Lẩm Cẩm Sự Đời, Đoàn Công Tử
Thương người …
Giết người, người giết là mấy anh quân đội. Nhốt người, người nhốt, nói mấy anh Công An. Ghét người người ghét, nhưng thương người, người thương, không dễ mà có.
Có nhiều anh bạn tưởng bở, về VN săn con nai vàng ngơ ngác và rinh cục nợ qua đây, rồi chính anh già mới là ngơ ngác và một buổi sáng rất là ...dáo dác : Em ơi em đâu rồi ? Em đã đi theo chàng trai trẻ, đồng trang lứa, trên hướng Bắc thành phố. Ở với nhau, chúng nó có tiếng cười, ở với anh ngoài tầm xàm chính trị cò con và chỉ có tiếng càu nhàu : tóc bạc trên gối là của anh, tóc đen và dài là của em, nào là em xài tiền nhiều quá, đừng nỡ giấu hàm răng của anh rồi nhốt anh ở nhà.
Đó là chuyện cách đây trên chục năm, nay các anh "không về VN không phải vì còn VC" mà vì không còn sức khỏe xứng với đào nhí và cũng không còn nhiều tiền, vì đâu phải là đại gia ( Việt kiều không bằng VC), phần cũng sợ bị chọc ghẹo, phần có mắt để nhìn thì cũng đã lem hem rồi, còn ăn thì được bao nhiêu, thích ăn cháo vì ăn cơm hay mắc nghẹn.
Các anh bạn già nào học rộng biết nhiều, chơi sang đóng tuồng đi VN làm "Từ Thiện", anh nói: Mình ăn không hết, tội nghiệp bên xứ Việt người ta không có mà ăn. Nhưng anh về, anh ăn không hết miếng chả, trong khi bên này bà xã anh ăn cả chục nem. Đã vậy, anh có lúc xui gặp chả thiu, tốn tiền thuốc trụ sinh hạng nặng. Trời phụ người hiền, cứ làm Từ Thiện hoài có anh sẽ tự thiêu. Hồi xưa tụi Mỹ cũng chơi dại làm Từ Thiện, rước anh từ Trại Tỵ nạn qua đây, "Anh còn nhớ hay anh đã quên" là anh còn có trách nhiệm trả nợ, là làm Từ Thiện ngay trên đất Mỹ. Trước mắt làm ơn không khai gian thuế, giả dạng "Già mà nghèo" trong khi đích thị "Già mà ham", thích báo hại ăn tiền trợ cấp.
Sống xứ người, giới già tuy ma lanh chuyện nhỏ nhưng cũng hay bị gạt chuyện lớn, không hân hạnh bị gạt tình, nhưng bị gạt trong lu bu Chính Trị (và về trong nước thì bị Chính Em). Có anh nhiệt tình ủng hộ Trump bèn đóng góp tiền tranh đấu lấy lại công đạo cho Trump vì thương ông bị gian lận bầu cử. Cũng là thương người, người thương chứ bộ.
Có anh, nguyên mùa dịch bệnh 2 năm qua, không về thăm em, nhớ muốn chết, vậy mà nó nở nói nó đang mang bầu, nó cần giúp đỡ vì bị trai đẹp gạt. Vậy mà anh bạn cũng ráng chạy cái giấy xét nghiệm PCR Covid và chà thẻ credit card, lên máy bay về thăm ...cái bầu. Anh còn nói giọng Thánh Sống : mình không dám làm nó có ... bầu, như nó thường xúi dại và rồi thằng nhỏ nào đó không cần xúi dại. Cũng là tốt thôi.
Hồi còn nhỏ, học cuốn Tâm Hồn Cao Thượng của Hà Mai Anh dịch từ nhà văn Edmond de Amicis, nhưng chưa thấy chuyện nào giống anh bạn mình. Nhiều đêm suy nghĩ thấy bạn mình đáng... nể thiệt. Thế gian có nhiều Hiền nhân, nhưng người "ham vui" và "dễ chịu" như bạn mình, cũng còn quá ít cho thế gian này vậy.
Đoàn công tử.