Lẩm Cẩm Sự Đời, Đoàn Công Tử
Làm gì khó …
Ở đâu vui thanh niên có , nhưng làm gì khó phải có ông già . Làm gì khó là làm lãnh đạo và cũng không khó bằng làm Chính trị đúng nghĩa. Và làm bác sĩ hay làm thầy giáo dù giỏi ít, giỏi nhiều, vẫn là những nghề giúp ích thế gian, anh Bác sĩ chữa người bịnh và anh thầy giáo chữa người không bịnh, bác sĩ cho người ta ít nhiều mạnh khỏe và thầy giáo cho người ta ít nhiều trí khôn là những thứ hữu ích cho đời sống.
Nhưng rồi món nào cũng phải có những anh ba trợn. Người ta chế ra tôn giáo để bớt người xấu và thêm người tốt nhưng trong tôn giáo lại có rất nhiều loại gọi là: thầy chạy, họ làm bể mánh và mất uy tín đạo giáo mà không cần chờ ai vô đó. Trong tôn giáo, họ hay nói lung tung, nói quá đáng và hung hăng , nhưng không ai dám đụng đến …Chúa Phật , cũng như trong Chính trị , sợ đụng đến… công an, mật vụ.
Tôn giáo phần lớn là lý do gây ra chiến tranh và sau đó mới là Chính trị, những thứ không xảo trá không ăn khách, nhiều lúc xạo thấy sợ.
Ai cũng mong có đời sau, nhưng chuyện đó có không? Nếu có, cũng ít được chứng minh cho đàng hoàng mà chỉ nói lấy được.
Gì thì gì chứ Tôn giáo này không thích tôn giáo kia làm người ta e sợ “ Tôn giáo viên “ sẽ là nạn nhân . Gần nữa đời ng , hơn 35 năm tìm hiểu và dính dáng , thấy mình : không hạp đạo nào. Chúa Phật thì mình đều không rõ và đám đệ tử làm lòng tin không thể có , đã vậy còn chứng kiến các tín đồ thù ghét nhau, tranh cạnh, so kè Đức tin trên những lý luận thấy nhảm nhí, nguy hiểm và mình quyết định “về nhà” cho yên thân và yên tâm.
Nhưng thỉnh thoảng cũng ghé chùa , nhà thờ, muốn góp ý là tôn giáo đừng nên ghét nhau, mà hãy bổ sung đạo lý bị cho nhau nhằm phục vụ nhân loại là chính vì thiên đường nếu có , cũng không chứa những tâm hồn thù ghét, hẹp hòi dù bề ngoài ngon lành mập mạp đứng đắn. Ai ghét Mục sư này bằng MS kia, ai so kè Sư A bằng Sư B và Cha C. Tôn giáo luôn gây ra tranh chấp và ganh ghét.
Tuồng đời rồi cũng sẽ bại lộ, Chính trị thì thô tục với Putin và Trump, Tôn giáo thì đánh giết nhau trên đường đi “Thiên đàng”. Chỉ có giáo dục, y tế và khoa học là căn bản đem nhân loại đi lên.
Muốn có chiến thắng…
Có những cuộc chiến, dù mình mạnh nhưng đánh hoài không thể thắng và không hiểu tại sao, thôi đành chịu thua hoặc chửi thề mà xử huề.
Đoàn công tử đã phân vân từ hồi xưa, nhưng nhiều người "lớn" không thèm để ý, chỉ thích nghe các phân tích chiến lược của các vị nói tiếng Tây bồi hay tiếng Mỹ vụn nát ( broken english).
Muốn chiến thắng không phải chỉ dựa vào vũ khí, sự "quyết tâm đồng lòng muôn người như một". Vì nếu cả hai bên, Ta và Địch đều có quyết tâm, đều có vũ khí, thì ai sẽ thắng ? Khi nói tới yếu tố dùng "Địch phá Địch", cũng phải coi chừng đừng để "Ta phá Ta", lúc đó địch chết ba, ta chết ráo. Phe ông Kỳ phá phe ông Thiệu, phe Lê Duẩn thắng trận.
