Lẩm Cẩm Sự Đời, Đoàn Công Tử
Những căn bệnh thời đại
Thông thường thì chứng bịnh giết người bị bịnh, như bịnh AIDS, bịnh Ung thư, bịnh dịch và nhiều thứ tới giờ vẫn chưa tìm được thuốc trị. Nhưng thứ bịnh không giết người bịnh, mà giết người vô tội là BỊNH ĐIÊN CHÍNH TRỊ cũng có, mà BỊNH KHÙNG VÌ ÁP LỰC cũng có, từ những ông lãnh đạo cho lịnh thả bom, chém giết, xua quân ra chiến trường dù từ đầu đã biết là thua, cho đến những thằng hèn xách súng bắn ẩu những người không vũ khí trong tay. Mặc dù thuốc an thần đã có từ lâu, nhưng nhiều bịnh điên xem ra không thể trị bằng thuốc, mà phải bằng nhốt vô chuồng với cọp hay gửi chúng đi xa, đơn giản vì bịnh nhân không biết mình bịnh nên không chịu trị và nhất là mấy anh làm lớn, bị mấy thằng nhỏ xúi và khích tướng làm còn điên thêm.
Suy nghĩ như vậy nên Đoàn Can ít khi nghe lời xúi bậy của mấy ông lớn mà chỉ thích nghe lời dụ dỗ của mấy em nhỏ. Tụi nhỏ có sai, cái sai của chúng cũng dễ thương hơn những cái "đúng" của người già, cái đúng của căn BỊNH CHỦ QUAN, HUYNH TRƯỞNG, LỖI THỜI.
Cộng đồng thế giới có các lãnh đạo trẻ ở Pháp, Áo, Tân tây lan, Canada, Poland, Iceland, Greece, Belgium...và cộng đồng VN nơi Đoàn Can ở từ 33 năm qua, nay có ban chấp hành toàn là giới trẻ. Sau 42 năm ở nước ngoài, giới trẻ mới có cơ hội thay thế các viên chức hồi đó còn trẻ bây giờ già nua, có công lớn vì dính dáng đến chế độ cũ, một chế độ dù tự cho là khá hơn CS nhưng cũng nên được thay thế và cho nó êm xuôi ra đi, mỗi năm đến tháng 4 thắp nén hương lòng nhớ lại là đủ rồi, chế độ đó công tâm mà nói nó cũng như CS, nhưng nó không có xương sống, trước sau cũng té. Rồi tương lai dân tộc sẽ tốt hơn với lối đấu tranh Dân chủ lành mạnh, ba cái đám phó phẩm VNCH như đảng phái, liên minh, mặt trận, mặt thẹo gì cũng đã thành hoang phế rong rêu, còn tên nhưng không còn người, có người cũng không biết làm gì. BỊNH YÊU MẾN HƯ DANH sẽ phải chấm dứt bằng cách này hay cách khác vì vô ích và không giống ai, tụi nhỏ bên này và bên nhà sẽ cùng nhau thay đổi bộ mặt đất nước, một thời bị cha anh mang đủ loại danh nghĩa để phá hại.
Bịnh đang hoành hành nước Mỹ hiện nay không phải do Muslim hay Bắc Hàn, Iran mà từ các con lợn lòng của các anh làm lớn ( nghị sĩ, dân biểu, nay mai sẽ đến phiên Tổng thống) làm láo ( nhà báo "nói láo ăn tiền" như Charlie Rose, Matt Lauer) và làm phim như Weinstein, Spacy. BỊNH LẠM DỤNG TÌNH DỤC do... rung động và rửng mỡ quá độ vậy mà cũng là một loại bịnh thời đại và rất thường ngày nơi công quyền xứ VN, vốn có nguồn gốc Rồng Tiên. Báo chí và các nhóm chống Trump đã có trong tay danh sách 16 nạn nhân tình dục bốc hốt của TT thứ 45 Hoa Kỳ, đúng thời điểm các chị sẽ lù lù bước ra sân khấu.
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã từng kêu Trump là Moron, tưởng là cười huề, nhưng Trump sẽ thay ông ta bằng trùm CIA Mike Pompeo, hiếu chiến. BỊNH HIẾU CHIẾN khi đối diện với địch quân thì đáng nói, nhưng khi ngồi máy bay trên cao thả bom tưới hột sen hay ở ngoài biển bắn hải pháo nơi nào nghi là có VC thì đó chỉ là bịnh hiếu động, panic, ngứa tay hay phá. Ông trời nếu có óc khôi hài, cho mấy anh hiếu chiến có dịp gặp thằng hiếu sát cho biết mùi.
