Lẩm Cẩm Sự Đời
Oan nghiệp
Thay vì làm giỗ ba tôi đúng ngày ông mất, năm nay chúng tôi làm trước một ngày tức là ngày cuối cùng ba tôi còn sống và còn nói, còn dặn dò. Chúng tôi tưởng nhớ đến ông, bày các món ông thích lên bàn và các con cháu cùng ngồi dùng bữa bên tấm hình của ông bà.
Trong gia đình có người đi đạo, có người không theo đạo nào. Chúng tôi chọn cách Tưởng Nhớ đơn giản và không làm khó những người theo đạo “không ăn đồ cúng “.
Từ lâu trong quan hệ giữa con người, khi khác chính kiến có thể đi đến đụng chạm và đấu tranh, khi khác tín ngưỡng, ngay cả trong gia đình cũng có thể đưa đến những xào xáo bất hòa, lắm khi không thèm nhìn mặt mà còn cho nhau là … ma quỷ. Xem ra Chính trị và Tôn giáo rất gây cấn và nhiều hơn thua.
Ba tôi cho là sự hạn chế về kiến thức mà háo thắng sẽ tạo sự chủ quan, cho nên đừng vội cho đạo này tốt hơn đạo kia và chủ nghĩa này hay hơn chủ nghĩa nọ. Đừng tự ái, cứ thử qua mới biết và phải dám từ bỏ khi thấy… quê một cục.
Đó là chưa nói “Bên Thắng “ vì chưa chắc là thắng nên sau đó đã chạy theo “Bên Thua”. Tôn giáo hay tự nhận là đúng thì ngày càng vắng tín đồ trong Giáo đường. Xem ra, cái gì đúng sẽ có cái khác đúng hơn. Cũng có những người bỏ đạo này theo đạo kia, nhưng bỏ đạo để rồi không theo đạo nào vẫn nhiều hơn cả.
Thế giới hôm nay, cần thêm nhiều trường học, vì học vấn sẽ đem đến hiểu biết và văn minh, giảm bớt kỳ thị và xung đột Chính trị, Tôn giáo.
Trong đại dịch COVID 19, nhiều người mong chờ Tôn giáo có phép lạ thắng bịnh tật, nhưng nhiều tín đồ và các vị giáo phẩm vì không chịu chích ngừa nên đã lên đường ra nghĩa trang…mà lên thiên đàng. Cũng có nhiều vị được Covid tha mạng (nhưng không dám lên tiếng ồn ào vì đã “ thiếu Đức tin”, đã kín đáo đi chích ngừa đầy đủ).
Nói về Tôn giáo, có người hứng thú cuồng nhiệt, có người tiếp cận nhẹ nhàng, có người dửng dưng. Chắc cũng có lý do chính đáng nên có nhiều người thờ cúng lung tung, có đạo thờ bò, thờ hình tượng bộ phận sinh dục hay những gì quá lạ lùng.
Tôn giáo hay dùng hình ảnh “ Đời Sau “ không ai biết được để răn đe hù dọa. Có câu “ Phước khi không thấy mà tin “ để đối với câu “Nói chưa tin, chờ thấy mới tin, không gì vội tin “.
Tôn giáo bị khó khăn vì không ai từ cõi chết trở lại để cho thiên hạ thấy và ứng nghiệm những điều Tôn giáo tưởng tượng về Đời Sau. Tôn Giáo khi mới bày ra, tưởng chỉ là nguồn ai ủi vô hại, là nơi giúp ta giải trí, nhưng càng đi sâu càng thấy đầy rẩy chế biến, bày chuyện, gây phiền toái rồi…kiếm tiền. Đã vậy Tôn giáo luôn xen vào Chính Trị để tìm cách thống trị và lủng đoạn. Các cố đạo người Pháp khi xưa đến VN và giúp mở đầu cuộc xâm lăng ngang ngược, lấy cớ bị …cấm đạo. Họ dùng chiêu bài Nhân từ Cứu rỗi của Chúa để gây ra Chiến tranh và chiếm đoạt. Có người nghe đạo rồi vọng ngoại và nhẹ dạ đi theo nhưng có rất rất nhiều người thì không, nếu có tin Đạo thì họ cũng không tin loại Tôn giáo luôn đòi sự đổ máu của người khác và ngay chính họ.
Con người cần tìm sự Lương Thiện và Bình đẳng, không cần đầu tư Phúc Đức kiểu “ Ai tin thì được sự sống đời đời “ và cho đến giờ phút này, “Sự Sống đời đời “vẫn chưa hề có, như vậy có nghĩa là : Vì không ai chịu tin thực lòng hay đúng tiêu chuẩn đòi hỏi ?
Người không Tôn giáo là người đã không tìm thấy ở Tôn giáo sự khả tín và không thể chấp nhận sự Tưởng tượng đã tạo thành Tôn Giáo.
Đời sống đạo đức, lương thiện, tuân thủ pháp luật, thi hành nghĩa vụ, không nhất thiết cần phải có sự phụ trợ của Tôn giáo và Thần linh.
Chúng ta đã có Khoa học và sự Hiểu biết ngày càng tiến bộ, không thể bắt người khác tin những điều …không ai thấy và không thể chứng minh.
Không thể không để ý : Tôn giáo ngày càng chậm lại và không còn hấp dẫn vì Thế giới ngày càng văn minh, Tôn giáo ngày càng ít tín đồ nhất là thành phần trẻ và có học.
Sẽ còn những người than Trời trách Đất, nhưng Thế giới sẽ đổi mới và tỉnh táo.
Đoàn công tử