Lẩm Cẩm Sự Đời, Đoàn Công Tử
Nụ Cười
Nếu Gandhi kêu gọi đấu tranh bằng Bất Bạo Động, thì Đoàn công tử đề nghị đối phó cuộc đời bằng Bất Cự Nự tức là bằng Nụ Cười, Cười cầu tài, Cười mỉm chi, Cười hả hê, Cười nhếch mép, Cười đểu, Cười đờ mi, đều Cười được. Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ và cười vô duyên cũng là thuốc ...xổ.
Dân VN ta vốn đã khóc nhiều, từ thời xa xưa Trịnh Nguyễn phân tranh, rồi Nam Bắc Quốc Cộng, nói theo ông Võ văn Kiệt "Triệu người vui (thì Cười), triệu người buồn (cũng nên ráng Cười cho đời nó vui)".
Ông Nguyễn văn Vĩnh thì nói Dân Việt ta cái gì cũng Cười, vui buồn, không vui, không buồn, có hay không có ý kiến, chịu hay ráng chịu, cũng Cười ráo nạo. Sẵn có khiếu Trời cho, chúng ta phải dùng Nụ Cười để đạt được kết quả cho Dân tình hòa hiếu, người người vui Cười, nhà nhà vui Cười, vì bấy lâu nay cứ mếu máo thật là không khá.
Hãy tưởng tượng : Nếu dân chúng hài lòng hay không hài lòng các ông bà làm Chính Trị lăn xăn kiếm Danh, kiếm Cơm, cứ thấy họ xuất hiện ở đâu, dù ủng hộ điên cuồng bên này hay chống đối kịch liệt bên kia, dù trên TV, hay ngoài đường phố, dân cũng cứ Cười vui lên như gặp các anh Hoài Linh, Bảo Liêm hay các chị Việt Hương, Hồng Đào, họ là những Danh Hài trên sân khấu còn các ông bà làm Chính Trị chỉ là Diễn Viên hạng bét của cuộc đời, nghĩa là ít nhiều đều giúp vui, giễu dở rồi cũng biến mất, có anh đi chùa, có anh đi tù, có anh đi chơi.
Nhưng nhớ đừng bao giờ Cười rồi quậy và bạo động, phá phách hay tạo ra bất cứ lý cớ gì để sẽ bị ra tay đàn áp, mà nếu có bị đàn áp, cũng đừng nên đánh trả mà hãy vừa chạy vừa Cười, cứ rủ nhau Cười trừ, từ làng trên đến xóm dưới từ con đường này đến góc phố kia, cứ Cười vang sẽ làm đám Chính Trị ...hết hồn nếu không muốn hổ thẹn ôm đầu mà... khóc. Chỗ nào có tiếng Cười hãy tụ lại thêm đông, cùng nhau Cười, Cười nhưng đừng để té đái, bể bụng, Cười cho đến khi bị cấm. Nhưng cấm Cười rất là khó vì khi khóc còn đáng sợ và rùng rợn hơn, lưu ý các anh chị đang ăn phở, bún, mì nhớ Cười sao mà đừng để cọng bún vọt ra khỏi mũi.
Ra đường thấy anh chị Cảnh Sát, ông bà Quan chức là nhăn răng Cười, gọi là Cười toe. Nếu các ông bà anh chị đó không vui mà còn ái ngại là họ đã bắt đầu biết điều và biết phải làm gì xứng với Nụ Cười. Cười không phải vì điên mà là đi trước một bước lịch sự có thừa, tạo cho giới Chính Trị nói chung, phải biết điều, nếu không sẽ bị... không Cười, không sớm thì muộn, từ chỗ Cầm Quyền trở thành cầm đồ, cầm nhầm, cầm cu chó đái, rất khôi hài mà dân sẽ trở thành khán giả, Cười ra nước mắt.
Nhớ hồi Cộng Hòa, anh nào anh nấy nghiêm trọng nhân Ngày Quốc Khánh rồi héo queo nhân Ngày Quốc Hận. Hí hửng ngày vui mà không lo liệu trước ngày buồn, đúng là quá chủ quan, ăn quá no mà lo thì chưa tới. Ông Diệm, Ông Minh, Ông Khánh, Ông Thiệu, đã làm cho dân phải Cười chua chát.
Nụ Cười cũng nên dành cho các ông bà Mê Tín Dị Đoan, các ông bà vì tin có Đời Sau nên hay đóng tuồng đạo đức Đời Này. Còn cái đám không cần biết chắc có Đời Sau, mà vẫn đàng hoàng ở cuộc Đời Này, thật là đáng được Nụ Cười khen ngợi.
Nụ Cười sẽ làm cho người khác sống và làm việc xứng đáng, đó là chưa nói : Cười người hôm trước hôm sau người Cười, Cười này là Cười vui chớ không phải Cười nhạo. Cười nhạo là không có trong chương trình của...
Đoàn công tử.