Mỹ sẽ chịu đời không thấu và giao vụ ISIS cho tụi Nga, và trong khi Nga Mỹ bận rộn, thì China làm chủ Phi châu và tăng cường sức mạnh khối Trung Á- Đông Âu, Nhất Đới, Nhất Lộ, một vành đai, một con đường của Tập cận Bình sẽ hất cẳng Mỹ ở châu Mỹ latinh. BỊNH TỰ CÔ LẬP với bản tánh kỳ thị của Trump sẽ khiến Mỹ ngày càng rút về thế thủ, tranh chấp hơn thua nội địa. Người Mỹ sẽ choảng lẫn nhau vì chuyện tầm phào, giữa da trắng và da màu, giữa các nhóm tôn giáo ma mị tại Hoa kỳ, giữa Cộng hòa sắt máu và Dân chủ giảo hoạt, nếu việc impeach Trump không xảy ra, sẽ có nhiều màn vui để xem.
Sáng nay Dec 1, báo chí đồng loạt đưa tin Cựu Cố vấn An ninh quốc gia của Trump, Trung tướng Michael Flynn nhận tội có liên hệ với người Nga và đã khai láo với cảnh sát FBI. Loại tướng này ở VN hồi trước chắc sẽ được làm tướng... vùng, cảnh sát quốc gia sức mấy dám đụng. BỊNH PHẢN QUỐC nó không gây nguy hiểm gì ở những thằng bá vơ như cỡ Đoàn Can mà nó rất tai hại khi là một ông Trung Tướng. Trump và đám Trumpan thì đòi nhốt Obama nhưng rồi xem ai sẽ bị nhốt. Nhốt Cố vấn của TT Trump khác gì nhốt Trump chớ ? Chính thằng tướng hắc ám này cũng lớn tiếng đòi "Lock her up !" trong kỳ Đại hội đảng Cộng hòa ( her là chị Hai Clinton, luật sư sừng sỏ, dễ gì nhốt chị ), kẻ thích nói chuyện nhốt người trong khi không chịu sống cho chính trực. BỊNH NHỐT NGƯỜI hay xảy ra ở VN và trớ trêu sau này mấy trại giam cũng nhốt mấy ông đã từng làm xếp ở đó, không gì buồn cho bằng mấy ông chạy không kịp, rồi bị giam ngay chính trại giam mình đã từng làm giám thị, làm giám đốc hay làm quan thanh tra đến thẩm vấn tù, đúng là đời cá ăn kiến kiến ăn cá !
Không phải chỉ ở xứ chậm tiến mới có BỊNH LẠM DỤNG QUYỀN HÀNH, nepotism, tự điển tiếng Anh dịch là granting of favors to relatives, favoritism shown to relatives, especially securing job, thói quen của những người có quyền lực hoặc ảnh hưởng , ưu đãi bà con thân thuộc mình, cho họ có việc làm tốt. Xứ Việt chuyện này thời nào cũng có, quá thường tình để nói và nói mỏi miệng rồi.
Nước Mỹ hồi thời Kennedy, TT John xử dụng ông em Robert làm Bộ trưởng Tư Pháp. Lúc đầu cũng bị người ta đàm tiếu cho rằng Robert không kinh nghiệm, nhưng Robert và sau này thêm Edward đắc cử Thượng nghị sĩ khi còn trẻ măng cho thấy họ giỏi thật. Sau này Trump "cũng giỏi", sử dụng các con và rể vào các nhiệm vụ, tuy không chức vụ rõ ràng nhưng quyền hành tụi nó rất cao, sai khiến cả các tướng lãnh và bộ trưởng nào yếu bóng vía.
BỊNH KỲ THỊ CHỦNG TỘC, thực ra là thái độ mất nhân cách và xem thường Nhân đạo. Người thì cho con người do Thượng đế sinh ra, người thì cho là do đất đá, thiên nhiên tạo thành cho nên khi chết là trở về với cát bụi. Nhưng rỏ là không ai chọn màu da và đất nước để được sinh ra. Ông người Chàm muốn làm người Bắc cũng chỉ nói được tiếng Bắc, anh người Việt muốn làm người Mỹ ngoài tiếng Anh broken cũng cần tờ giấy xin vô quốc tịch. Nói chung người da trắng, da đen, da nâu, da vàng đều có những lý do thú vị trong sinh hoạt và sinh tồn với điều kiện thiên nhiên. Không ai hơn ai, không việc gì phải buồn, không ai phải bị kỳ thị. Quan trọng và hữu ích cho nhân loại là những người sống công bằng, không giả dối, không đeo bám thù hận, tứ hải giai huynh đệ, cái gì cũng là tấn tuồng, là kịch bản, hơi đâu nhức đầu.
Bịnh cuối cùng đáng nói và đáng mến là BỊNH HAM VUI, thấy chỗ nào vui thì tới, tới xem cái gì vậy, hội đoàn, nhà thờ, cộng đồng, trường học, phải vô cho biết mùi rồi ...ra, có làm gì hay nhậu nhẹt cũng phải đóng góp với người ta, làm ít uống ít gì cũng phải đóng góp, chứ ngồi ì đó, không thay đổi, làm mặt lì, ai cũng chán.
Đoàn Can.
Dec 2, 2017.Nhớ Nhà
Nhà ở Canada nhưng ở Mỹ nơi nào vui thì cũng là nhà. Ráng cách ly chống dịch bệnh để còn dám xuống Las Vegas ăn buffet, thua cờ bạc, make America rich again.
