Ray Buursma, Hoàng Ngọc Nguyên dịch
Khi Ray Buursma
được George Santos đề bạt
Lời Người dịch: Ray Buursma là một nhà ký mục chuyên bình luận châm biếm những câu chuyện thời sự. Bởi thế, câu chuyện “man khai lý lịch” của dân biểu George Santos cùng lối sống bệnh hoạn và cách làm ăn gian giảo của anh ta đã tạo cảm hứng cho ông Buursma có bài viết sau này. Ray Buuirsma giả dụ như ông cũng ra tranh cử như Santos, và cũng phải ngụy tạo lý lịch để trộm phiếu của cử tri…(HNN)
“Anh Cuội” George Santos
Bởi vì Thượng nghị sĩ Debbie Stabenow đã thông báo ý định nghỉ hưu, nay tôi thông báo sẽ ứng cử vào vị trí thượng nghị sĩ năm 2024. Tôi cần sự ủng hộ của quí vị.
Quí vị có thể thắc mắc về trình độ của tôi, và điều đó cũng phải thôi. Cử tri cần biết rõ về những người có thể là đại biểu của mình trong tương lai. Vì vậy hôm nay tôi chia sẻ một số điều với quí vị để quí vị có thể quyết định xem tôi có phải là người quí vị mong đợi hay không. Thành thật mà nói, tôi lạc quan.
Những kỷ niệm đầu tiên của tôi liên quan đến những năm mẫu giáo. Tôi có khả năng xuất sắc trong tô màu các dòng sách, nên tôi đã nhận được Giải thưởng Trẻ tô màu Crayola của năm, một vinh dự cấp quốc gia.
Ở các lớp tiểu học, tôi không chỉ thuộc lòng Lời thề Trung thành sớm hơn các học sinh khác, mà tôi còn giải thích cho các bạn cùng lớp 6 tuổi của mình về ý nghĩa của lòng trung thành, về chế độ cộng hòa, về những nguyên tắc không thể chia cắt, tự do và công lý.
Ở lớp hai, học bạ của tôi toàn điểm S+ — ngoại trừ kỹ năng viết. Tôi thực tâm không thích chữ viết tay khó hiểu, vì tôi biết ngày tàn của nó đang đến. Máy đánh chữ đã được sử dụng và tôi đã dự đoán sự ra đời của word processors. Tôi đã chỉ ra điều này cho các thầy cô, nhưng họ thiếu tầm nhìn. Các bạn cũng biết giáo viên. Họ luôn nghĩ rằng họ biết rõ nhất.
Tôi bắt đầu vào tập thể Hướng đạo sinh ở trường tiểu học và tiếp tục trở thành người trẻ nhất giành được Giải thưởng Hướng đạo sinh Lưỡng Ó (Double Eagle). Tôi được mời đến Tòa Bạch Ốc và được Tổng thống Nixon đón tiếp. Ông và tôi đã trao đổi đủ chuyện, kể cả những vấn đề ngoại giao với nước Trung Quốc đang trỗi dậy. Tôi nói người Trung Quốc rất thích chơi bóng bàn và gợi ý rằng một trận đấu có tính cách biểu diễn có thể rất thú vị. Ông Nixon thích ý tưởng này và cuộc trao đổi giữa chúng tôi đã dẫn đến một bước đột phá ngoại giao.
Ở cấp trung học, tôi xuất sắc trong âm nhạc và nghệ thuật. Tôi đã sáng tác một bản concerto cho banjo và kèn túi, một sáng tác được Leonard Bernstein ca ngợi sau khi giành được Giải thưởng Nhà soạn nhạc Trẻ do New York Philharmonic tài trợ.
Một bức tranh của tôi đã được treo ở Bảo tàng Louvre sau khi Pablo Picasso nhìn thấy nó trong một cửa hàng nghệ thuật khi đến thăm Saugatuck. Ông đã nhìn thấy nó, yêu thích nó và vận động người phụ trách bảo tàng trưng bày nó. Tác phẩm của tôi treo cách bức tranh Mona Lisa chỉ một căn phòng.
