Lẩm Cẩm Sự Đời, Đoàn Công Tử
Thế gian nhiều chuyện
Chính trị nghĩa là làm cho sự việc được ngay thẳng, nhưng thấy nhiều khi như là đóng tuồng, dựng chuyện và nói lấy được, nhiều người sợ và ghét nhưng không thể thoát khỏi Chính trị, Chính trị đưa đến quyền hành nên thiên hạ giết nhau để tranh giành, giành nhưng không chắc gì giỏi hơn, trong đó tệ nhất là giành ăn, làm lớn ăn nhiều, làm nhỏ đói bụng, nên làm loạn.
Còn Tôn Giáo là thế giới của nhang đèn hương khói, Phước cho kẻ không thấy mà tin, ớn chưa ? Cho nên bị gạt cũng không nên buồn, buồn chi cho mất phước. Tôn giáo vốn có nhiều dựng đứng hơn cả Chính trị và bất chấp trơ trẽn, nên hay bị tụi trẻ chán ngán và ngày càng quê độ. Người ta đem Thiên đàng ra để hấp dẫn và Địa ngục thì để hù dọa, rồi cũng tranh giành rất thô bạo kể cả chém giết nơi trần gian, rồi rủ nhau tiêu diêu nơi miền cụp lạc gọi là Thiên đàng.
Ai cũng biết: Chính trị và nhất là Tôn giáo thường gây ra chiến tranh, rất nguy hiểm vì có liên hệ đến thần … kinh. Có những bộ óc dựng chuyện và cài đặt những điều họ ôm ấp vào cho Chúa cho Phật rồi cũng không ai biết và thấy Thiên đàng, Địa ngục nơi đâu.
Có bà chị muốn đi tu, nhưng gia đình khuyên chị nên mở lớp dạy học, học phí rẻ cũng đủ cho chị dù ăn cơm chay, nhưng toán, lý hoá là món chị rất giỏi. Tu là sửa mình, chứ không phải là quên mình, dạy học và kèm thêm đạo đức là giúp sửa nhiều em nhỏ thành người tốt cho xã hội, là tu cho nhiều người khác. Tu đâu không bằng tu … trường, giúp người học giỏi cũng là đi tu.
Thiên đàng ở trên, Địa ngục ở dưới và trái đất thì quay, nếu Thiên đàng Địa ngục không quay theo thì ba hồi sẽ ở trên, ba hồi ở dưới, nhưng nếu cứ tìm hiểu nhiều quá sẽ bị cho là … ma quỷ, trong khi nhiều anh Cha, Sư, Thầy, ngày càng rời xa sự thật, rồi là đấu đá, rồi “Thánh chiến “, họ xử dụng các tay tín đồ “trung thành “nhưng hung hăng.
Thiên đàng và Địa ngục cũng làm nhiều anh ham nói tới mà sợ, vì thiên đàng hay địa ngục gì cũng là chuyện sau khi tắt thở. Từ lâu cứ nghe nói là phạm một chút tội cũng không được lên Thiên đàng, vậy thì ai lên ? Bọn sáng nói láo chiều nói xạo, cứ ai chọc họ là chống Chúa Phật, họ chửi bới và loại như … Đoàn công tử là đi Địa ngục hạng bét dù “anh cứ làm bậy nhưng em đừng thấy nhé “.
Thiên đàng và Địa ngục, có người nói hai nơi đó chỉ cách nhau một con sông, có thể vẩy tay chào nhau, như sông Bến Hải hồi xưa, bên nào là Thiên đàng thì tùy ý… mỗi người chọn lựa.
Nhiều lúc thấy các anh tu hành làm bậy mà miệng cứ nói tốt, lòng muốn chọc ghẹo nhưng bị vợ ngăn, “chọc họ làm gì cho đám tín đồ khờ ngay trong nhà mình ghét mình, cứ từ từ họ cũng sẽ kín đáo quê độ … sửa sai “, Người Tu cũng có nhiều người tốt và nhiều người “quá tốt”, nhưng tệ nhất là trong đại gia đình mà cũng ghét nhau vì Chúa Phật, thì không tốt đủ.
Trước mắt chỉ thấy hồi đi cải tạo, tù tội cực khổ và khi ra được nước ngoài, được đi học và đi làm là quá sướng, nhưng “Thiên đàng “ vẫn là nơi không phải là sở làm và trường học, mà là nơi thường ngồi nghe các Thầy, Cha, Sư, Tổ, “ khổ lắm nói mãi “, nhưng chưa hề thấy ăn nhập gì đến mình, còn địa ngục thì cũng có thể có lửa cháy và khóc than như hồi ở Quãng Trị, An Lộc năm 72 và BMT năm 75, thấy cũng quenquen.
Nói chung, con người dù già trẻ cũng cần phải khích lệ (và cần phải bị hù dọa ) mới nên người ? Nhưng hù người mà không tự hù mình thì quá xá thiếu sót.
Thế giới đã nhiều đổi thay khiến Tôn giáo, Chính trị cũng phải thay đổi theo.
Có anh than thở và làm bài nhạc “Rồi cũng già “, chắc anh cho là tuổi già đã đến để đi kèm với sự khôn ngoan. Thôi vậy cũng là tốt rồi, nhưng Đoàn công tử“ Rồi cũng cười ”, dù chỉ già thua anh kia chút đỉnh. Phải cười như chị Kamala Harris rồi có thua Trump cũng không quê xệ.
Đoàn công tử