Lẩm Cẩm Sự Đời, Đoàn Công Tử
Thành phố buồn.
Người Việt có nhiều phe nhưng có 2 phe chính và rồi không có phe nào tự cho mình là xấu. Phe nào trong thâm tâm cũng dư biết về phe mình, ngoại trừ những anh khờ mà háo thắng, nên khi chiến thắng ,chiến thua , cũng cứ nói lấy được, vì biết thế nào cũng có người nghe. Nhưng rồi cũng không thuyết phục được người không nghe.
Sài Gòn và cả Hà Nội thật sự không ở phe nào , cứ đến và cứ đi nhưng coi chừng bị xúi dại, vui nhờ hòa bình , đau xót vì chiến tranh . Trong trái tim người dân cũng thế, lúc buồn lúc vui, đi xa thì nhớ… chút chút, ở lâu thì chán .
Thành phố hồi xa xưa với những con đường mang tên người Pháp, người Pháp tốt cũng có, xấu thì nhiều , vì đã qua đây là những ông Tây thực dân muốn xực dân mình , mà còn gọi là bảo hộ . Ấy vậy mà nhiều người lại chọn theo họ, vì cũng có đám VN khác, còn nguy hiểm hơn, ba xạo hơn và cũng có Tây khác sau lưng, không Thầy đố mày làm nên , không Tây đố mày có súng .
Thành phố xây dựng bằng tiền cờ bạc người ta gọi là Sin City , thành phố đòi xương máu sinh linh người ta gọi Blood City, Holy City mà người ta cũng giết nhau như ngoé bên cạnh Bức tường Than Khóc, còn Kinh Thành Ánh Sáng, dân tình lại thích dắt chó ra ị ngoài đường nơi tối vắng . Thành phố 36 phố phường, xả rác và phóng uế thấy ớn . Thành phố Mộng mơ , ngó lơ mất dép . Thành phố nào cũng có nhiều thứ … buồn.
Thành phố Sài Gòn hồi xưa là chốn đi về, ngày lễ và dịp Hè, đi xe lữa về thăm cha mẹ và các em. Số là tôi ở với ông bà, đi học tỉnh nhỏ, nơi mà phụ huynh học sinh và thầy cô giáo quan hệ thân thiết, có nhiều học sinh còn coi thầy cô như là cha mẹ .
Rồi Ông bà qua đời, “anh cháu cưng” về lại nhà cha mẹ ở Sài Gòn. Đi học bằng xe buýt chứ không còn chạy băng qua đường tới trường học như hồi ở tỉnh .
Nếu thời xa xưa, Sài Gòn có giặc Bình Xuyên thì những năm 60, VC tăng cường các vụ phá hoại nổ mìn , lựu đạn nơi đám đông, dân thường chết oan nhiều hơn binh lính và quan chức. Chiến tranh từ Nông thôn đã về đến Thành thị . Nhờ chiến tranh , giai cấp quân nhân cả hai phe đều lên …Trời , nhưng súng ống càng nhiều thì học đường càng buồn , rớt Tú tài anh đi Trung Sĩ, em ở nhà lấy Mỹ nuôi con, chỉ dành cho một số các chị , còn các chị khác thì theo chồng ra đơn vị, đội nón sắt bế con chạy ra giao thông hào tránh pháo . Rồi hết chiến tranh lại đội nón lá ra chợ Trời buôn bán nuôi con nuôi chồng đi học tập . Dân Việt biết tẩy nhau, ở với nhau là đủ khổ cần gì bọn nước ngoài . Người ta hát “ Tôi yêu tiếng nước Tôi “ chứ chưa chắc yêu người. Người Việt là giống thích giết nhau có hạng trên thế giới. Nam Bắc Triều Tiên , Trung Quốc Đai Loan, xem ra cũng chỉ hăm he nhau là cùng.
Đại bác đêm đêm dội về thành phố
Người dân nằm buồn lòng dạ xót xa
Thành phố đổi chủ người dân mất hồn. Đám thua trận mất đủ thứ, đám thắng trận làm mất lòng dân , nên bị trêu ghẹo :
Người đâu chiến thắng làm chi.
Rồi đây có bị đốt lò hay không
Quân khoái súng M16, AK, mất mạng vì có ngoại bang sau lưng xúi dại, đám dân lành mất mạng vì chạy trời không khỏi súng .
Thành phố cũng không sướng rơn vì cũng bị xả rác bừa bãi , ngồi uống cà phê ngửi mùi cống rãnh và vì thường là thành phố lớn nên cũng có nhiều tệ nạn xã hội , chơi bời trộm cắp và quan chức thi nhau đi ở tù .
Rồi chinh chiến nào cũng tàn, anh thua mất hết , anh thắng rồi cũng mất cả chì lẫn chài sau đó , nhưng thành phố dù có đôi chủ thì cũng vẫn còn đó, chờ người mới ,việc mới thậm chí là tên mới .
Đoàn công tử