Lẩm Cẩm Sự Đời, Đoàn Công Tử
Thắng Thua là chuyện thường tình.
Cái gì thua cũng ít nhiều làm buồn lòng, nhưng đành chịu, nếu không thể thắng hoặc huề. Thua trận, thua và thất bại trong cuộc đời, trong tình ái v.v. là những thứ đã làm nhiều người tự xử và cũng có người xem không ăn nhậu gì và nhờ đó mà khá lên, đối với họ thắng thua là chuyện thường tình. Người còn, cơ hội còn, đó là chưa kể khi thua chưa chắc khổ, thắng chưa chắc sướng. Ai bảo chăn trâu là khổ, chăn trâu cực thấy mồ, cỡi trâu đi chơi mới sướng. Trump đã thua, Biden sẽ thua, so what ? Quan trọng là mình cũng đâu có thắng. Anh nào may mắn, có bà xã thắng.
Nhớ năm 1971, VNCH làm lễ Chiến Thắng Lam Sơn 719 tại TP Huế và Bắc Việt làm lễ Chiến Thắng Chiến Dịch Đường 9 Nam Lào tại Hà Nội. Ai cũng biết, dù gì cũng phải có một bên Thua, nếu không nói ... cả hai, nhưng đám có thân nhân chết trận là thua nặng nhất, nhiều gia đình không ngóc đầu lên nổi.
Gần tàn cuộc chiến, bên VNCH còn có phe đòi thay ông Thiệu để được... thua, thật ra họ muốn vơ vét cú chót, dù mang tiếng Thua, nhưng có... tiền chạy giặc.
Gần tàn cuộc chiến, cũng có phe ra tận ngoài rừng đón Bên Thắng Cuộc, nhưng bị xua đuổi " Đi chỗ khác chơi, tu hành mà cũng làm chính trị, bị nhốt bây giờ".
Thắng Thua là chuyện của Người, có nhiều người cho đó là tại Trời, có người cho đó là tại Dân. Dân chuyển thắng thành thua, thua thành thắng, chính quyền sau cùng, sẽ không cưỡng lại được.
Người nào hiểu tại sao mình thua, hy vọng sẽ có ngày thắng, còn ông bà nào chẳng những không biết, mà cứ đổ thừa cho người khác và tự cho mình lúc nào cũng... không thua, thì họ đã hết thuốc chữa. Họ và những ông bà đồng bệnh tương lân, vuốt ve tự sướng và lại còn lớn tiếng hăm dọa sẽ phục hận một cách thơ ngây. Đó là hồi còn sồn sồn hay chưa già lắm, nay có nhiều ông đã quá già, không còn trí nhớ là gì, đừng nói địch là ai. Tội nghiệp, có ông hỏi vợ con mình : Các anh em ...binh sĩ là ai ? Còn tui là ai ? Xứ này là đâu mà lạ hoắc vậy...
Có những người mà chuyện thắng thua đã chiếm hết đời họ, trong khi cái đáng làm là nâng cao hiểu biết, đi học thì tự cho mình đã già, hay đã giỏi, đã có bằng cấp bằng các ông quan hồi đó bên VN. Đi chùa đi nhà thờ, nhưng lòng còn đầy sân hận, vô đó tìm đồng đạo, xoa tay nhau bù khú, không biết rằng mình ghét người bao nhiêu, thì người ta ghét mình bấy nhiêu.
Muốn thắng, nhiều lúc phải chấp nhận thua và khéo giúp kẻ chiến thắng thay đổi và nhiều lúc, họ lại còn đi quá xa và mình lại thua, vì chạy theo không kịp. Thí dụ muốn đem SG trở về hồi VNCH, kẻ chiến thắng lại muốn thành... Singapore. Nhiều ông bà lại không muốn và "Muốn Sài Gòn có xe thổ mộ như hồi thời Pháp cơ ", SG có lính Mỹ đi dạo phố và đám con nít đi theo xin tiền.
30 tháng 4 SG mất, nhưng đám tù binh bị bắt ở BMT hồi tháng 3, đã phải chờ đến tháng 5 mới được nghe lời hứa hẹn " Không người VN nào thua trận, chỉ Đế Quốc Mỹ mới thua". Mỹ thua, nhưng thua như họ, không phải nước nào cũng " thua" được. Nói VN bên nào cũng thắng, nhưng bên thắng thật sự, cũng phải trầy vi tróc vẩy đổi mới, đổi màu, bỏ hòm, bỏ tù, bỏ bê người ta không phải là ít. Ghê sợ chưa các cuộc thắng thua ?
Cũng có nhiều anh chị tay tổ trong Miền Nam, Quân Đội Miền Bắc chưa vô tới Biên Hòa thì họ đã ở Mỹ. Ấy vậy mà bây giờ cũng vẫn như mới đến Mỹ hôm qua, hay còn tệ hơn. Họ cũng than là thua trận hồi xưa, nhưng thực sự hôm nay, họ thua những người bạn còn ở lại SG vì họ không chịu học hành, đách chịu làm việc siêng năng, nên thua cả chì lẫn chài, họ bị chọc "Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt". Ông Trịnh Công Sơn biết phận, không đi. Có người nói ông đã không thèm thua, không thèm thắng, nhưng coi bộ ở lại SG, ông "vui" hơn, không phải chỉ đi thăm đất nước, hầm chông và mã tấu mà còn đi nhậu với các ông Văn Nghệ yêu... nước đá pha sô đa whisky.
Thắng như anh bạn, cưới gọn người tôi yêu và hú hí, nhờ nhà anh giàu và anh đi lính cậu ở SG. Sau vài chục năm, anh hỏi tôi sao hồi đó không theo đuổi bà xã anh cho bằng được mà lại chịu thua nhanh và ...khôn quá vậy ? Tôi trả lời " Thấy anh xứng đáng thắng, chịu thua cho rồi, đi tìm đám khác. Vậy mà hồi đó mình nhìn nhau không bằng nửa con mắt...".
Điều quan trọng của cuộc đời không phải chỉ là thắng thua mà sống sao cho vui và đừng hát nhiều lần bản "Lầm", nào là Anh đã lầm đưa em sang đây, Anh đã lầm đem quân sang A phú Hãn, Anh đã lầm theo tụi bạn lên Las Vegas và Anh đã lầm tưởng mình là Alain Delon...
Nhưng ra nước ngoài, mấy chục năm vẫn trên răng dưới dế, đòi uýnh giặc mà cây súng thì teo, ủng hộ ông nào thì ông đó thất cử. Đúng là Má Anh đã lầm khi sinh anh ra và liều mạng qua đây.
Nhưng không sao, thắng thua là chuyện thường tình, khi chết mới hết chuyện.
Đoàn công tử.