Lẩm Cẩm Sự Đời, Đoàn Công Tử
Qua đây và nghĩ về nơi cũ (5)
Hồi nhỏ tôi mê đá banh, mong sẽ là tuyển thủ quốc gia, rồi lớn lên một chút thì mê nhạc rock, mê làm Elvis Presley, John Lennon, Ricky Nel-son, đi học thì không mơ học giỏi và làm biếng, đi lính thì không ham, sợ khổ, sợ chết, đi chùa đi nhà thờ thì ngồi chưa nóng đít đã chạy đi chơi (đã thử nhiều chùa và nhà thờ rồi) . Ấy vậy mà tôi lại biết 3 anh, đều là cao thủ ngồi thiền, anh cao thủ lớn tuổi nhất là dân trường Tây Taberd, nhà khu ngã tư Bình Hòa, sát bên tiệm cơm tấm má thằng Cụt, anh nói tiền kiếp Đoàn tôi là con gái bị hiếp đáp dữ lắm nên kiếp này làm đàn ông quậy để trả thù. Ngày nọ mới vừa đi Bác sĩ về , anh ngồi thiền và đi miền cực lạc luôn. Đám tang anh, nghe các cao thủ khác nói anh bị tẩu hỏa nhập ma (chuyện thật, có người chết, không dám đùa).
Anh thứ hai là một cựu Hải quân, quá cao thủ vì anh có môn phái riêng gì đó, có giấy chứng nhận và hình chụp với các cao tăng.
Cao thủ thứ ba, nhỏ tuổi nhất, Kỹ sư Hóa Học đang ở ngoại quốc, Lương hữu P, hiền lành và cũng là một cao thủ ngồi thiền, tôi tin con người và bản lãnh của các anh, và nhất là em sau cùng, cũng dân Hướng đạo sinh , nhưng hơi bán tín bán nghi về vụ các anh ngồi thiền và kể lại.
Em P nói đám giỗ ông thân sinh em, em không cần về vì em có khả năng đi thăm ba em nơi địa phủ và em kể lại rất nghiêm chỉnh: Một lần em gặp một lãnh tụ nổi tiếng ở tầng cuối cùng của 9 tầng địa ngục, em đến tận cửa ngục âm u và ông ta ngồi xoay lưng ra rồi từ từ quay lại, em hết hồn, thần tượng của đám dân ngu khu đen, ngồi đó, mặt ông buồn lắm và P chạnh lòng, có hứa với ông, tìm thầy tụng kinh cho ông siêu sinh tịnh độ, chuyển hộ khẩu lên được tầng cao hơn.
Đoàn tôi không sắm món tôn giáo nào cho tới nơi tới chốn để hộ thân, nhưng cũng khoái nghe chuyện thần thoại, nghe rồi bỏ, nhưng chuyện P kể và P còn bảo là “Em không đùa” làm Đoàn gia lên cơn hứng thú nói tới chuyện này trong tập truyện lừng danh "Cái chết của Sát Thần” (ai chưa xem ? xin xem cho biết).
Tôi hỏi P, em hay gặp những người nổi tiếng dưới địa ngục
không? Em mỉm cười:
-Nói chi cho thêm mất lòng, tóm lại là 99,5% khi chết đều về đó, tội trạng quy định rõ ràng, rất công bằng, không bỏ sót.
-Vậy chớ có mấy tôn giáo dám nói như đinh đóng cột, tin giáo chủ và tin tín lý của họ thì sẽ được cứu, dù tội có đỏ như son cũng sẽ trắng như tuyết, đi thẳng từ nhà quàn lên thiên đàng không tạm ghé đâu hết?
P cười nhẹ:
-Thiên đàng đâu phải chỗ bá vơ, đâu phải dầu cù là mua một tặng một, bởi vậy mấy ông nói gạt người ta tội còn nặng dữ, cái gọi là sự công bằng nơi thế gian cũng chỉ là cái áo rách trước mặt thần thánh, anh theo phe tôi là công bằng, anh chống tôi là xấu xa, tôn giáo uýnh lẫn nhau còn hơn xã hội đen, thiên đàng cái con khỉ !
-Vậy có lần nào P ngồi thiền lên thăm Thiên đàng chưa?
- Không ai có thể làm điều đó, đó là nơi tuyệt sạch, tuyệt Thánh, phàm có chút tội cũng không thể vào đó, không bao giờ, P nhấn mạnh.
Nói theo P là mấy cha nội Hồi giáo có loại thiên đàng riêng à? Gạt tình, gạt tiền, gạt lòng tin, buôn thần bán thánh, bác sĩ gạt bệnh nhân dù là biện minh cho ý tốt cũng là gạt, cha mẹ gạt con cái dù là chuyện nhỏ cũng là gạt, trai gái tư tình rồi bỏ …chạy, đần ông đần bà lòng nhuốm tình gian. Giận hờn oán ghét là sản phẩm của địa ngục, thầy giáo ghét học trò nam, thích học trò nữ (xin xem chuyện Tập 1: Ngỗ nghịch), nhìn thấy dù vô tình, người lớn và trẻ nhỏ ….hơi lớn đang khi ở truồng cũng là tội, say đắm mê cuồng quậy tới bến, kiểu cách trong tình dục dù là với người phối ngẫu cũng là tội, cho nên các bậc tu hành không thể lập gia đình là vậy, vừa tu vừa lập gia đình thì khác chi vừa làm chuyện quằn quại vừa nói phét chuyện trên trời, thấy không ổn.
