốc, tôi nói với cụ Thanh Long:
- Con tiếc gô thịt quá, bố à!
Vừa lúc ấy, một con chim “bắt cô trói cột” bay vụt qua mé bên kia thung lũng, Ông Sư Nhà Quê tươi cười:
- Quý ông còn phải...”khó khăn khắc phục” rất nhiều nữa mới mong qua khỏi kiếp nạn này!”
Miền Đông Hoa Kỳ Năm 2000
Hoàng Ngọc Liên