Lẩm Cẩm Sự Đời, Đoàn Công Tử
Sạch Dơ, Ngay Gian
Sạch Dơ, Ngay Gian, nói chung cũng là chuyện thường tình cuộc đời muôn mặt, có lúc hôm nay Sạch nhưng hôm qua hay hôm sau thì quá Dơ, cũng như Ngay thẳng hôm nay và lại Gian manh ngày mai. Cái đáng ngại là cứ chủ quan tưởng Sạch mà lại Dơ, thấy giống như Ngay mà lại là Gian, tưởng Đúng mà lại Sai.
Hồi còn đi lính, tưởng phe mình là đúng, phe kia sai, bây giờ mới biết: Không bên nào Đúng mà nói Sai thì bị giận và bị bỏ tù. Hai Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ Mỹ thì cứ tranh nhau Đúng - Sai bằng mỗi 4 năm và rồi khi chưa cháy nhà, đã ra mặt chuột.
Năng lượng thì rỏ ràng có Năng lượng Sạch và Năng lượng không sạch. Người ta nói nhiều đến năng lượng sạch từ gió, mặt trời, tuyết v.v. Năng lượng từ dầu hỏa, than đá, khí đốt là không sạch, gây ô nhiểm môi trường.
Bên cạnh Năng lượng, Chính trị cũng là thứ làm con người rất mệt mỏi và khó thở nên cần có Chính trị sạch, dù là rất khó, cho nên phải ráng chịu cho quen.
Lịch sử Thế giới đã cho chúng ta những thất vọng với các tay cầm quyền Phong Kiến, Độc Tài và Quân Phiệt. Quân đội bảo vệ đất nước có thể là quân đội tốt, nhưng quân đội chỉ bảo vệ chế độ thì chưa chắc là tốt, huống hồ gì quân đội đi sang xứ người, không chết thì cũng chạy sút quần.
Dân chúng đóng thuế chính là góp tiền điều hành và họ còn góp mạng để bảo vệ đất nước, họ cần một Chế Độ thực sự là của họ, họ không cần tụi ba xạo ăn hại, làm ông nội người ta lúc thời bình, làm con chuột khi thời chiến và làm con khỉ khi chạy xa, khi vui thì rần rần có mặt, khi buồn trốn đi đâu mất và hể ông này đi xa thì ông khác ngoi lên.
Chính Trị Sạch ? Trước hết phải là do dân bầu, nhưng nếu bầu lộn vì bị gạt thì dân có quyền truất phế, lãnh đạo và viên chức chính quyền phải bị tội nặng nếu tham nhũng và gian lận. Nếu vì lý do nào đó không trừng phạt được lúc chúng đương quyền thì phải chờ đến lúc thuận tiện, đừng để chúng thoát, chạy trời không khỏi nắng. Phải có hình phạt thật đau thì tụi cầm quyền sau đó mới biết sợ và chúng ta mới hy vọng có Chính Trị Sạch. Nhìn lại lịch sử nhân loại, Chính Trị Sạch hầu như khó thấy vì dân chúng thờ ơ, cứ lo làm ăn, thây kệ nhà cầm quyền.
Tôn Giáo cũng vậy, đám ma đầu cứ làm tuồng và nếu dân lành cứ vì kiêng sợ Chúa Phật mà để yên, chúng sẽ thoải mái lộng hành, nói xàm đủ thứ Chúa thương, Phật không thương, nhõng nhẽo như con trẻ, nhưng Covid thì không cần biết, không chừa, con ai cũng xơi ráo nạo, làm chết nhiều. Không dám nói mê tín dị đoan là dơ, nhưng quả là ... không sạch, vì mê tín là không cần đúng sai và dị đoan sẽ là chuyện mất thì giờ và tai hại cho nhân loại. Nhưng nếu không có mê tín dị đoan, Tôn Giáo sẽ còn gì vui mà câu khách và giai cấp tăng lữ (bất lương) lấy gì mà sống và lấy hứng thú đâu để làm chuyện ... kiếm ăn, rồi xây dựng Chùa cao, Nhà Thờ lớn, trong khi trường học, nhà thương và nhà dân thì còn chật ních.
Ngay Gian là chuyện hay bị phê phán và cũng là chuyện tự nhận nhưng ít ai dám nhận mình... Gian, nhưng tự nhận mình Ngay thì là chuyện chọc cười.
Đúng Sai, ai cũng tưởng là đúng, nhưng Sai thì nhiều. Anh nào biết mình Sai thì sửa, anh nào cho mình Đúng, cho anh chết luôn.
Sạch và Dơ còn có lúc mang nghĩa đen và nghĩa bóng móc họng. Có thứ tưởng là Dơ nhưng lại Sạch, có thứ tưởng là Sạch mà lại Dơ.
Cũng như Việt Gian, Việt Ngay, Việt Kiều, trong 3 Việt ấy em chỉ yêu Việt... Sạch, loại Việt khó tìm vì ngay cả chính em, em cũng không chắc là Sạch nữa kìa.
Đoàn công tử.