Cỏ độc Nguyên tác: Dokugusa của EDOGAWA RANPO Người dịch : Nguyễn Thống Nhất

Cỏ độc

Nguyên tác: Dokugusa của EDOGAWA RANPO

Người dịch : Nguyễn Thống Nhất

Edogawa Ranpo (1894 -1965). Tên thật là Hirai Taro, Chủ tịch đầu tiên của hiệp hội tác gia truyện trinh thám Nhật Bản.

Ông hoạt động tích cực từ thời Đại Chính [1] đến thời Chiêu Hòa [2], chủ yếu giỏi về mảng tiểu thuyết trinh thám. Ngoài ra, sau chiến tranh, ông còn được biết như là một cây bút chuyên viết phê bình về mảng truyện trinh thám. Trên thực tế, ông cũng có quá khứ làm việc tại công ty thám tử Iwai Saburo với tư cách là một nhân viên điều tra.

 

Đó là một ngày mùa Thu đẹp trời. Một người bạn rất thân đến chơi, sau khi chuyện trò một lát, " Trời đẹp quá, thế nào, đi dạo một chút ngoài kia chứ?", nói rồi, tôi cùng bạn đi ra ngoài, tản bộ ở vùng đất trống gần đó, vì nhà tôi ở tít ngoại ô.

Trên vùng đất trống cỏ dại mọc um tùm, tiếng côn trùng mùa Thu kêu rả rích ngay cả ban ngày. Trong đám cỏ dại, có một lạch nước nhỏ rộng chừng 1 xích [3]. Đây đó cũng có vài gò đất cao. Chúng tôi ngồi xuống lưng chừng một gò đất, nhìn ngắm bầu trời trong vắt không một gợn mây, dòng suối nhỏ như một rãnh nước ngay dưới chân với nhiều loài cây, càng nhìn càng thấy vô số loại cây bụi nhỏ mọc ven bờ, cất tiếng thở dài " À, vào Thu rồi đấy!" rồi ngồi mãi ở đấy một lúc lâu.

Bất chợt tôi chú ý đến một bụi cây mọc ở nơi ẩm thấp bên bờ nước.

" Này, bạn biết đó là cây gì không?"

Tôi hỏi. Anh ấy là một người không có chút hứng thú gì với tự nhiên nên chỉ trả lời một cách hờ hững " Không biết". Nhưng, cho dù có không thích hoa cỏ đến thế nào thì chắc chắn anh ấy cũng sẽ có hứng thú với loại thực vật này. À không, chỉ riêng với người không để tâm đến tự nhiên, chắc chắn sẽ bị thu hút thêm hơn bởi điều lạ thường của loài cây này. Vì vậy tôi bắt đầu giải thích về công dụng của nó, một phần cũng có ý tự hào về kiến thức đặc biệt của mình.

" Nó có tên là...mọc khắp nơi. Không phải là loại quá độc. Người bình thường chỉ nghĩ là một loại cỏ hoa thôi. Cũng không chú ý. Nhưng nó là một loại thuốc tốt để phá thai đấy. Nói đến thuốc phá thai trong thời buổi không có nhiều thuốc như bây giờ thì đó là loại tốt nhất rồi. Chính loại cỏ này được các bà mụ hay người thời xưa dùng làm thuốc phá thai bí truyền đấy." Nghe thấy thế, bạn tôi, đúng như dự đoán, trở nên rất hiếu kỳ. Sau đó, anh còn hỏi thêm một cách rất quan tâm về cách dùng đại thể của nó.

" Trông anh có vẻ muốn dùng ngay nhỉ?" - Tôi vừa trêu vừa giải thích cặn kẽ cách dùng cho anh ấy.

" Ngắt nó ra chỉ chừng một gang tay rồi bóc vỏ ra như này, rồi thì...", thật thú vị khi nói về điều bí mật với điệu bộ như thế, tôi vừa nhìn vẻ mặt háo hức chăm chú lắng nghe của bạn, vừa giải thích chi tiết.

Sau đó, từ chuyện phá thai, câu chuyện của chúng tôi chuyển sang đề tài hạn chế sinh đẻ. Về việc đó, cả tôi và bạn tôi đều đang là những người trẻ. Dĩ nhiên là câu chuyện phù hợp. Là những người ủng hộ việc đó. Chỉ là nó đã được áp dụng sai, diễn ra trong tầng lớp tư sản một cách không cần thiết, còn nhiều người trong xã hội vô sản lại không biết có cuộc vận động đó. Chúng tôi bàn luận rất nhiều về những điều như, hiện tại, trong dãy nhà trọ tồi tàn ở gần đây, gia đình nào cũng toàn là nhà đông con trên mức cần thiết.

