Lẩm Cẩm Sự Đời, Đoàn Công Tử
Yêu Nước, yêu Dân
Hồi còn trẻ, khoái xem xi nê. Khi về già, bị nghe và xem chuyện đời. Xem các bên hay tự cho mình đúng và rồi lại sai. Xem chuyện Cựu Đồng chí đập nhau chí mạng, cở Putin mà dám chửi Zelensky là cẩu xực xí quách, huống hồ gì mấy đồng chí khác.
Bên Tôn giáo mấy anh thờ Chúa Phật cũng thay mặt Chúa Phật giết nhau và làm bậy, Thầy không có “Cô “ nên làm bậy học trò, Cha không có “Mẹ “ nên làm hại con cái. Xem ra mấy anh cũng đều là dân có học cả, như các anh chị VN, bằng cấp thiệt giả và kiến thức đầy mình như … lông lá, cho nên khi sai sẽ rất khó sửa, ngoại trừ phải cạo. Tránh họ và đi chổ khác chơi là thượng sách, khỏi mất lòng và mất mạng. Nói ra nhiều anh mất vui nhưng đành chịu, còn hơn là mất tiền.
Loài người đang sống với các chuyện Chính trị và Tôn giáo ba trợn, không Trung Hoa thì cũng Trung …Đông và cứ hay bắt người khác Trung thành.
Không ai yêu Hoà bình và sợ Chiến tranh cho bằng Dân chúng ( nhưng nhiều khi Quân đội loại “khôn ngoan “ cũng biết ngại chiến tranh, nhất là loại chiến tranh do ngoại bang xúi dại).
Lòng yêu Nước khi bị ngoại bang lợi dụng thì làm gì còn yêu Dân và Nước khi không có Dân khác gì… nghĩa địa.
Chiến tranh thường gây ra bởi những khác biệt …không quan trọng giữa Chính trị và Tôn giáo, cho nên thay vì tôn trọng và thơ ngây đặt lòng tin, Dân chúng nên cẩn thận với những thứ này, đừng để tốn kém sinh mạng và tài sản cho những chuyện tầm phào và nguy hại, chết không kịp ngáp.
Anh Quốc gia không hiểu nổi tại sao có người ưa Cộng sản và anh Cộng sản thì miệt thị anh Quốc gia là đồ phản động. Nhưng nói chung cả 2 anh đều dư biết cái đúng của kẻ địch và giấu cái sai của mình như mèo giấu cứt cho đến khi không giấu được… xác chết của chính mình.
Chính trị gây sống chết cho các phe nhóm và Tôn giáo luôn sống nhờ cúng dường và hù dọa, rồi cũng đánh nhau, xem ra Dân chúng muôn đời là nạn nhân. Nhưng Dân vốn là nền tảng của xã hội và rồi họ sẽ tỉnh ngộ và không thèm sợ sệt, Chính trị và Tôn giáo lúc đó sẽ bị đào thải hay ế ẩm, hạ giá, mua một tặng một.
Đã một thời” lăn xăn tranh đấu “ mới thấy Lãnh đạo các phe nhóm, đa số là các anh bá vơ, ăn chưa no lo chưa tới, các bà vợ luôn biết tẩy các anh, “nhưng không nói, nói cho nhiều cũng vậy thôi “. Ngồi nghe chồng nói dóc có bà thấy ngượng, mặt buồn thiu. Còn bên tu hành thì cũng xạo trời, không chịu thấu. Mới đây lượm sợi gì đó, các anh cho là xá lợi tóc, khiến bà con xì xụp lạy mệt nghỉ. Lường gạt là nghề của các anh làm lớn và tu hành lớn mà tư cách thì nhỏ, Thiên đàng của các anh sẽ là nơi hoang … đàng và có khi đó là ngục tối của trần gian.
Đoàn công tử