Lẩm Cẩm Sự Đời, Đoàn Công Tử
Tu học và Hù dọa.
Tu và Học là hai thứ cần đi cùng. Tu, là sửa, nên cũng cần phải Học. Học đây là học hỏi, không phải học để cốt lấy mảnh bằng, kiếm cơm và chữ nghĩa trả lại cho thầy. Còn Tu không chỉ là vô Chùa hay vô Tu viện, Tu còn là Tu thân, nhưng Tề gia Trị Quốc Bình Thiên hạ, là những thứ đao to búa lớn, không dám nói ở đây.
Tu học và Hù dọa thì không nên đi cùng, mặc dù các nhà Tu cũng hay hù : "Các con không nghe Thầy, nghe Cha, đi Địa Ngục là cái chắc" , đã vậy mà còn mắng người ta là "đồ quỷ ! Đồ không lương thiện !".
Dọa thì đám có súng và đám Tôn Giáo chỉ có cuốn kinh tràng hạt, cũng nở hù thiên hạ vì nói tử tế chúng không chịu nghe. Chính Trị và Tôn Giáo là những thứ luôn có sự dụ khị và dụ không được thì dọa. Có nhiều anh chị hễ nói tới "Tu" là liền trở mặt nghiêm trọng, cấp trên, vì tưởng Tu là sắp gặp Phật, gặp Chúa, trong khi Tu là sẵn sàng để gặp và đối xử đúng đắn với Con Người, sao cho văn minh, hợp lý. Tu đâu chưa thấy, nếu chỉ thấy hù, thì không xứng là Tu mà là một loại hăm dọa và khi bốc đồng: Tu mà làm bậy thì cũng đi Tù.
Nhiều ông bà cả gan nói Thầy này hay Cha kia đã tu ...lầm. Họ nói tu lầm vì trong cuộc chiến, có lắm vị đã bị lôi cuốn theo phe này hay phe kia. Thầy và Cha nhiều khi chen vô Chính Trị và Kinh Doanh, rồi không được Chính quyền và tín đồ hoan nghênh cho lắm.
Cuối cùng, dù có Tu cũng không chống lại được quy luật Sinh Lão Bệnh Tử, các nhà Tu cũng bỏ lại tất cả mà đi về miền "cực lạc", nhưng nếu một ngày nào đó, quý vị đó có trở lại thì bất cứ ai cũng sẽ lạy cả nón và cho là các vị đã vượt qua sự chết, như các vị thường giảng dạy: Đám mây tuy không thấy nhưng không phải là biến mất mà đang ở đâu đó, như cơn mưa đã dứt nhưng nước đã làm thành con suối.
Tu thì có nhiều lối và cũng khó nói là lầm hay đúng, vì Tu là sửa, sửa theo ý mình có lúc lại không đúng ý người khác vì chín người mười tám ý. Sửa sai thành đúng thì may, nhưng nhiều lúc sửa đúng thành sai, cũng là chuyện thường.Thôi thì cũng tùy, đúng sai tùy ý, tùy thời, tùy hứng. Nhưng cũng nên biết, người phá Đạo thường là các nhà tu... trật đường rầy, còn các anh không tu, chỉ ham phá các... thứ khác.
Luận về đúng sai của tôn giáo rất là khó vì đều mang danh là Hành Thiện, nhưng vì có sự ganh tỵ, ăn thua, nói thật mất lòng là không Đạo nào thực tâm thuận thảo Đạo nào, khiến nhiều người né tất cả các Đạo, cho khỏe trí và khỏe cái ví.
Thiệt ra, nếu không chịu khó Tu cho đủ các đạo làm sao biết đạo nào đúng sai, cũng như ăn phở Tàu Bay, rồi khen phở Quyền "cũng" ngon, bị chê " Không biết ăn ...mì xào giòn", cũng như các anh đi tu, lúc chết thì cũng đi...luôn, không ai biết các anh đi đâu sau cả một quá trình dài tu tập, đi Thiên Đàng hay đi Địa ngục hay cứ nằm hoài ngoài nghĩa trang ?
Trong Chính Trị vì kiếm quyền và có nhiều phe nên họ phải chê bai nhau, họ chủ quan tự cho là đúng, nhưng khi dân chạy theo phe này nhiều hơn phe kia là đã có phe hơi đúng và phe bị sai ? Trong Tôn giáo, ông theo Đạo và ông đi Chùa cũng chê nhau rậm rề, cho nhau là ma quỷ và cũng có thời u mê Thánh Chiến, làm đám Không tôn giáo cũng bị chết oan. Vậy là Tôn giáo cũng có lỗi ? Như Trường học mà Thầy giáo dạy cái gì mà cứ để các em "rớt Tú tài đành đi Trung sĩ", Trường và Thầy xem ra cũng có lỗi đó chớ, "nhất tự vi sư bán tự vi sư", sao không chịu thương chịu khó dạy chúng nhiều hơn. Đã vậy còn có nhiều vị còn làm cho học trò chán trường, chán lớp, có đứa bỏ học để đi quậy, có đứa đi lính, có đứa đi Tu, làm cuộc đời Hồn bướm mơ ...tương ( tương chao đậu phụ chớ không phải tương tư, tương tế).
Chọc ghẹo các anh Tu xạo và đám hù dọa cho vui, còn các vị Tu thiệt thì xin chúc các vị may mắn và đừng hù người ta để khỏi bị hù, chưa chắc anh nào ngán anh... này.
Đoàn công tử.