Lẩm cẩm sự đời, Đoàn Công Tử
Nổ và lủng lỗ.
Năm mới, nỗ lực mới. Hồi ở trong nước hay nghe câu này, nhưng rồi nổ thì nhiều và lực thì ít.
Hồi đi cải tạo chỉ có phe ta. Sau này đi tù có thêm phe họ, họ nổ, rồi vì khác nhóm và ăn chia không đều, nở bỏ tù nhau. Nhóm tạm thua, hết nổ mà chỉ còn rên. Nhóm tạm thắng cũng còn nổ, rồi cũng bỏ tù nhau như thường.
Nổ hay không nổ, rồi cũng hết hồn vì Covid19. Năm mới 2022, Dịch Bệnh hy vọng sẽ được giải quyết, nếu không thì Kinh Tế và Chính Trị sẽ đi vào đen tối, khó khăn, Trump có nổ hay Biden có nổ thì cũng thế. Nhưng Covid mà nổ thì dân Mỹ mệt.
Nếu một nửa nước Mỹ nói "Let's go Brandon, F..k Biden", thì cũng một nửa nói "F..k Trump". Tình hình này hồi trước nhiều người lo sẽ có nội chiến, nhưng còn khuya, người Mỹ họ tỉnh táo, họ vô địch về vụ nổ súng giết những người không có súng và f..k tùm lum nhưng rồi họ cũng lo xây dựng đất nước và làm kinh tế, họ khác với đám Mỹ mới, gốc con Rồng cháu Tiên, chỉ nổ súng khi bị xúi dại và thường chỉ nổ cái miệng, rồi lại quên.
Dân Mỹ Ủng hộ hay chống đối gì cũng cho vui, rồi cũng phải tuân theo kết quả cuộc bầu cử, nhất là khi kết quả đó được Quốc Hội chấp thuận, ngày Jan 6.
Người Việt, một nửa khoái Pháp Mỹ và nửa kia làm ra vẻ khoái Độc Lập Tự Do Co Ro Sợ Sệt, dù là chỉ ngoài miệng hay vì những ràng buộc quyền lợi trong lòng. Người Việt nào có hiểu biết thường không có vai vế chính trị vì ngoại bang và các nhóm Chính Trị e ngại, không dùng họ. Có biết, có hiểu, nên không hăng máu trong Chính Trị phe phái, vì phe nào lên rồi cũng xuống, có khi chết luôn. Trong thời gian qua, đám có quyền hành đa số thường là những anh không thèm học khi còn trẻ ( cái HỌC đúng nghĩa), lười học hỏi và hơi chậm tiêu khi về già. Lười học nên không cần ...đi học, rồi dùng súng đạn rủ nhau nắm chính quyền, rồi nổ là "đáp lời sông núi" ( sông núi nào mà dám kêu gọi mấy anh, không làm được gì và rồi chết trong buồn thiu ?). Bị xúi dại hay bị rủ rê làm chuyện không thành công, cũng không thành nhân, gọi là làm... cách mạng, làm đảo chánh. Về già ôm lấy dĩ vãng dễ gì dấu diếm và bất lực trước hiện tại và tương lai, theo lãnh tụ nào rồi cũng đáng lãnh đạn vì quá nổ, xem ra đám con cháu cũng không còn muốn nghe họ.
Có anh bạn tuy nhỏ người nhưng thích xài dao to búa lớn, tụi nó chọc anh là vua nổ. Vì thân sinh anh theo Cộng Sản, anh bị tụi nó nghi là VC nằm vùng. Anh xỏ ngọt phe ta bằng danh từ " Quân Đội Lẫm Liệt Tháng 4 ", nghe thật là nhột, vì ai cũng thấy, hình như không phải quân ta lẫm liệt. Lẫm liệt gì, chỉ 55 ngày mà để VC từ Bắc vô Nam tay cầm bó rau, tay kia cầm sợi dây để trói tụi mình ? Thiệt là ngượng chín người vì cách anh bạn nói đía. Bạn bè chết từ hồi 1972, ở An Lộc, hay bị tù binh từ tháng 3/75, họ không đợi đến món... Tháng 4 Lẫm Liệt của các anh chị ham nổ.
Không biết bên Miến Điện có nhà văn gốc lính nào bốc phét Quân Đội ? Họ chỉ lẫm liệt khi đối mặt với đám không có súng như thầy chùa, sinh viên và... bà già , còn đối với địch quân thì rồi cũng cuốn gói chạy về thủ đô...tỵ nạn. Không biết vì lẫm liệt quá, anh hùng quá nên khinh thường địch quân, không thèm bẩn tay giao chiến, vậy là lẩm cẩm chớ lẫm liệt cái gì ? Quân Đội là những người đánh giặc, chớ không phải những anh nói phét. Chúng ta đã nói phét nhiều nên không còn thì giờ lo chuyện trận mạc và bây giờ nói phét nhiều vì không cần làm ăn vẫn có tiền già và các chị U 80 lo.
Chỉ có tội hồi xưa cầm súng ở nước mình, bây giờ trên đất Mỹ thì Mỹ con, Mỹ già, Mỹ da màu, Mỹ da trắng, chúng hay dùng súng bắn ẩu, nhiều lúc làm mình... lủng lỗ.
Nói thiệt là tụi Nga, tụi Tàu, nó nổ súng ngoài chiến trường hay ở nước ngoài. Còn tụi Mỹ thích nổ súng ngoài phố chợ, trong trường học và nơi dân cư.
Hồi ở VN sợ chết ngoài mặt trận, nay ở Mỹ, sợ chết ngoài đường. Không lẻ chạy trời không khỏi... nổ và lủng lỗ ?
Đoàn công tử.