Cũng như hôm nay muốn đánh Muslim phải dùng Ả Rập, muốn đánh anh Ba phải dùng Trung Cộng. Cộng Sản có tình Đồng Chí, nhưng họ sợ nhất là Đảng Viên đánh phá lẫn nhau, Mỹ có chiến tranh đô la ( dùng tiền để khuất phục kẻ địch) nhưng chính con trẻ của Mỹ và chính trị gia non dại và khùng khịu sẽ phá nát nước Mỹ, Đoàn công tử gọi đó là chiến tranh "Gậy Ông đập lưng Bà", vì nội bộ nào cũng có những mâu thuẫn, nếu biết khai thác sẽ thắng, từ trong thắng ra. Không ai biết địch bằng địch và biết mình bằng ta, nếu không biết địch, không biết ta, trăm trận thua ít nhất chín chục trận, rồi phải bỏ mạng hay bỏ xứ mà đi, chẳng chóng thì chầy, thời nào cũng vậy thôi.
Ông Thiệu có lúc muốn nghe lời cố vấn, loan nguồn tin... tối mật là ông muốn liên kết với cánh cán bộ CS gốc miền Nam để "Nam Bắc đâu ở yên đó, cho dân VN hưởng cảnh thái bình, sau khi Đế Quốc Mỹ đã rút lui". Có người nói vấn đề này cũng là mối lo ngại thầm kín của CS Hà Nội, vì đám Nam Bộ và đám Bắc Bộ, đám nào cũng muốn làm cha. Nhưng cũng có người nói, đám CS "miền Nam trong trái tim của ông Hồ", sẽ không thèm nói chuyện với ông Thiệu vì sợ đánh mất quan điểm và lập trường giải phóng.
Nhưng ông Thiệu, no mất khôn, chỉ khoái đánh, dù chỉ có cấp nhỏ là phải đánh, cấp lớn thì chơi bời, buôn lậu và dân thì làm sao ủng hộ đám đã từng theo chân Thực Dân Pháp rồi được gả cho Mỹ.
Người ta đổ thừa mất miền Nam cho ông này ông kia, trong khi mất miền Nam chính vì không có sách lược, ngay cả việc phòng thủ Sài Gòn, đừng nói tấn công ra Bắc, nghe buồn cười. Chỉ nương tựa vào hỏa lực và phi pháo của Mỹ rồi Mỹ đi, mình lãnh đạn, lãnh đạo đa số toàn là các vị nhập nhằng, ba trợn, kiêu ngạo, làm ra vẻ như là giỏi, sống lâu lên lão làng, mà cái đầu thì như trẻ con không chịu lớn, cứ bổn cũ mà xài, thậm chí không biết soạn lại, tinh thần Khổng Mạnh cũng không ra Mạnh, mà là Khổng... ra gì coi cho được, thì đúng hơn.
Sau khi miền Nam mất, bà con mình mới thấy và "rút kinh nghiệm" : Giữ bạn bè ở gần, nhưng giữ kẻ thù ở gần hơn và kẻ thù lợi hại nhất cũng có khi là chính ...mình. Muốn thắng địch, phải tự "đánh" mình trước, đánh những nơi nào hư hỏng, vô công tích sự, chức tước thì lớn, làm chuyện thì nhỏ, cái xác nhỏ con, bao tử cũng nhỏ mà ăn hối lộ thì lớn, dân chúng khóc than lạy lục thì coi thường, quan thầy ngoại quốc ho một tiếng đã sợ té đái. Người có tài đếm trên đầu ngón tay, đã vậy còn bị trù dập, lũ bất xứng với hư danh thì được trọng dụng, cho mang hia đội mão, rồi cháy nhà ra mặt chuột, gặp địch thì chạy, xa địch thì đòi ... đánh và ăn nói hung hăng trong tiệc nhậu và ...đám ma. Nếu cho họ trở lại đánh giặc, không chừng họ chạy theo giặc, cho tiện bề gia thất.
Xuống Cali Texas chơi, chỉ muốn đi Las Vegas, nơi không đánh bằng miệng , mà phải đánh bằng ... tiền, đánh nhiều thua nhiều, không đánh không thua.
Hy vọng nước Mỹ sau thời Trump sẽ thay đổi chiến lược. Không đánh người khác bằng vũ khí mà thu phục nhân tâm bằng vaccine và tấm lòng lương thiện. Nước Mỹ sẽ không đánh được ai mà chỉ gắng làm người ta nể là may lắm rồi.
Đoàn công tử.