Lẩm Cẩm Sự Đời, Đoàn Công Tử
Tôn giáo là lương thiện
Giáng sinh 25/12 là ngày Chúa ra đời, bên Đạo Thiên Chúa họ nói như vậy và ca hát rất vui. Về sau, nhiều sử gia và nhà khoa học đã tò mò “tính toán “ lại, vì thấy không hợp lý. Truy lại nguồn gốc, vì không có ngày chính xác, nên con người đã chọn một ngày thuận tiện vào cuối tháng 12, trước ngày đầu năm mới một tuần, thời khoản hết còn bận rộn nhọc nhằn của năm cũ trước khi năm mới đến, là thích hợp tổ chức ngày lễ giáng sinh của Chúa. Thế là được lòng cả làng, còn Chúa ngài chắc cũng không bận tâm và có ý kiến gì.
Cũng như bên Phật giáo. Đức Phật sinh ngày nào, chắc cũng là tùy ý các sư hồi xưa và các chi phái chọn lựa chứ không ai biết rõ 15/4 hay 8/4, âm lịch hay dương lịch hay lịch Ấn độ, Tây tạng hồi xưa?
Bình tâm và công bằng sẽ thấy Tôn giáo là sự an ủi và làm niềm tin giúp cho con người khi còn sống (sau khi chết thì không ai biết), nhưng nếu các lãnh đạo hành xử quá trớn, bày trò cuồng tín, hành xác, xúi làm chiến tranh, thì sẽ là tai họa và sẽ bị đối phó bằng luật pháp vì sự sống cho mọi người, nhất là người vô can dự (họ bị gọi là vô tôn giáo).
Có lúc nghe các anh lãnh đạo tôn giáo, khi lên cơn cuồng đạo, họ chủ quan thấy sợ, chê bai và thậm chí thù ghét tôn giáo khác. Luận điệu của họ không trách đã gây ra …thánh chiến .
Thời nhà Nguyễn có vụ cấm đạo vì Công giáo đụng chạm đến đạo Phật và tập tục thờ cúng ông bà, buồn cười khi mê tín kiểu này chê bai mê tín kiểu khác. Thời nhà Ngô đình, đạo Phật xuống đường và sư sãi tự thiêu gây chuyện vì cho là bị đàn áp. Nhưng đến thời các Bác ngoài kia thì Tôn giáo cho ăn kẹo cũng không dám quậy, hình như các tôn giáo đã biết liệu hồn mà hài lòng với “thiên đàng “XHCN”.
Cổ xúy chuyện hoang đường, không thể cho là Tự do tín ngưỡng, hạn chế chuyện mê tín tầm phào không thể nói là “đàn áp tôn giáo”, nếu mặc cho tôn giáo tùy ý nói và làm, họ sẽ có nhiều phe, ắt sẽ có thánh chiến và sẽ chết nhiều, nguy hiểm hơn cả dịch bệnh. Tướng bên quân đội nướng quân lính kiếm huy chương, tướng Nhà Trời đưa con chiên đi …Thiên đàng nhưng không thấy ai trở lại, dù cứ hẹn hò và hăm he đủ thứ. Tôn giáo mà không nói quá đáng sẽ không có phép mầu và linh thiêng hấp dẫn?
Cuối cùng “ Lương thiện “ sẽ chính là Tôn giáo, anh nào siêng làm giàu, giúp người bất hạnh, anh nào “tu “ thì cũng phải tự làm lấy mà ăn, muốn ăn sang thì làm nhiều, ăn nghèo làm ít và tất cả đều phải thượng tôn pháp luật, nói cái gì cũng phải chứng minh được, nếu không muốn bị kết tội là nói láo, lường gạt, hù dọa.
Đi tu là tốt nhưng không phải là đi hành xác và hủy hoại thân thể cha mẹ sinh ra, mà ta phải tự nuôi lấy thân, không chờ …cúng dường, hãy dành phần đó cho người tàn tật. Có sức đi tu phải có sức hữu dụng và giúp người, giúp đời.
Đoàn công tử