Đọc đến đây chắc có nhiều anh chị chắc lưỡi than thầm: “ Biết vậy quậy cho nó đã, trước sau gì cũng xuống đó”. Suy nghĩ thế không phải, trong cái địa ngục cũng có nhiều ngăn nhiều tầng, cái tầng sâu thẳm và khốn nạn nhất là nơi dành cho bọn đạo đức giả, vì bọn vô đạo đức "có nhãn hiệu", coi vậy mà người ta còn biết nên dễ tránh, tội tụi đó nặng mà thành nhẹ, còn bọn đạo đức giả thì ôi thôi, tác hại khôn lường, chúng nó giả làm Sư, Cha, Lãnh tụ, tu tại gia, gạt luôn trời đất.
Sợ hay không cũng phải du địa phủ, nhưng phải ráng sao tránh bị đem xuống tầng 9 địa ngục, ở đó đời đời tập trung phần đông là các Chính trị gia của mấy em nhi đồng.
Đoàn công tử.
Qua đây và nghĩ về chốn cũ (6).
Bà xã Đoàn công tử là người cưng chồng nổi tiếng trong dòng họ và gia đình, người khéo nói thì khen : “Trinh nó cưng chồng làm chồng nó... hư ”, tức là Trinh tốt và chồng nó cũng tốt, chỉ hư vì bị cưng quá. Còn mấy người ác miệng thì nói : “Trinh nó mắc nợ cái thằng Đoàn, hồi kiếp trước”, tức là Trinh nó bị đọa vì kiếp trước đã ác ôn đanh đá và thằng chồng chỉ thụ hưởng trên sự trả nợ của bà vợ. Tuy nhiên đó cũng chỉ là những cái nhìn hời hợt chứ đâu có ai thèm biết Đoàn gia uy tín và dễ thương như thế nào mới được vợ cưng.
Người đàn ông có đời sống gia đình tốt là đã thành công 70% trên cuộc đời và 30% còn lại là optional: một chút nghề ngỗng, một chút đỉnh thành công, biết cách thu phục nhân tâm, biết dùng miệng lưỡi Tô Tần, có ân tứ tỏ bày an ủi, nồng nhiệt nhưng không suồng sã, yêu mến phụ nữ nhưng không …dê xồm, chỗ nào vui thì tới, chỗ nào gây cấn là lui, mấy thứ đó là những món lặt vặt vì không ai dễ dàng thấy được tất cả những món lớn trong cuộc chơi của những người đàn ông khác nhau.
Nói dông dài cho xôm, Đoàn gia may mắn chỉ được 70%. Nếu vậy mấy cha nội độc thân, vợ bỏ, bỏ vợ hay Pê đê là bù trớt à? Không! Họ có cái hạnh phúc và thành công được đong đo theo kiểu khác. Đoàn gia cũng có bạn độc thân, mấy cha này “Không có gì quý hơn Độc Lập Tự do… đi chơi” và cũng có bạn đồng tính, mấy anh này thì không chịu được mùi lạ lẫm của người khác phái, đó không phải là cái tội! Vì thế Đoàn gia cũng xuống đường tranh đấu cho quyền làm người của họ, lòng mừng thầm mà không nói ra là: các bạn trai chơi với nhau đi, sẽ còn dư các cô gái cho mấy anh không phải đồng tính mà là Dương tính mạnh. Chấp nhận đồng tính thì bị Đảng Cộng Hòa la là quá phóng túng, đi ngược sự tự nhiên; còn chống lại đồng tính thì Đảng Dân Chủ cho là…vi phạm nhân quyền. Đời sống khó thiệt! Ăn ở và làm tình cũng quá xá khó !
Từ hồi sanh tật viết văn cho vui, Đoàn gia đỡ đi lang thang, nhậu nhẹt và ngồi bàn chuyện trớt quớt, nhất là lúc này về hưu rảnh rỗi. Bà xã khen nhưng dặn :Viết bài gửi cho bạn bè đọc thôi, không được gửi cho người lạ, e sợ họ chửi:
“ Viết như con c.., thấy mặt là mời đọc”.
Có cô em thật thà cổ vũ anh Đoàn của cổ, biểu gửi đăng Việt Báo, Người Việt, ở Cali, nhưng Đoàn gia sợ xanh mặt, không phải sợ ganh tài dìm hàng không đăng bài (đâu có ngon như vậy!), nhưng sợ các đại ký giả cở Anh Huy, Quang Thái (dân cùng tàu vượt biên) tốn thì giờ đọc bài, rồi còn chọc mấy ảnh giận mất khôn, nói bậy :
”Viết như con c.. mà bày đặt đòi đăng”.