Trong khi nói chuyện, trong đầu đột nhiên nghĩ đến gia đình người đưa thư lớn tuổi sống ngay phía sau nhà tôi. Người chủ nhà đã làm việc mười mấy năm ở một bưu điện hạng ba [4] của thị trấn, lương tháng chỉ 50 yên, tiền trợ cấp các dịp lễ trong năm không quá 20 yên mỗi lần. Trong khi đó, vì là một người thích rượu, ông ta không bỏ một bữa rượu tối nào. Tuy vậy, ông cực kỳ có kỷ luật, trong suốt những ngày tháng dài của mười mấy năm, hầu như không nghỉ việc ngày nào. Ông đã quá năm mươi, nhưng có vẻ như kết hôn muộn nên dưới đứa bé 12 tuổi còn có thêm 6 bảo bối. Tiền thuê nhà cũng phải trả cả chục yên. Ông sống sao được nhỉ?! Tối đến, đứa con gái lớn 12 tuổi cẩn thận xách cái chai 900ml đi mua rượu cho cha già. Từ trên tầng hai nhà tôi, ngày nào cũng trông thấy cái bóng dáng đáng thương ấy. Ban đêm, đứa bé trai 3 tuổi đã cai sữa cứ khóc liên tục suốt đêm với tiếng khóc bệnh hoạn không có sức (Có lẽ do chứng rối loạn phân ly ở trẻ nhỏ) Đứa bé gái 5 tuổi bên trên đó thì bị nổi ung nhọt cả trên đầu trên mặt, cũng gào khóc như bị chứng loạn thần kinh cấp thời vì ban đêm những ung nhọt đó trở nên đau hay ngứa gì đó. Bà mẹ bốn mươi của chúng nhìn chúng như thế với cảm giác thế nào nhỉ?! Hơn nữa, trong bụng cô ấy còn đang có thêm một đứa 5 tháng tuổi. Thế nhưng, điều đó không chỉ giới hạn ở gia đình người đưa thư sau nhà tôi. Nhà bên cạnh đó cũng vậy, nhà phía sau đó cũng thế, còn có biết bao gia đình nhiều con như thế. Và trong thế giới rộng lớn này, có lẽ còn nhiều, rất nhiều gia đình bất hạnh gấp nhiều lần nhà người đưa thư ấy.

Trong khi chúng tôi trò chuyện không ngừng về những điều đó thì ngày Thu ngắn ngủi đã bắt đầu tối. Bầu trời xanh đã đen thẩm, trong những ngôi nhà gần đó ánh đèn bàng bạc được thắp lên, mặt đất nơi chúng tôi ngồi cũng trở nên lạnh lẽo. Vì thế chúng tôi đứng lên định ai về nhà nấy. Thế nhưng, đúng lúc ấy, khi tôi đứng lên, cảm thấy có gì đó bên trên gò đất mà tôi đã quay lưng lại nãy giờ và khi tình cờ quay lại thì ở đó đột nhiên có một người phụ nữ đứng như tượng gỗ trên nền trời tối. Trong khoảnh khắc, trong mắt tôi, không biết có phải là do nền trời hay không, mà trông thấy hình bóng kỳ lạ ấy to lớn dị thường. Thế nhưng, khoảnh khắc tiếp theo, tôi nhận ra sự việc còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Đó là, đứng như hóa đá ở đấy là người vợ đang mang thai của người đưa thư đáng thương phía sau nhà mà tôi vừa kể.

Cơ mặt tôi căng cứng, dĩ nhiên là ngay cả chào cũng không thể. Chị ta cũng đang nhìn chằm chằm vô định với ánh mắt trống rỗng, không hề nhìn về phía tôi. Rõ ràng người phụ nữ ngốc nghếch 40 tuổi này đã nghe hết những điều chúng tôi vừa nói.

Chúng tôi đi về nhà như chạy trốn. Cả tôi và người bạn đều im lặng một cách kỳ lạ và chẳng nói được gì lúc chia tay. Cả hai chúng tôi, đặc biệt là tôi cứ bị lo lắng bởi sự nghe trộm bất ngờ của chị ta và tưởng tượng đến hậu quả của việc đó.