Trường trung học và đại học đánh dấu những năm phát minh của tôi. Chứng kiến các kỹ sư sử dụng thước trượt để đưa người lên mặt trăng đã thôi thúc tôi phát triển máy tính bỏ túi điện tử. Từ đó, chỉ còn một hai bước nữa là tôi có thể hình thành khái niệm về một trạm vũ trụ quay quanh Trái đất. Các chính trị gia Mỹ không tin vào ý tưởng này, nhưng một điệp viên Liên Xô đã chụp một bức ảnh sơ đồ của tôi sau khi tôi để nó trên bàn trong căng tin trường đại học của mình. Giá như NASA nhận ra giá trị của nó trước khi khái niệm này bị đánh cắp!
Một ngày cuối tuần trên đường từ trường đại học về nhà, tôi rẽ nhầm và bị lạc. Đó là khi tôi bắt đầu làm việc với chiếc GPS đầu tiên. Garmin và Tom Tom rất có ấn tượng với ý tưởng của tôi nên tôi đã hợp tác để tạo ra một ngành công nghiệp tỷ đô. Tôi không bao giờ lạc đường về nhà nữa.
Trong suốt cuộc đời của mình khi đã trưởng thành, tôi đã nhận được rất nhiều giải thưởng và sự công nhận.
Tôi đã hai lần đoạt giải Nobel Hòa bình, một thành tựu mà chỉ một số ít người đạt được.
Tôi đã giành được Huân chương Danh dự của Quốc hội vì đã cứu một đội quân khỏi hỏa lực dữ dội của kẻ thù. Tôi xin không kể chi tiết về giải thưởng tiếp theo của tôi.
Có lẽ niềm vinh dự lớn nhất của tôi là Giải thưởng Khiêm cung Xuất sắc, được trao cho việc thể hiện thái độ hòa nhã và khiêm tốn. Để nhận được giải thưởng này đòi hỏi một nỗ lực trì chí. Sau khi nộp đơn, tôi đã vận động không ngừng để những người trong ban giám khảo bỏ phiếu cho mình. Sự kiên trì của tôi đã có kết quả và tôi đã chiến thắng. Tôi dám chắc rằng không ai xứng đáng với sự công nhận đó như tôi.
Tôi chắc chắn rằng tôi sẽ thu hút cử tri thuộc nhiều thành phần sắc tộc, vì tôi là người da đen đến 1/8. Tôi đã nghiên cứu gia phả của mình và biết được một trong những bà cố của tôi là Margariet Wilhelmina Zwart. Zwart theo tiếng Hà Lan có nghĩa là "đen". Đó là điều khiến tôi là người da đen. Với dòng máu da đen này, tôi dễ dàng liên tưởng đến những khó khăn phức tạp mà các người anh em da đen của tôi phải đối mặt.
Tôi đã thành lập và điều hành một tổ chức có tên là STATLONED — Society To Assist Three Legged One-Eyed Dogs. - Hiệp hội hỗ trợ những chú chó một mắt ba chân. Chúng tôi đã cứu hàng chục con vật đáng thương này. Thật sự rất tuyệt vời khi chứng kiến tình yêu mà quí vị, những người bạn Mỹ của tôi, dành cho những chú chó có hoàn cảnh khó khăn.
Không có chỗ cho tôi kể chi tiết tất cả những điều tôi đã làm cho nước Mỹ. Nhưng xin vui lòng biết điều này: Tôi đã được nhiều nhà lập pháp tán thành và một người đại diện có đề xuất làm tôi hài lòng nhất là ông George Santos. Thật là một người quân tử! Một người có danh dự, liêm chính và đạo đức.
Xin hiểu rằng nếu vì lý do nào đó quí vị không tìm thấy chứng cớ cho những gì tôi nói ở đây, thì điều đó cũng không khiến tôi trở thành một kẻ tội phạm. Xin cứ hỏi George.
Hẹn gặp nhau ở phòng phiếu.