Mấy ông Văn sĩ, Nhân sĩ địa phương cũng “bị “ nhận bài của Đoàn, với lời kèm: “Xin cho ý kiến, về chính tả, văn phạm, cú pháp…” và rồi mấy anh đó cũng chẳng bỏ công cho tí lời phê bình và ngay cả lịch sự cho biết “có nhận bài qua email, cám ơn Đoàn nhé”, cũng không luôn. Đoàn tôi bèn tự an ủi, mình phải còn cố gắng nhiều, mình viết bài là sự kiện … quái gở, một sớm một chiều ai mà chấp nhận cho được.
Văn thơ là lĩnh vực đầy kỳ thị, “Văn mình Vợ người”, ai chả biết? Vợ là của người, dù là secondhand, nhưng Văn phải là của Ta, như tôn giáo phải là của Ta mới đúng, thành phố của Ta mới đáng sống, đội Hockey của Ta, Đoàn thể của Ta, Đảng Ta, Hà Nội mến yêu của Ta, Chân dài của Ta, Bộ đội Ta, rồi ở Saigon còn có Bún Ta, Phở Ta (của Bà Lớn đã dẹp tiệm, chắc sẽ đổi tên Phở Nó ?), nhưng “Chị em ta” thì là khác à , không phải dùng để hãnh diện đâu! Công an rượt chạy thí mẹ.
Có bạn nói thằng già Đoàn độ này đạp trúng dây điện cao thế hay sao mà viết hăng như Mike Tyson đánh bốc và tưng tửng như văn sĩ báo chợ ( loại văn sĩ này chạy ăn hàng ngày, viết theo đơn đặt hàng trả bằng phở và cà phê đá.), Đoàn gia thì ngược lại, viết và mời người ta ăn bún bò Huế để người ta làm phước đọc dùm bài mình, như có dạo người ta dụ khị đi thăm Đài tưởng niệm nào đó, được phát ổ bánh mì thịt vậy mà. Chuyển tải văn hóa và ý tưởng là một công tác...chấp nhận tốn kém.
Ấy vậy mà lắm lúc cũng bị tổ trác, có anh chị bỗng dưng tự tin quá đáng thấy hình ảnh mình trong bài viết vô tình và giận luôn Đoàn công tử.
Hôm qua đi chùa Hương
Mình mẩy hôi mùi tương
Hôm nay không đi chùa
Mình hôi toàn mùi phở.
Giận và nói Đoàn gia châm biếm tôn giáo, đi chùa thì ăn cơm chùa lấy thảo, ăn chay không ăn tương, ăn chao thì ăn cái gì ? Còn ngày không đi chùa, đi ăn Phở, mùi nước béo, hành trần, tái nạm gầu vè dòn gân sách ngầu pín, bốc lên cả áo quần, không… thơm sao được ?
Bài của Đoàn gia phản ảnh người thật việc thật, từng hồi từng lúc xảy ra trong cuộc đời , không dựng đứng, như chuyện chị Phồn tên sao nói vậy.
Đoàn gia buồn vui theo vận nước nổi trôi, về VN có lần thử làm xe ôm xem ra sao, tìm chở khách nữ tán tỉnh chơi, có làm xe ôm mới biết đoạn trường, gặp chị em đẹp, mình nói giá rẻ, họ không dám đi sợ mình dụ khị, gặp mấy anh già đi nhậu về, quá đã, nhà mà còn không nhớ, nhớ gì …nước non, gặp anh chị Việt Kiều làm bộ không nói được tiếng Việt, mình biểu cứ thoải mái nói tiếng Anh đi , thì bị xổ nho “ Đ.m. biết tiếng Mỹ hông mà nói, lái xe ôm mà chảnh...”. Gặp khách thanh niên nói giá mà khách đi liền là coi chừng sẽ bị dàn cảnh giật xe, dù xe Dream Hàn quốc Trung quốc, khi túng dân chơi cũng giật đỡ để hút xì ke.
-Xe ôm thiệt hông cha, sao mà người mập mạp, thơm tho mùi Mỹ vậy?
- Đâu có cô hai, cô em thơm thì có!
-Lái đi anh ơi, ngoáy cổ ra sau đụng xe bi giờ.
Đụng chạm mềm mại sau lưng làm nhớ chị Ngọc, chị thằng Chu, khu nhà thờ Bình Hòa. Nhớ Tuyết "chằn" có lần cô ấy kể cho cả Duy Tân ngày Đại Hội nghe , chuyện tôi chở cô đi xe đạp hồi nhỏ và cứ thắng lia lịa làm mấy anh chị cựu học sinh gốc đàng quàng hôm đó bực mình, trong khi trên bục cô ấy cứ bô bô. Ở trường nào cũng vậy, cũng có người ngoan kẻ quậy. Đoàn gia và vợ thấy trân trọng những mảnh đời đa dạng đó.
Người đàng hoàng có cái vui
Người quậy cũng có cái vui
Quan trọng là đến đích
Cuộc đời anh (chị) là gì?
Đàng quàng hay lạng quạng thì cũng leo lên bàn thờ, ngắm gà khỏa thân, hửi mùi nhang.
Đoàn công tử
Kontum Canada, Cuối tháng 9.