Lẩm Cẩm Sự Đời, Đoàn Công Tử
Nói nhiều và làm gì
Những người không thích Biden cho rằng ông nói và khi làm thì ngược lại. Nhiều người cũng thấy Trump nói nhiều và nói lung tung nhưng không làm gì ra hồn. Cả hai nhóm này gom lại thành cử tri nước Mỹ, không bầu với anh này thì cũng bì với anh kia, biết mà bầu, chưa chắc đã biết đúng, chớ đừng nói không biết gì cả và nghe người ta rủ rê. Nhưng không sao, bầu lộn kỳ tới bầu lại, nếu còn lộn nữa thì vợ chồng chia ra bầu cả 2 cho chắc ăn. Đi đông bầu đúng cử xứng, chỉ có đi đông thì dễ, còn bầu đúng và cử xứng thì hơi khó. Mỹ chính cống còn bầu lộn chớ đừng nói mấy anh chị VN...
Nói chuyện Trung Thành nhưng "trung thành" là một "đức tánh" hay là "khờ tánh", lắm lúc sẽ làm các anh chị lười biếng động não, trở thành không giống ai.
Trung Thành với lý tưởng, lắm lúc còn phải xem lại, có khi không còn có cái lý để mà tưởng. Không cần trung thành với cá nhân hay phe nhóm, vì có thể sẽ cùng ngu và chết cả đám, một vài tên đi lầm đường, cứu nó không được, cứ cho nó đi luôn, về miền cụp lạc, việc gì phải theo nó, trong khi vợ con nó cũng đã vội đi con đường khác từ lâu lắm rồi.
Trung Thành với Tổ Quốc hay bị hiểu nhầm là trung thành với chế độ, với lãnh tụ, nhưng lãnh tụ thì bị Ngoại bang thuê mướn tạo ra nhà cầm quyền, quân đội và một số nhân dân a dua, nhưng rồi chúng cũng sẽ bị đào thải. Trung Thành trong trường hợp này là chết cửa tứ.
Chính Trị là làm cho sự việc được ngay thẳng, nhưng đã trở thành trò chơi của quyền hành đầy mánh mung, khiến nhiều người thất vọng chán ngán, nhưng bọn con buôn Chính Trị thì thời nào cũng bon chen vì được ngồi mát ăn bát vàng, được quyền xài tiền thuế của dân. Làm Chính Trị mà xài tiền nhà, chơi đẹp lấy tiếng, đó là Dân Chơi cầu 3 cẳng, chớ còn lâu mới thèm là Chính Trị Gia.
Chinh Trị từ vị trí cao quý cứu quốc an dân, đã trở thành một loại "nghề" buôn danh bán ghế và dễ dàng trở thành tội phạm xã hội và lắm khi là nạn nhân của tranh chấp, anh thì bị giết, anh thì tù tội, anh thì biệt xứ, anh thì bị chúng chọc ghẹo.
Phải biết Chính Trị Gia bị chống phá bởi Đối Lập, nhưng lại bị hư hỏng bởi đám đồ đệ. Ông Thiệu đã nói "Đừng nghe những gì CS nói...", lý ra ông nên nói : " Đừng nghe những gì đám đệ tử ton hót vì có bọn chúng, cần gì kẻ thù ". Nhưng cũng không nên trách, ông Tám cở như vậy cũng khó có người tốt dưới trướng.
VNCH rồi cũng là viên đá lót đường cho Mỹ tìm đến VNCS, đám chịu khó đánh đấm hơn, nhưng có phải là Mỹ và VNCS tính toán giống nhau ? Anh nào xem ra cũng có đường binh. Cô em Harris đến VN là cũng tìm cách xúi trẻ ăn cứt gà và tất cả những gì Harris bàn bạc đều được Ông Trọng và anh Phúc báo cáo ngay cho Đồng Chí Tập, để yên bề gia thất.
Mong Chờ Cứu Tinh
Hồi ông Diệm mới về chấp chánh, người quốc gia gọi ông là cứu tinh, nhưng 9 năm sau, Phật Giáo không gọi ông là cứu tinh, mà gọi các tướng lãnh con nuôi ông, là cứu tinh vì đã giết ông. Sau đó ở Miền Nam người ta sợ ai là cứu tinh. Các ông tướng thay phiên làm loạn nhưng cũng tự xưng là cứu tinh chống Trung Lập, chống Độc tài, cho đến khi Mỹ bắt buộc họ ngồi xuống cho Mỹ sắp xếp, chia chác.Sau đó, Mỹ càng ngày càng trở thành "cứu tinh", vì tạo chính nghĩa cho Miền Bắc đem quân vào Nam đánh... Mỹ cứu nước. Rồi Mỹ chờ cho Bắc Việt mạnh rồi Mỹ bỏ đi.
Gần đây, Trump chê Bi đen về diễn tiến cuộc rút quân ở Afghanistan, Trump nói, chớ chưa chắc là nghĩ ông sẽ làm tốt hơn. Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho chúng nó tin và nếu có nhiều người nghe và tưởng Trump là cứu tinh, tại sao không nói và cũng nhiều người thì biết Trump có tánh nói giống như đùa, ai tin ráng chịu, rồi họ tin Đảng Dân Chủ sẽ là cứu tinh.
Nhưng cũng nên công bằng, hãy cho Trump cơ hội. Cứ hỏi xem kế hoạch ông "rút" như thế nào, có được bà vợ ok không, hay là "rút" mà bà coi thường và không cần hay biết ? Với bà, Trump chưa chắc là cứu tinh.
