Lẩm cẩm sự đời, Đoàn Công Tử
QUỐC HẬN
Ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày chấm dứt cuộc chiến VN, ngày này trước sau gì cũng xảy ra và xảy ra như thế nào là tùy nổ lực của các bên. Bên Thắng Cuộc thì ăn mừng "Đại Thắng Mùa Xuân", Bên Thua Cuộc thì ăn buồn "Quốc Hận". Bên Mừng rồi cũng bầm dập, thanh trừng đấu đá nhau, Bên Hận tuy quê xệ, nhưng cũng cố sống sót đổi đời và thấy nên Hận chính mình. Mỗi bên đều có đám fan cuồng, chỉ có những anh đã bỏ mình trong cuộc binh đao thì không thèm có... ý kiến và đám đông dân chúng thì cứ tỉnh bơ với tuồng hát và đào kép : " Họ lên rồi xuống, bận tâm làm gì !".
Ngày 30/4, anh trong Nam vì "quá xá" Hận nên bỏ nước ra đi, anh ngoài Bắc tuy là " quá xá" Thắng nhưng cũng tìm đường ra đi, hồi đó đi trong rừng, bây giờ đi ra biển. Trong cuộc chiến số người chết khoảng 4 triệu người thì cũng khoảng 400000 người đã chết ngoài biển khơi trên đường vượt biên, tức là 10% ( theo số liệu khả tín của các cơ quan quốc tế), đây mới chính là Quốc Hận.
Hạnh kể lại chuyến vượt biên đầy kinh hoàng hồi xưa, lúc Hạnh 24 tuổi, thuyền khởi hành ngày 13 và chết 13 người sau khi bị hải tặc Thái lan cướp bóc và hãm hiếp rất là ghê rợn. Chuyện đã 41 năm rồi nhưng mỗi lần kể lại, dù là đàn ông, Hạnh cũng phải khóc, khóc như chuyện mới xảy ra hôm qua.
Thái Lan có những tên hải tặc thì cũng có những con người nhân ái. Hạnh và các người đồng hành khốn khổ sau đó cũng là do người Thái cứu và đem vào bờ, cho lương thực và sự an ủi, giúp đưa vào trại tỵ nạn và đến nước thứ ba.
Dân tộc nào cũng có người tốt kẻ xấu. Người Việt mình cũng vậy, có người nhân đức, có tên tàn ác, nhưng đông nhất vẫn là loại vừa tốt vừa xấu, sáng nắng chiều mưa, nửa nạc nửa mở, chế độ và thời nào cũng có, chỉ ít hay nhiều. Người ta than dưới thời Cộng Hòa cuộc đời cũng có khổ đó chớ, nhưng thời Cộng Sản thì gặp Bao Cấp, ngay cả cán bộ cũng công nhận là : " Khổ nhiều, thiếu đủ thứ, vì thế người ta mới bỏ xứ ra đi".
Hạnh chưa đi lính chế độ cũ, nên không đi Mỹ, từ trại tỵ nạn anh xin định cư Canada, sau đó, lập gia đình và có 2 con gái sau này đều là Luật Sư, chúng là của cải của Hạnh và Vân.
Những gia đình VN ở nước ngoài phần đông hoàn cảnh cũng như gia đình Hạnh Vân, họ bỏ nước ra đi và chịu thương chịu khó tìm được sự Thành Công cho cuộc đời từ sự nghiệp đến tương lai. Nhưng cũng có những gia đình hư đốn, họ đến được đất nước Tự Do nhưng bị sa ngã và tan nát. Cũng như các gia đình cán bộ cao cấp bên nhà, năm nào họ cũng ăn mừng Đại Thắng, nhưng thật ra họ đâu có thắng, họ lo thua to từng ngày. Mới thấy giàu to thì lại đi tù, mới thấy bảnh bao hôm sau chết ngắt.
Thật ra Thắng Thua gì cũng từ cuộc chiến ủy nhiệm do cường quốc Mỹ Nga Tàu cầm chịch, nhiễu điều phủ lấy giá gương người trong một nước... ít thương nhau cùng. Khi Ngoại bang tạo ra lãnh tụ thì dân chúng phải làm ...lãnh đạn. Bảo ăn mừng Chiến Thắng thì họ... ăn, bắn pháo bông thì họ xem. Bảo họ Quốc Hận, thì hận làm chi cho má nó khi, cho kẻ thù nó cười. Anh Thắng, anh Hận chưa chắc anh nào khá hơn. Làm được gì cho đất nước, mới là quan trọng.
Nhờ Mỹ bỏ cuộc nên có người chiến thắng, vì Mỹ bỏ cuộc nên có người chiến bại. Suy cho cùng dân Việt mình lệ thuộc Mỹ hơi nhiều, đó là Quốc Hận.
Sẽ có ngày, đám VN trong nước không còn huênh hoang về Đại Thắng và các ông bà VN ở nước ngoài không còn tự ái vì : Không chịu đánh ắt phải thua, chớ làm sao mà... huề.
Dân tộc VN sẽ ngồi lại với nhau viết nên trang sử mới và quên đi những hận thù, chỉ làm lợi cho ngoại bang, sẽ có ngày chúng tràn xuống từ phương Bắc.
Đoàn công tử