Lẩm cẩm sự đời, Đoàn Công Tử
Yêu Nước
Có nhiều loại yêu nước, hay xem thường nhau rồi mạ lị lòng yêu nước của người khác, đi đến đụng độ, nhẹ thì cãi nhau, nặng thì đánh nhau hay làm chiến tranh. Nhưng khi ngữa tay nhận súng đạn của ngoại bang để làm chiến tranh nội địa, chúng ta đã yêu nước ... ngoài mất rồi.Khi nhà cầm quyền không làm theo ý dân, có người trả lại súng đạn và bỏ về nhà, có người vứt bỏ cùng với quân phục và xuống tàu đi trốn, cũng có người thì dành vũ khí đó để truy tội nhà cầm quyền. Cũng là phường vỏ quít dày và móng tay nhọn.
Tôn giáo cũng vậy, cũng là do con người làm ra, có khi là hàng nội địa, có khi là hàng nhập cảng, từ Do Thái, Ấn Độ. Theo một thời gian thấy nhảm thì bỏ, nếu bị hổn láo xấc xược gọi là ma quỷ thì cũng nên cười xòa, vì không có Thiên Đàng thì cũng chẳng có ma quỷ, mà chỉ có cuộc sống trần gian chạy gạo nhiều ma lanh, ma giáo, ma xó, ma bùn, ma cô và nhiều loại người, tốt có xấu có, hữu dụng có và ba xạo thì nhiều.
Có anh bạn, hồi nhỏ anh hỏi cha anh: Lớn lên làm nghề gì mà không cần học nhiều, làm việc thì ít mà cứ ăn trên ngồi trước. Cha anh thấy buồn cho tương lai con mình khi phải trả lời: Chỉ có con đường giả dạng đi tu, chứ đi tu thật cũng cực lắm vì đi tu không phải đi xin, nên phải tự nuôi lấy thân, thức khuya dậy sớm và còn phải lo chuyện giúp đở thiên hạ, chứ nói chuyện Đạo mà không nói chuyện Thực thì sao mà vực được Đạo, ai mà nghe ?
Anh bạn le lưỡi và anh chọn con đường đi... chơi. Rồi anh cũng đi lính, cũng may có bằng Trung học đệ nhất cấp nên đi Trung Sĩ và vợ anh cũng đàng hoàng nên không có vụ... lấy Mỹ nuôi con.
Cái tật ham chơi, hay đi bắn chim, câu cá, nhậu nhẹt, trong các xóm hơi xa đường lộ. Ngày nọ anh bị Cách Mạng lượm và đem anh ra khu. Nhờ cái miệng biết xạo, anh nói anh đi lang thang hang cùng ngỏ hẻm là ...đi tìm đường về với CM. CM không chắc gì tin anh, nhưng dùng anh những chuyện lặt vặt cái đã.
Rồi khi CM thành công, anh cũng về thành, cũng dép râu nón tai bèo. Anh ghé nhà tìm Đoàn công tử, anh muốn tìm xem cái thằng hay chọc ghẹo, nó đang ở đâu. "Công tử" kỳ này mà gặp Cách Mạng là đời nó tàn trong ngỏ hẹp.
Trước đó, Đoàn công tử đã bị Sư Đoàn F10 bắt trên Tây Nguyên, gia đình cầm chắc 9 phần tử trận. Nghe tin đó, anh cũng buồn, chép miệng thương xót.
Nhưng vài năm sau, khi Đoàn công tử trở về mạnh khỏe thì anh bạn cũng không còn được CM tin dùng. Nghe người ta nói, anh bày đặt cầm đầu tổ chức vượt biên, thiệt có, gạt có, nhưng bị bắt và đi tù là thiệt.
Thôi cứ đi tù, rồi cũng về, nếu còn sức thì đi vượt biên nữa. Với cái tật lanh chanh, nếu ra ngoài này được, thế nào cũng lăn xăn trong các hội đoàn, rồi khai phét cấp bậc hồi xưa và cũng lên mặt chê trách người khác là "Không chống Cộng bằng mình" .
Chống Cộng không phải chỉ là đố kỵ và tự ái vì đã thua người ta rồi các anh cứ mãi hậm hực nhưng không chịu biết là các anh quá tệ khiến Mỹ phải làm cho các anh thua để chọn phe khác.
Kẻ thù đã khinh thường các anh và Ngoại bang thì xem các anh là những người em bé bỏng cần được " an ủi bảo bọc" cho trọn tình Đồng Minh Tháo chạy.
Có nhiều anh tự cho là yêu nước, nhưng thật ra : Họ yêu bọn cầm đầu phe họ với não trạng nô lệ mà cứ tưởng là yêu nước. Nhưng cũng không sao, miển các anh đừng đố kỵ với Quê Hương khi gom chung dân với phe địch và ở trên đất nước tạm dung mà cứ lo toan chuyện gian manh, làm nhục quốc thể.
Không tư cách, đòi yêu nước cũng khó.
Đoàn công tử.