Lẩm Cẩm Sự Đời, Đoàn Công Tử
Nhìn xa thấy rộng...
Không biết có phải vì "nhìn xa thấy rộng", các vị nhạc sĩ và ca sĩ tài danh ở Miền Nam, trước và nhất là gần tới năm 1975, toàn cho ra lò nhạc buồn, thở than toàn mùi chia ly mất mác. Từ các quán cà phê ngoài phố chợ cho đến các câu lạc bộ trong trại lính, ở đâu cũng chuyên trị nhạc ủy mị, chết chưa chôn. Rồi "Cách mạng" ào ạt vô, âm nhạc không còn mùi ướt át mà nghe toàn mùi ngô khoai độn cơm, rậm rật tiếng chày trên sóc bom bo, ba lô cuốc xẻng, rồi rủ nhau hát "đi thăm hầm chông và mã tấu". Họ nói đó là nhạc đỏ, đỏ là màu máu, không đổ máu không ăn tiền, nhưng không ai đặt nhạc đi thăm nuôi "người anh cải tạo nơi rừng sâu, núi thẳm". Còn nhạc hồi trước là nhạc vàng, nghe xong buồn vàng mắt, thở không ra hơi và nghe giặc tới, mặt vàng như nghệ.
Mấy anh chị chơi nhạc trẻ hồi xưa, giờ đây "Nhìn gần thấy sợ" viết nhạc "Đã già rồi, còn đâu xí quách" (cũng có mấy chị là không bao giờ biết già). Cái già không cần "nhìn xa thấy rộng", ai cũng biết và cũng buồn. Hồi xưa bày đặt "Tuổi Đá Buồn", bây giờ làm Tuổi Già Buồn, dù đã từng Tuổi Già... Ham Vui.
Nói ra thì đụng, từ trẻ đến giờ, Đoàn công tử này chẳng làm gì coi cho ra hồn ? Rồi chiếc xe tuyển lính đậu trước cửa trường, rồi phục tùng đám chỉ huy, nhưng rồi họ cũng chẳng ra hồn, bây giờ so ra thua xa tụi trẻ. Chính trị gia, tướng lãnh, đa phần mấy anh chạy nhanh hơn VC... đi bộ. Từ SG ra đến Bolsa, vô phúc gặp lại sẽ phát ớn và tủi thân. Còn CS cũng dở ẹt, phải 20 năm họ mới "Từ Bắc vô Nam, tay cầm bó rau, tay kia cầm sợi dây để dắt con cầy", kể ra họ cũng vì cặn cọt, sinh thiếu tháng, nên thiếu phát triển và suy nghĩ.
"Nhìn xa thấy rộng", thấy Miền Nam mình bị Mỹ xí gạt dùng để thương lượng với VC và TC và cũng thấy chính lãnh đạo người mình, thời nào cũng xí gạt lịch sử và nhân dân.
"Nhìn gần thấy hẹp", trách mấy anh Mỹ, nhưng mình đâu phải là ông cố nội nó, sao cứ bắt nó nuôi để mình động cỡn, mang hia đội mão.
Rồi trách VC sao không tha người... có tội. Ngay cả theo họ làm Đồng Chí mà không làm họ hài lòng đã là có tội, chớ đừng nói dám cầm súng bắn lại họ. Hồi ông Diệm có luật 10/59, CS là đi đoong, tình nghi là đi tù. Sau 75, VC thì trả thù bằng Trại tù và xúi đi vượt biên cho rảnh nợ.
"Nhìn xa không thấy gì hết" là VN bên nhà sẽ đi về đâu trên con đường đổi mới, treo đầu chó bán thịt heo, CS là Đảng, đời sống Đảng viên và dân là Kinh tế Thị trường, CS hồi xưa là "bao cấp", bây giờ là "bao nhậu, bao thơ bỏ túi", nếu anh lo được cho tui vụ này vụ kia, thậm chí được chích vaccine sớm mà phải là Pfizer hay Moderna.
"Nhìn gần thấy hẹp", bị VC đánh đỏ đít nên qua tới Mỹ ( quy tới Mã) đụng chút là chụp mũ và chửi nhau là VC.
"Nhìn xa thấy rộng", VC bên nhà đang cười thầm, họ chỉ mang danh nghĩa chớ thật sự họ đâu còn thèm làm CS, phe ta chửi là chửi ai đó hay là chửi con ma đã một thời hù nhát phe ta.
Đoàn công tử.