Lẩm cẩm thiên hạ sự, Đoàn Công Tử
Chuyện thắng thua.
Cường quốc nào cũng biết dương đông kích tây, cũng biết dấu lá bài tẩy, gầm gừ hăm he nhau và rồi chia chác, anh này bỏ biển Đông, anh kia bỏ Trung Á, cũng như hồi xưa Mỹ cho VNCH đi vào dĩ vãng và từ từ giúp VNCS chống Trung Cộng , ít tốn tiền, không cần nuôi cả đoàn hát và nhất là không cần tốn mạng lính... Mỹ.
Gần đây Mỹ chơi trò này với Afghanistan. Mỹ rút đi để lại nhiều chiến cụ cho Taliban, để có ngon thì giữ nước và chống Trung Cộng hay chống Nga đều tốt. Chuyện dùng dân nhược tiểu cầm vũ khí Mỹ để chết cho nhà cầm quyền bù nhìn ăn hại và cho bọn ồn ào, hoan hô, đả đảo loạn xị là nghề xưa của Mỹ. Mỹ là ông Thiện rất Ác, nay quay ra chơi trò dùng kẻ thù khờ chống kẻ thù khôn, rồi mặc cả. Ông Thiệu cuối tuồng "chân mạng đế vương", may mà còn mạng rời xa đất nước. Đã nhìn ra người Mỹ, biết mình bị hy sinh, thay ngựa giữa dòng, ông Thiệu nói : Đời ông có 2 kẻ thù là CS và Mỹ, câu nói đáng ghi vào Sử Việt, nhưng đệ tử của ông thì lắm anh vẫn không sáng dạ để hiểu.
Đoàn công tử hồi còn trẻ dại, có lúc chê Mỹ, mạnh vậy sao để thua trận. Nay phải nói : Mỹ muốn "chơi" trò thua trận thì đúng hơn. Thói đời, ai cũng muốn thắng nhưng Mỹ thì có lúc làm ra chuyện thua và thắng âm thầm sau đó, kết quả sẽ nhiều hơn, lâu dài hơn, có người nói cho đơn giản và dễ hiểu : Mỹ chán ngán đồng minh như bà vợ hư đốn chỉ biết xài tiền và muốn kết thân với tình địch của vợ mình.
Từ từ sẽ thấy, giữa thắng và thua, Mỹ nếu chọn thua cũng có lý do. Nếu Mỹ thắng trong cuộc chiến VN, Mỹ cũng sẽ sạt nghiệp về lâu dài và đâu có được Trung Cộng làm bạn và sau này các TT Mỹ thì đi thăm Bắc Kinh lia chia.
Bây giờ đám VN háu đá ( bằng miệng) cũng biết là Mỹ không thể thắng, chỉ có thua mau hay chậm, thắng là phải chịu dây dưa tốn kém lâu dài mà được cái giải gì, nên thua và sau đó thì tính lại, dù Đồng Minh tháo chạy hay đi tù cũng là chuyện ...nhỏ của đàn em, còn hơn là căn bệnh trầm kha không cứu chữa nổi, của đàn anh.
Thầy giáo dạy học trò "các em không chịu học, sẽ là dân ngu khu đen", rồi phần đông học trò chỉ khôn vặt với những chuyện đơn giản, với người lương thiện, nhưng khi gặp tuồng chiến tranh, gặp Pháp gặp Mỹ, thầy trò nhìn nhau thấy... khu đều đen.
Hồi mới ra ngoài này, cũng phải lu bu cho giống anh giống em với người ta, từ Cộng Đồng cho đến Tôn Giáo. Rồi lâu ngày chầy tháng, lẽ thắng thua không như mình tưởng, cứ đòi thành công khơi khơi không bằng sức mình, rồi thấy đời khác nhau qua từng thời kỳ, cái hôm nay có giá trị, ngày mai không còn xu ten, cái hôm nay không có giá, ngày mai lại có giá. Chuyện giá trị thật, quyết định sự tồn tại chớ không phải lẽ thắng thua tạm thời. Mỹ thắng Mỹ thua, phe ta vẫn thua dài dài.
Trump và Biden nếu thấy người Việt chửi nhau vì phò họ, có thể họ cũng không care, nhưng có thể họ cười cho dân Việt ở trên đất Mỹ mấy chục năm mà không biết gì về "tấu hài" Mỹ. Cộng đồng mà 46 năm trên đất Mỹ vốn khoái Đảng Cộng Hòa nhưng chỉ có 1 lần anh dân biểu Liên bang, thuộc Cộng Hòa gốc Việt (Joseph Cao) vô và ra sau 2 năm. Nay còn trụ lại một chị dân biểu Liên bang mà lại là đảng viên Dân Chủ (Stephanie Murphy), đảng mà các ông bà VNCH hay kỵ rơ, cho là thân Cộng (?).
Thế chính trị của Cộng Đồng Việt có thể đang thua các Cộng Đồng thiểu số khác tại Hoa Kỳ, dù cố gắng xuống đường nhiều phen, nhưng tại tính toán không đúng chỗ, dân cờ bạc kêu là binh lủng...
Đoàn công tử.