Lẩm cẩm Sự Đời, Đoàn Công Tử
Nhớ với nhung…
Hồi còn nhỏ ở với ông bà ngoại dù được cưng chìu kêu là công tử, nhưng lòng luôn nhớ và thèm tình thương cha mẹ. Nhớ những chuyến xe lửa sáng từ ga Tháp Chàm đưa mình về thăm cha mẹ, tới Sài Gòn đã 9 giờ đêm.
Lớn lên một chút, về SG "định cư" mà lòng cứ nhớ Phan Rang, nhớ đi bắt dế, nhớ đi câu cá, nhớ sân đá banh sau trường, nhớ những thứ khó có ở SG. Nhớ những người bạn cũ, lâu không tin tức, về thăm mới biết, người bạn hiền lành đã mất, rồi cô em gái của bạn sau này lại là vợ mình, thương mến vô cùng.
Thế giới thân thương, ông già vợ mình là thầy giáo cũ, bà già vợ mình nghe đâu hồi còn trẻ cũng làm ông bác để ý. Bạn bè mình có đứa theo Mỹ, hút thuốc Salem, có đứa lên núi theo VC, hút thuốc lào, còn mình thì theo cái gì vui mà ít đụng chạm, vì biết theo bên nào cũng dễ bị chết cho thằng sống hưởng, rồi cũng làm cho dân chúng chán như con gián.
Thượng Đế sinh ra loài người đủ thứ đẹp xấu, thói tật, nhưng loài người dù thiện dù ác, ai ai cũng có nỗi niềm nhớ nhung, ít nhiều. Người này nhớ điều tốt cũng đừng nên bắt người khác phải nhớ điều xấu của họ. Có người thích nhớ đến điều cũ, có người muốn quên cho xong, nhưng quên đâu phải là dễ, nhất là những thứ làm ta " tự hào", còn những thứ làm ta muốn quên là những hồi thiếu tự trọng làm ta muối mặt, ấy mà vẫn nhớ. Nhớ những điều xấu sẽ giúp mình làm nên điều tốt. Cái dở nhất là chỉ nhớ điều tốt của mình và hay nhớ điều xấu của người khác. Cái này mấy anh chị VN hay bị dính chấu. Nhưng không sao, rồi cũng vậy thôi, ai thèm bận tâm.
Khi có tuổi, hay quên nhưng lại nhớ những điều rất cũ. Bạn mới có lúc quên tên, nhưng bạn hồi tiểu học thì còn nhớ, bạn lính thì nhớ, bạn các hội đoàn mới đây thì quên. Bạn gái thì khó quên nhưng nhớ không phải là ... nhớ nhớ.
Vợ chồng anh bạn giàu có, đưa nhau đi du lịch khắp mọi nơi nhưng cuối cùng vẫn thấy không đâu bằng chốn quê nhà, dù không còn gì ở đó như tài sản hay người thân. Nhưng kỷ niệm làm họ nhớ nhung, cây cầu Thị Nghè làm xúc động hơn cầu sông Seine, Thảo cầm viên lèo tèo gần trường học cũ, luôn mang hình bóng thân thương còn hơn sở thú San Diego hoành tráng của thành phố đang sống chuỗi ngày già. Nơi nào cũng có mưa, nhưng ở Sài gòn bên hàng hiên trú mưa bất chợt đêm nào, hôn nhau say đắm ...
Đi một ngày đàng, học một sàng khôn, đi mấy chục năm, tính ra học khôn cả vạn sàng nhưng lòng nhớ nhà thì không thể đếm xuể và không gì đong hết. Có ông nhớ nhà châm điếu thuốc khói huyền bay lên cây, có ông nhớ nhà đi mua vé máy bay, có ông về VN còn thuê xe chở lên Đức Cơ, Thanh Bình, Pleiku thăm trại tù binh cực khổ ngày xưa. Hận thù không còn chỗ, người thua kẻ thắng đều có niềm vui và nỗi nhớ cùng với nan đề và buồn tủi, Nhưng giúp được gì cho nhau và hiểu nhau, cười xòa với nhau mới là Dân Chơi thứ thiệt.
Đoàn công tử.