Lẩm cẩm sự đời, Đoàn Công Tử
Văn Minh và Man rợ
Những ngày gần đây, sau khi Mỹ bỏ đi, lực lượng Taliban đã chiếm lại Afghanistan trong tay quân chính phủ do Mỹ dựng nên. Chắc cũng sẽ có những anh chị Afghan ( Ấp Gà), ngồi xuống bên vệ đường khóc thương cho dân tộc, " Man Rợ đã thắng... Văn Minh".Trong nhiều trường hợp, dù Man Rợ là kẻ chiến thắng nhưng đám bại trận cũng khó gọi là Văn Minh, hai phe chỉ khác nhau ở bề ngoài, luộm thuộm hay tươm tất, đều là công cụ của các nhà thầu chiến tranh Mỹ, Nga, Trung và các Tôn Giáo.
Đúng ra, được dân ủng hộ là một chuyện, nhưng "Bên nào lì đòn, sẽ thắng". Man Rợ như chuyện xảy ra ở Huế hồi Tết Mậu Thân ? Rồi "Văn Minh" như Mỹ, lại đi tàn sát dân ở Mỹ Lai Quảng Ngãi ? Ngay cả Liên Xô hồi trước và sau này là Mỹ, cùng với các chế độ do họ dựng nên ở nhiều nơi, gọi họ là Văn Minh cũng không đúng cho lắm. Gọi họ Văn Minh là một sự "giỡn mặt ...nhà cầm đồ" và bôi lọ cho Văn Minh thật.
Không lẽ phải nhắc lại, thế nào là Văn Minh ? Văn Minh không phải chỉ là ăn trắng mặc trơn, rồi thở ra toàn mùi nô lệ, mất gốc, đem dân tộc đặt dưới chân ngoại bang để thu lợi cá nhân và phe nhóm, như Vịt Đẹt và Ấp Gà. Quân Taliban, ăn mặc lôi thôi, đi dép lẹp xẹp, vác và ôm súng, cuồng tín, hay chặt đầu người, ném đá phụ nữ, rỏ ràng không thể là Văn Minh. Nhưng rồi bọn đem quân đi chiếm xứ người và đám tay sai nội địa được ngoại bang dựng nên, dù áo mũ cân đai, tiền hô hậu ủng, nhưng khi chúng nhũng lạm và làm cho đất nước bị tàn phá, dân chúng khinh bỉ, chúng đã đạt tới trình độ "Văn Minh đáng bị ăn đòn".
Dù không còn chức tước, nhưng đi tới đâu, dù xa tận xứ người, nơi chân trời gốc biển, họ sẽ có lúc biểu hiện cái Văn Minh Hư Đốn không giống ai của họ và họ hay bị chọc tức. Taliban nghĩa là "Những Học Trò". Học Trò Taliban là những anh xem môn giết người không gớm tay là môn học chính và họ còn dám nhân danh cả Thượng Đế. "Học Trò" như vậy thì "Thầy Giáo" của họ sẽ như thế nào ? Thượng Đế bị mượn danh, nhưng không phản ứng, Thượng Đế quả thật... nhân từ, nếu không muốn nói là ở quá xa. Mỹ giàu có hùng mạnh, có người dám chê Mỹ ngu. Có thể có nhiều người Mỹ ngu, nhưng chính sách Mỹ, phải từ từ mới nhìn thấy...sợ.
Dù thích hay không thích, cũng phải công nhận Mỹ tính toán rất xa. Ngay cả chuyện Mỹ lúc nào cũng cần kẻ thù, có người cuối cùng trắng tay, vừa khóc vừa nói : Bắt tay với Mỹ coi chừng bàn tay không còn, làm bạn với Mỹ, coi chừng mất hết và bị khinh rẻ, làm kẻ thù của Mỹ có khi còn được trọng vọng và còn được thương thuyết, như Trump đã làm với Taliban. Taliban qua bao năm cũng chỉ là đám kháng chiến và Mỹ ở lại Afghanistan, cũng chỉ chân trong chân ngoài, 20 năm dài với chiến phí 2 trillion ( 2 ngàn tỷ), cũng chỉ mong chặn đường China và Nga ra Ấn Độ Dương. Tin rằng Mỹ đã phải thương lượng với Taliban, vì Taliban bây giờ cũng biết đổi mới, như VN vậy. Phía China và Nga cũng dự định kết hợp với Pakistan và Taliban để cũng tìm đường ra Ấn Độ Dương và uy hiếp Ấn Độ. Các anh cường quốc mạnh ai nấy tính chỉ có các anh nhược tiểu tìm cái gì bỏ vô miệng và bỏ túi rồi lên đường tẩu thoát. Mỹ biết tính toán, giúp Taliban, ít tốn kém hơn, nếu ngăn được China và có thể cũng dám đối đầu với Pakistan. Cũng như Mỹ chọn chơi với VN hôm nay để đỡ tốn kém hơn nuôi VNCH, như chàng hào hoa nay tỉnh ngộ, chơi đẹp với cô gái chứ không cần nuôi cả họ nhà cô ta, ăn một ổ bánh mì không cần mua luôn cái lò.
Mỹ Biden nói rất thật : Người Afghan phải chiến đấu cho cuộc chiến của họ. Chắc họ cũng từng nói "VNCH phải biết chiến đấu anh dũng hơn cho cuộc chiến của họ" , họ chê VNCH là rabbit và khen Quân Bắc Việt là lion ( Our rabbits and their lions). Ngoại trừ chiến đấu để bảo vệ đất nước, các cuộc chiến khác, ít nhiều cũng là man rợ, cho nên anh nào đánh mạnh, đánh bạo, anh đó thắng và ngày mai, sẽ đổi kiểu cũng không muộn, cũng sẽ dàn xếp và cũng sẽ thay đổi màu da nạn nhân, nói đi nói lại mấy hồi. Khác nhau giữa Văn Minh và Man Rợ tùy vào thời điểm và tùy vào lúc nhìn, nhưng Chúa có còn ở với nước Mỹ
In God We Trust và Allah có còn ở với các nước Muslim ? Có thể cũng đã bỏ đi từ lâu lắm rồi.