Về đến nhà, càng nghĩ tôi càng lo lắng cho tình trạng của người phụ nữ ấy. Chắc chắn chị ta đã nghe được từ đầu câu chuyện khi tôi giải thích công dụng của loại cây đã nói. Lúc đó, có lẽ tôi đã khá phóng đại, nói rằng nó có thể phá thai dễ dàng mà không hề đau đớn khi giải thích về cách dùng loại thực vật ấy. Nghe được những điều đó, người phụ nữ đông con đang mang thai sẽ tự nhiên nghĩ đến điều gì trước tiên nhỉ?! Để sinh ra đứa bé ấy, trong lúc khó khăn còn phải bỏ ra bao nhiêu là tiền bạc. Đã sắp già rồi còn phải cho đứa bé vào túi ngực, địu đứa bé ba tuổi trên lưng rồi giặt giũ, nấu nướng. Ngay cả bây giờ, ông chồng hay quát tháo hằng đêm, chắc sẽ còn la hét nhiều hơn nữa. Đứa bé gái năm tuổi chắc sẽ còn khóc với chứng rối loạn thần kinh ấy kinh khủng hơn nữa. Nếu tất cả những nỗi khổ ấy có thể tránh được chỉ nhờ vào một loại thực vật vô danh mà chẳng có nguy hiểm gì thì...Chị ta có nghĩ như thế không nhỉ?!

Có gì đó thật đáng sợ. Bạn không phải là một người ủng hộ hạn chế sinh đẻ sao. Người phụ nữ ấy nghe theo lời bạn, bí mật chôn vùi một sinh mạng không cần thiết thì sao lại là tội ác?! Lý trí của tôi suy nghĩ theo cách ấy. Thế nhưng, làm thế nào để dừng lại cơn run rẩy này bằng lý lẽ đây?! Tôi chỉ lo sợ rằng mình vô tình phạm phải tội sát nhân khủng khiếp.

Cảm thấy khó chịu thế nào đó khi ngồi một chỗ, tôi hoang mang đi lại trong nhà. Lên tầng hai, nhìn về phía ngọn đồi mờ ảo từ hiên nhà, nơi có thể trông thấy bãi đất trống, lúc ấy ở đó đã không còn bóng người phụ nữ vợ người đưa thư nữa. Mặc dù chẳng có gì cấp thiết, nhưng tôi vội vàng chạy xuống cầu thang, mỗi hai ba bậc cấp, tạo ra những tiếng động ồn ào ngớ ngẩn, lập cập mang guốc vào, mở cổng phía trước ra, rồi đóng lại, sau khi lặp đi lặp lại những việc đó, cuối cùng không thể không đến đó một lần nữa xem thử.

Trong bóng đêm chừng như không nhìn rõ phía trước đến 1 gian [5], với cảm giác lo lắng không biết có ai nhìn thấy không, tôi cứ vừa ngoái đầu nhìn lại phía sau vừa lần mò đi đến ngọn đồi đã nói.

Trong sương mù xám xịt, dòng nước đen ngòm của con lạch nhỏ 1 xích đang chảy róc rách. Ở đám cỏ đằng kia có tiếng kêu kỳ lạ của loài côn trùng nào đó. Tôi cố gắng tìm lại loài thực vật ấy. Và rồi, trong đám cỏ thấp quanh đó, thân cây mập mạp, lá tròn dày đột nhiên nhô lên như hình dáng ma quái làm tôi nhận ra ngay, nhưng khi nhìn lại thì thấy nó đã bị ngắt đi một nửa thân, trông trơ trọi kỳ cục như người bị mất một cánh tay.

Tôi thẫn thờ đứng lạnh lẽo trong bóng đêm gần như tối mịt.

Trong mắt tôi hiện lên hình ảnh ma quái người phụ nữ 40 tuổi với khuôn mặt lam lũ, tóc tai lúc nào cũng rối bời như một người điên ấy, sau khi chúng tôi rời đi, mím chặt môi với một quyết tâm đáng sợ, chậm chạp bò xuống đồi bằng tay và chân, bẻ lấy cái cây. Đó có lẽ là một quang cảnh vừa hài hước vừa nghiêm trang. Tôi cảm thấy như muốn thét lên rồi thình lình bỏ chạy vì quá sợ hãi.

Trong suốt vài ngày sau đó, tôi vừa để ý đến người phụ nữ đáng thương sau nhà vừa như cố quên đi cô ta. Cũng cố gắng không nghe cả những lời bàn tán của người trong nhà. Tôi ra khỏi nhà từ sáng sớm, đến nhà bạn chơi, xem kịch, xem giải trí, cố gắng ở bên ngoài cho đến đêm khuya. Tuy nhiên, cuối cùng, vào một hôm, tình cờ bắt gặp chị ta trong con hẻm nhỏ cạnh nhà.