Tiếc là hồi chiến tranh VN, Trump còn bận rộn lo né lính tráng, chưa thể là TT Mỹ để giúp VNCH ra khỏi Saigon, cho các anh chị fan của Trump thỏa lòng mong ước : ông là cứu tinh. Có người lại nói : Không khéo Trump sẽ chửi phe ta vuốt mặt không kịp và "You're fired" lia lịa, rồi còn lâu mới cho phe ta đi Mỹ, quá lắm là đi Mỹ Alaska hay Mỹ Okinawa, Puerto Rico là cùng, lúc đó chưa chắc Trump là cứu tinh.
Trong kinh doanh Hotel, Sòng bài, chơi bời, gái gú, Trump cũng không thành công, ông làm như mình có sẳn kinh nghiệm ... lỗ lã để khai thuế, nhưng trong tình hình bỏ chạy của Mỹ không có chuyện để ...khai thuế, mà chỉ có bỏ của chạy lấy người, bỏ lại đồng minh khóc như ri. Có anh khóc và ra đi giữa ban ngày, có anh ra đi lúc ban đêm và phải cúi đầu xuống gầm xe và nhờ cứu tinh CIA lái khi qua trạm canh. Không anh nào dám đòi dàn chào khi lên máy bay, mà họ ra đi như phường trộm đạo, giống như những tên ngoại tình. Cái đáng khen là sau đó họ im như thóc, còn đám đàn em khi hoàn hồn, ruột để ngoài da, ồn ào phéc lác, cũng có tên nói : " Phải chi giao quyền bính lại cho tôi, tôi sẽ là cứu tinh, chiến đấu cho đến chiếc... máy bay cuối cùng, chở tôi ra đi...". Thời loạn lạc, cứu tinh thì không có, chính nhân quân tử thì vô cùng ít mà bọn đá cá lăn dưa thì nhiều và ba trợn thì vô cùng nhiều (trong đó có Đoàn công tử).
Nhưng quê hương dù gặp người tốt kẻ xấu, cũng vẫn đứng vững qua hết chiến tranh và bây giờ là Dịch Bệnh. Dịch Bệnh đã cho chúng ta thấy chiến tranh là không nhằm nhò gì, cứ né đừng đi lính và nhất là né bộ binh thì ít chết, nhưng "rớt tú tài anh đi trung sĩ " là dễ chết. Với Dịch Bệnh thì không có màn chạy chọt, không lừa gạt, không thương thuyết và trốn trong nhà có khi cũng chết, thậm chí hồi xưa anh nào đi tu, né đi lính là thọ, nhưng bây giờ Covid cũng không chừa thầy tu, virus không ngán cuốn kinh và chuông mõ, chay mặn và môn phái nào cũng đều dùng ráo. Virus chưa gặp đối thủ, nhưng giới y học sẽ là cứu tinh.
Quê hương mình đất hẹp người đông, nhà cửa chật chội, người ta hay ở ngoài đường, không làm ăn thì cũng la cà thư giãn, hóng gió, chờ tối về cái gọi là nhà, kiếm khoảng trống nho nhỏ, chen chúc ngả lưng, nay dịch bệnh phải ở nhà, rồi ngồi và nằm ở đâu ? Nhà nào rộng rãi, sau khi test, cho họ tá túc sẽ là cứu tinh.
Nhìn đường sá trên YouTube nay lạ hoắc, dân SG mà để đường sá vắng lặng như vậy, từ hồi giờ chưa từng thấy. "Sài gòn ơi vĩnh biệt" của ông Nam Lộc kỳ này buồn rơi nước mắt, nhưng cũng không chịu vĩnh biệt. Ông Lộc có vĩnh thì vĩnh nhưng các ông bà ca nhạc sĩ như Đức Huy,
Elvis Phương, Tuấn Ngọc, thì không, họ là cứu tinh đem nhạc vàng trở về, mà Miền Nam xem là kỷ niệm và Miền Bắc xem là văn minh.
Chiến tranh đã tạm rút lui khỏi quê hương, bao giờ thì dịch bệnh ra đi ? Dịch bệnh không thể ra đi bằng cầu nguyện, bằng binh hùng tướng mạnh, mà bằng vaccine. Những người làm ra vaccine là cứu tinh.
Các TT Mỹ từ những năm 50, Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, Ford, Cộng Hòa và cả Dân Chủ đều đã đem vũ khí đến VN. Gần đây cô nàng Phó TT Mỹ thì đem vaccine, hy vọng bà cô này sẽ khá hơn các ông, và sẽ là cứu tinh.
Nước Mỹ cũng cần cứu tinh, có vaccine tốt mà một số thì không chịu chích. Thuyết phục cho họ chịu chích cũng là cứu tinh, còn nếu họ nhất quyết không chích, thì đem vaccine đó cho dân nước khác, họ cũng là cứu tinh vậy.
Nước Mỹ giao lại Afghanistan cho người Afghan và dân sẽ chọn Taliban hay nhóm nào khác, dân chúng sẽ tự chọn cứu tinh cho đất nước họ, ngoại bang nào đến rồi cũng phải ra đi, "người đến rồi đi, tôi vẫn xin ...không tạ ơn người". Bi đen quyết đem Mỹ ra khỏi vũng lầy, ông ta cũng là một loại cứu tinh cho đám lính trẻ, dù ít nhiều cũng bị đám lính già hay đám không đi lính ... chửi bới.
Đoàn công tử.