Lẩm Cẩm Sự Đời, Đoàn Công Tử
Nói không quá đáng
Nói không quá đáng là ai cũng sợ chết. Có anh biết cái chết không thể tránh được, nên miệng cứ la to " Không sợ chết ! ". Có anh thì sống chết mặc bây, tiền mày tao bỏ túi. Có người sợ chết nên ráng đi Đạo, đi Chùa, vì nghe có kiếp sau, sống thì hay trốn thuế mà cứ đòi sống nhiều kiếp. Có anh không tin có đời sau nhưng sống rất đàng hoàng đời này, rồi còn ký giấy khi chết thì hiến xác cứu người, không cần ma chay, tụng niệm, cúng kính, mất thì giờ. Chết rồi cái xác không ăn nhập gì tới anh, các bộ phận trong cơ thể nếu có người xài dùm thì quá tốt, coi như anh vẫn còn sống trong xác người khác, có khi còn ... đẹp trai hơn.
Đoàn công tử hồi đi lính, tự biết là mình sợ chết nhất trong đám và làm ô danh quân lực của những vị Anh Hùng. Rồi cuối cùng để bị bắt làm tù binh ngoài rừng BMT, ngày 11/3, trước ngày giải phóng cả tháng rưỡi, cũng tại vì sợ chết, chứ không sợ chết thì đã... chết rồi.
Bạn bè tử trận cũng nhiều, từ Ba làng An, Quảng Ngãi, Lộc Ninh, Bình Long, đến những ngày tháng 3 Cao Nguyên, tháng 4 cuối cùng của ven đô Bên Thua Cuộc.
Nhớ bạn bè nhiều lần muốn khóc, cầu nguyện và mong các bạn về thăm trong mộng hay ngoài... đồng vắng, muốn hỏi thăm họ "sống" như thế nào. Nhưng không hề được một lần, trong khi bên Đạo, bên Chùa, người ta cứ nằm mơ thấy người thân và kể chuyện Chúa Phật về thăm đều đều, còn khuyên họ siêng năng đi Chùa, đi Chúa và nói rằng Đời sau không hề cực nhọc, sáng tối đọc kinh ca hát rồi còn được du ngoạn khắp các tầng Trời. Ấy vậy mà họ rồi cũng sợ chết, cũng đi nhà thương năn nĩ bác sĩ "cứu em".
Chuyện về sự Chết, có anh hù dọa nhiều người nghe và còn được nạp tiền "cúng". Chuyện về sự Sống, có anh nói ít người muốn nghe vì không trúng chỗ ngứa . Chuyện coi có lý, ít người thích nghe, còn chuyện vô lý thêm nhiều huyền thoại càng lắm người nghe. Vì thế Chính Trị và Tôn Giáo lắm khi đắt hàng cho đến khi phải... đầu hàng vì bể mánh. Nói thì kỳ, chứ Chính Trị và Tôn Giáo cũng cần phải được Luật Pháp thứ thiệt chiếu cố cho những loại hàng giả, hàng lường gạt.
Nói không quá đáng, trong Tôn giáo, Chính trị và với màu da bề ngoài, người ta phân chia con người giống này, đạo nọ, nước này, nước kia. Nhưng tựu chung, nơi nào mình ở và cho mình sự sống thì khác gì Quê hương, cho dù không có "khế ngọt" nhưng có cam ngọt, táo ngọt và nhất là khi con người bản xứ cũng khá ngọt ngào.
Rời quê hương năm 36 tuổi và ở xứ người mới đây mà đã 39 năm. Nếu không gọi là quê hương thì cũng là mái ấm thứ hai, dù thời tiết có lạnh hơn, nhưng con người đối xử với nhau thì khá ấm áp. Họ đếch ngán anh có máu Chính Trị như thế nào, hể anh hợp pháp thì ok, anh phạm pháp thì có chuyện, anh đói thì có trợ cấp, anh giàu thì phải đóng thuế nhiều hơn. Xứ Canada thấy xe Nhà Binh chạy ngoài đường khó hơn thấy Mercedes, nhưng cũng có nhiều người thấy buồn. Buồn thì về xứ, nhưng cũng có anh " Không về VN khi còn các anh kia ", có anh không về vì sợ bị nhìn mặt, có anh vì nghèo không tiền giúp đỡ bà con. Có người về cũng cần ít nhiều ba xạo, vừa lòng anh lớn, vui lòng em nhỏ, xài nhiều tiền thì vui, xài ít tiền thì buồn. Có anh theo Mỹ, khi vừa qua Mỹ và lấy được vợ... Việt. Về quê nhà, lấy vợ lần hai, anh quay xe theo phe... quê vợ mới. Tụi nó chọc anh là Đấu tranh Chính trị theo... con chim tình ái. Nhưng nếu cưới vợ lần 3, hy vọng anh sẽ khôn ra và không thèm 3 xạo.
Còn có anh, cả giòng họ theo Tây, theo Mỹ bắt ớn. Bây giờ dù họ hết thời, nhưng so ra họ vẫn còn khôn và tư cách hơn khi anh bày đặt theo các anh kia, nói theo họng súng và không cần sai đúng. Rồi bị chọc " Con ngu hơn Cha là nhà vô phúc".
Đoàn công tử.