Trông thấy tôi, chị ta cười toe toét chào, có phần ngượng nghịu, nụ cười ấy, đối với tôi trông như điều gì đó thật kinh khủng. Chị ta nhìn chằm chằm một cách khủng khiếp với bộ mặt tiều tụy như vừa ốm dậy, xanh xao thiếu máu trong mớ tóc rối bời. Ánh mắt tôi càng không muốn nhìn thì càng hướng về vùng thắt lưng chị. Và rồi như dự đoán, nơi ấy, cái nơi mà quả thật nhất định làm tôi chú ý ấy là chiếc bụng phẳng lỳ đến chừng như tách làm hai như một con chó ốm đói.

Và còn thêm một chút nữa về câu chuyện này. Đó là vào một ngày chừng một tháng sau đó, khi tôi bất ngờ đi ngang qua một căn phòng thì nghe được cuộc nói chuyện kỳ lạ của bà nội với người giúp việc ở bên trong.

" Tháng thai lưu rồi. Chắc chắn" - Giọng nói của bà nội

" À, mà bà nói là...hô hô hô..." - Tiếng của người giúp việc, dĩ nhiên cô ấy không thường cười kiểu đó.

" Không phải cô đã nói vậy sao. Trước tiên là vợ người đưa thư" - Bà nội hình như vừa đếm ngón tay vừa nói - " Sau đó thì Okane ở Kitamura, rồi người hàng bánh kẹo, tên gì ấy nhỉ, à, Orui. Không phải trong một cái trấn này đã có đến ba người sao. Vì vậy mà là gọi tháng thai lưu đấy, tháng này!"

Nghe đến đó, tim tôi trở nên nhẹ hẫng. Trong khoảnh khắc, thế giới này như biến thành cái gì đó khác lạ.

" Đây có phải là cuộc đời nữa không?", chẳng biết là gì, những từ ngữ đó hiện lên trong trí óc tôi.

Tôi bước tiếp xuống cửa ra, không thể không đến ngọn đồi đó để xem lại lần nữa.

Ngày hôm đó thời tiết cũng rất đẹp, là một ngày quang mây ấm áp. Trên bầu trời xanh thẳm, những con chim gì đó đang thong thả bay thành vòng tròn. Tôi tìm thấy ngay loài cây ấy không chút khó khăn. Nhưng, sao vậy nhỉ. Những cái cây đó, cây nào cây nấy đã bị chặt mất chừng một nửa, trơ ra như những cái xác không đầu khó coi.

Có thể đó là tác phẩm của những đứa trẻ nghịch ngợm gần đó. Nhưng cũng có thể là không phải. Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa biết là tại sao.

NGUYỄN THỐNG NHẤT

Dịch từ nguyên tác tiếng Nhật

Nguồn : https://www.aozora.gr.jp/cards/001779/files/57509_64373.html

—---------------------------------------------------------------------------------------

[1] - Thời kỳ Taisho 1912-1925

[2] - Thời kỳ Showa 1926-1989

[3] - 1 xích = 303mm

[4] - Bưu điện hạng ba là loại hình bưu điện tư nhân dưới thời Minh Trị (1868 – 1912)

[5] -1 gian = 1,818m

Đại hội Biệt Động Quân ở San Jose sẽ diễn ra trong 3 ngày: thứ sáu (4/7/2025), thứ bảy (5/7/2025) và chủ nhật (6/7/2025).
Quốc Quân Kỳ Biệt Động Quân Houston- Đại Hội Biệt Động Quân ở Dallas 2023Đại hội Biệt Động Quân sắp tới ở San Josesẽ diễn ra trong 3 ngày:thứ sáu (4/7/2025), thứ bảy (5/7/2025) và chủ nhật (6/7/2025).BINH CHỦNG BIỆT ĐỘNG QUÂN: MỘT THỜI HÀO HÙNG
Tòa soạn
Do công ty Saigon News LLC thực hiện
Editor-in-chief: HOÀNG DƯỢC THẢO
Director of Marketing: ANDY TRƯƠNG
Với sự cộng tác của: LÊ TẤT ĐIỀU, HOÀNG NGỌC NGUYÊN, NGUYỄN THỊ CỎ MAY, TRẦN TRỌNG HẢI.

Email: saigonweeklyonline@gmail.com

Thư từ bài vở: 702-389-5729

Quảng cáo: 702-630-0234

702-426-4404

Hotline: 702-426-4404

back top