Lẩm Cẩm Sự Đời, Đoàn Công Tử
Gây sự và lịch sự.
Làm người lịch sự là việc không khó, nếu không muốn tốn kém để được thêm tiếng “chơi đẹp, sáu bảnh”, thì cũng không sao. Lịch sự là biết phận không tự cho mình hơn người khác, cứ lép vế hơn thiên hạ là êm, tránh ganh tỵ, nhưng không phải “ai làm bậy tôi làm theo “. Lịch sự là chắc mẩm: 7 người mà chỉ có 6 ghế, mình là người đứng, chỉ khi 7 người có 7 phần ăn thì mình mới ăn. Nhưng học hành và đi thi, ai rớt mặc ai, mình phải “lịch sự “thi đậu và tuyển lựa nhân viên thì mình phải được chọn mà không cần phải chạy chọt, nếu đi lính xem ra cũng dính dáng đến chuyện lịch sự vì không thèm bôi trơn đút lót. Còn chuyện Sống chết mặc bây, anh thì đi Mỹ, cũng là vì hoàn cảnh bức bách thôi. Lịch sự nhưng phải … chịu khổ .
Nếu tiêu chuẩn cứ đòi hỏi như trên: Lịch sự sẽ là …khó, nhưng thà khó còn hơn là không lịch sự.
Coi vậy chớ nhiều nhà tu hành cũng muốn làm người lịch sự, nhưng có lúc bị thói quen ngồi trên, thứ gì trên cao là của thầy, có chiến tranh là các thầy và cha đi di tản trước (ngoại trừ Cha thiệt, Sư thiệt thì ở lại với con chiên). Có tôn giáo, tu sĩ được có vợ, thường là ưu tiên cho các chị có hạng, con nhà giàu và đẹp trong hội thánh. Chuyện rất phổ biến, nhưng các anh tu hay làm ra vẽ lù đù vì họ biết không ai tranh giành được với họ, vì sẽ bị gây sự cho là … ma quỷ. Các anh tự cho là bề trên, gần gũi với Chúa hàng ngày (còn tín đồ chỉ gần vài giờ ngày Chúa Nhật), gần Thượng Đế nhưng nói họ gần Trời xa Đất, thì không được, vì đó là gây sự, là chết ngắt. Anh không chết đâu em, anh chỉ vừa bỏ cuộc đêm qua, thì phải gọi là “về với Chúa “ mà Chúa thì chỉ chết 3 ngày và sau đó anh không bao giờ chết. Cho nên hiểu xa mà gần hiểu gần mà xa, nói sao cũng được nhưng không được gây sự.
Tôn giáo giúp vui và an ủi cho đời nhưng gây hiềm khích và tạo ra chiến tranh là chuyện thiên hạ không thể chối cãi.
Thờ khác Giáo chủ đánh nhau đã đành, thờ cùng một Đấng cũng đấu đá nhau thì chịu không thấu. Đó là sự thật, rất bất lịch sự và gây sự, ai nói là không thấy? Có ông nổi tiếng, đã từng than thở trên bục giảng trong một cuộc họp mặt các nhà thờ miền Tây Canada: “Hai ông chăn chiên ít ưa nhau bao giờ “. Coi vậy chớ ngay chính ông, khi nói cũng đã không dấu được mùi ganh ghét .
Thành phố nhỏ có hai Chùa hay hai nhà thờ. Nói thật mất lòng, hai bên ít khi ưa nhau, như hai cô gái đẹp. Nhưng nếu cả hai nhà thờ đều vắng như…chùa bà Đanh, họ sẽ quay qua không ưa bên Chùa, đang đông khách. Nếu nhà thờ vắng, chùa cũng vắng, họ sẽ cùng nhau cầu xin Ơn Trên tha tội cho chúng sinh, sao nỡ lạnh lùng đến thế kia, mà không dám thừa nhận rằng: Không ai hơi đâu tìm đến những nơi cứ tự nói tốt về mình như nhồi sọ và gọi người khác là ma quỷ, vừa hăm dọa ,vừa vô lý, vừa tiếu lâm, vừa mất thì giờ, vừa tốn tiền, vừa hao pin con ó.
Đoàn công tử.