Từ Miền Tây Canada fly xuống Vegas chỉ 3 tiếng và giá vé chỉ 180 ca return, phòng thì free, áo thun, quần đùi 10 đồng 4 cái, chỉ mặc một bộ không cần đem hành lý, khỏi cần giặt, còn đánh răng đã có whisky, đem tới tận bàn.
Cần gì đi Cali cho thêm phần "Chính Trị" vô duyên, ở Vegas "Chính Em" vui hơn nhiều. Từ em dealer chia bài đến em nhảy nhót trên stage, em nào cũng đẹp hơn mấy... ông già VN, còn mấy chị VN người yêu của lính dù không bao giờ già nhưng cỡ mình vói không bao giờ tới.
Nhớ nhà ở Nha Trang : Cướp đêm là trộm, cướp ngày là quan, cướp cái ngàn vàng là đồ mắc dịch. Của cho thì lấy, của cúng thì nhìn, của người ta thì làm lơ, của mình thì canh chừng thằng khác lượm. Không phải nói Cộng Sản rồi cái gì cũng chung, tiền của cán bộ là của bà cán bộ, cái gì của dân coi chừng là của cán bộ, nhưng vợ cán bộ nhiều lúc làm máy bay bà già cho mấy anh phi công đẹp trai, còn đào trẻ mấy anh đẹp trai đi làm tiền mấy anh cán bộ già về nuôi gia đình trẻ nheo nhóc. Chị Cán bộ cũng có lúc bị Việt Kiều dụ, không nên dụ đem chị đi Mỹ ( chị không thèm đâu, qua đó chị đâu thể làm cán bộ), chỉ nên thả dê nhè nhẹ " Em là chùm khế ngọt không thể nào hái của anh " còn anh là tên leo cây khế, có lúc leo không nổi, leo lên tụt xuống, chưa leo đã té.
Nhớ nhà Sài Gòn : Các cô gái Sài gòn đi tải đạn năm xưa, nay các em tải cái con khỉ gì? Đạn hồi xưa nhắm bắn Mỹ Ngụy, đạn bây giờ là bia rượu trên bàn, nhắm bắn cán bộ Đảng ta, các cô đang tải đạn bia cho các anh hiên ngang xung phong tiến vào các kho hàng ăn cắp đồ đi bán, chiều về đi nhậu, cái gì cũng lấy cũng tải, xây nhà nhiều lúc chưa ở đã sập, xây cây cầu sắt yếu như cầu tre lắc lẻo gục ghềnh khó đi. Cán bộ nhậu tiền Chùa, dân nhậu tiền nhà (thiệt ra cũng có phần Chùa), còn Chùa thì không nhậu. Nhưng khi Chùa mà nhậu thì sẽ hết ai tụng kinh. Bên trường học, học trò và thầy đôi khi cùng nhậu, mai cho điểm tốt, học trò nhà nghèo khó vô Đại Học.
Nhớ về xứ Quảng Nam : Chàng trai xứ Quảng ra thi thấy cô gái Huế chân đi không đành. Đất Quảng hồi xưa nhiều người đi thi, nay thì nhiều người đi buôn, nhiều anh đi buôn hàng cấm, anh Bá Thanh thì buôn Phóng Xạ, anh Vũ Nhôm thì buôn nhôm, còn anh Phúc thì đang buôn Phúc Đức, nhưng bên Mỹ buôn "Phúc" là buôn cái khác, sướng hơn nhiều.
Ai có ra Hà Nội thì vội đi về, ngoài đó quá nhiều cái đểu, nhìn đểu, cười đểu, yêu đểu, làm đểu, còn tiền đểu thì coi vậy cũng khá nhiều. Nhớ hồi lần đầu ra Hà Nội vào quán internet nhỏ, cô chủ tự nhiên như người Hà nội, cho con bú và luôn tiện cho khách xem hàng, cô nhìn mình: "Trông anh quen quá đi mất...". Mình cũng xạo luôn cho thêm phần... được việc “Chúng ta hình như đã quen nhau từ thuở nào...". Sau đó, phòng ngoài thì thiên hạ chơi internet, chơi games, phòng trong anh Việt kiều chơi trò “Cái này của ai ?" và cô chủ cũng đang lên cơn “Sữa thì của thằng bé còn cái gì cũng là của anh hết...".
Hà Nội đầy tự hào, niềm tin yêu và hy vọng, vậy mà đến chỉ một lần rồi thôi, đến nữa bị vợ la, bị kêu nhận họ nhận hàng thì nhàm.
Còn Cần Thơ gạo trắng nước trong, cô em gái nấu cho anh Hai Đoàn công tử tô canh chua và nồi cá kho tộ, không bao giờ quên chai rượu đế Thiên Lộc. Chiều Tây Đô với tiếng hát " Chiều chiều ra bến Ninh Kiều dưới chân tượng bác, gái nhiều hơn ...trai".
Và nếu có đi Huế, đêm khuya nghe rao : "Ai ăn lộn không ? " , nhớ kêu vô, ăn vài trứng vịt lộn úp mề ủng hộ dùm.