Lẩm Cẩm Sự Đời, Đoàn Công Tử Nhìn người nhớ mình

Diễn Đàn

Lẩm Cẩm Sự Đời, Đoàn Công Tử

Nhìn người nhớ mình

Xứ Mình dù có tệ bạc gì cũng là chốn nhớ nhung, một nơi để về khi còn trên đất. Đi chơi đâu xa, có lúc không nổi, còn về quê thì cứ đi phom phom. Người bên nhà biết mình "nhớ quê", xài danh từ đao to búa lớn khen mình "yêu nước", bên này có người nói : "chắc là khoái VC". Cả hai đều quá lời và độc ác, nhưng nên thông cảm.

Không đi thì chẳng phải về. Về rồi đi lại hao mòn... túi anh.
Mong sao mấy ông Công An dễ tánh như các ông bên này, ai ham về quê, xem cũng là... VC, rồi đóng dấu thông hành, mời các "đồng chí bà con" qua cổng cho rồi, còn chuyện "Việt Cộng Việt Trừ", thật ra cũng đã vào buổi chợ chiều ế độ và quê độ, ăn thua nhau chỉ còn thều thào tiếng gáy. V+ nay chơi với "Mỹ Biden" còn V- chơi với "Mỹ Trump", giống nhau là cùng Mỹ già, khác nhau là Mỹ con lừa, con voi, con nào người Việt khi giận lên cũng kêu con... báo đời.
Người mình trong xứ chưa chắc đã là VC, ở tại nước Mỹ chưa chắc là Mỹ ...Vàng. Xem ra không có gì ầm ỉ, có người đi với bụt diện áo cà sa, đi với ma mặc đồ liệm, có người đi với ai thì cũng thế thôi. Tuồng hay cần diễn xuất cao, lâu lâu mới diễn, tuồng dở cứ diễn hàng ngày, ngay cả con trẻ trong gia đình cũng phát chán.
Ghét VC, nhưng mất tư cách, sẽ làm cho VC có chính nghĩa, như thế cũng là có công với... Cách Mạng, nhất là các anh quăng súng bỏ chạy khi VC chưa đến Biên Hòa. Đối thủ như vậy, VC cần gì đưa mấy sư đoàn ngoài Bắc vào ?
Người bỏ Xứ Mình ra đi, đến Xứ Người bị kỳ thị, thấy buồn tủi nhớ nhà, nhiều anh chị dù cái miệng nói tiếng Anh như gió, cái tên gắn thêm tiếng Mỹ loại giả cầy, cũng chẳng thay đổi được gì, nhất là màu da và cái đầu, đứng ngang vai người ta. Dân bản xứ thấy mình thua họ thì họ khinh, đó gọi là kỳ thị, thấy mình hơn họ, họ ghét, đó là ganh tỵ, còn khi bị Mỹ nó nộ đó là bí xị. Sắp tới đây là chuyện Afghanistan. Lúc Liên Xô tiến vô đất nước này năm 1979, đám VN ở Hà Nội, TP HCM, rộ lên hát bài gì có câu "Áp ga nít tan, chúng tôi ở bên bạn", rất buồn cười.
Nhưng người Mỹ ( Carter) giúp Mujahideen đánh đuổi người Nga năm 1989, thì người Mỹ cũng vất vã ở đó 20 năm dài, từ 2001. Đất nước được mệnh danh là "Mồ chôn Đế Quốc" cũng là nơi khắt khe kỷ luật của 99.5% dân theo Đạo Hồi. Các Đế Quốc và Tôn Giáo đã giết dân tộc này.
Quân Đội Mỹ ra khỏi Afghanistan với kế hoạch của Hề Trump là tháng 5/ 2021 và sau đó Sleepy Biden kéo dài thêm tới tháng 9 và gần đây y còn nói "Afghanistan, It's not my problem", Trump mới chính là problem. Hồi xưa người Pháp rồi sau đó là Mỹ, họ cũng rút khỏi VN, chắc đâu đó họ cũng nói "VN is not my problem".
Cuối cùng, chuyện của đất nước Afghanistan cũng là chuyện của dân tộc ấy, ngoại bang và tay sai chỉ làm cho tình hình xấu thêm và đám đó dù đã chạy trốn sang Nga sau năm 1989 và sắp tới sẽ sang Mỹ năm 2021. Ở đâu họ cũng bị cho là tội nhân của dân tộc họ. Hẹn nhau ở Little Kabul cũng như cảnh người Việt tại Little Saigon.
Hôm nay, dịch bệnh đã thay đổi thế giới, anh có súng đạn cũng chịu thua Virus, dân tộc vốn tự hào : "ra ngõ là gặp anh hùng" cũng đang chới với vì virus.
Thế giới sau dịch bệnh, hy vọng tỉnh thức và tái lập lại quan hệ Hòa Bình, quan hệ Súng Đạn sẽ đi chỗ khác chơi và quan hệ Nhân Đạo sẽ được tôn trọng. "Khoa học gia" chuyên chế tạo bom đạn sẽ bừng tỉnh : " Chơi dao có ngày đứt tay ", họ băng qua đường, vô phòng thí nghiệm sinh học, nghiên cứu thuốc để ngừa dịch bệnh lần tới, "cứu người người cứu, bắn người người bắn" nhưng muôn đời "làm tay sai người, coi chừng bị gạt".
Xứ Mỹ sau cơn dịch bệnh, hy vọng sẽ thay đổi, sẽ không còn là nước Mỹ Vũ Khí mà là nước

Mỹ Nhân Từ, sản xuất vaccine cứu cả thế giới. VN sẽ không dại gì muốn "Mỹ cút" rồi đi luôn, họ đang kêu Mỹ trở lại, nhưng phần "Ngụy nhào" thì cũng đã già, chắc cho nhào luôn và nếu có trở về thì cũng đi đứng khó khăn, đáng thương hơn là đáng chọc. Mấy anh to mồm thiệt ra chỉ chọc cười và vô hại, chỉ nên coi chừng các anh cười cười cái miệng : Cộng gì cũng là Cộng, Cộng Hòa, Cộng Sản, nhưng chỉ có Cộng Lao là đáng sợ nhất.

Đoàn công tử.

 
Kiều Mỹ Duyên, Lấy Lại Tên Sài Gòn
Đại lễ “Ngày Sài Gòn 2026” được tổ chức vào 10 giờ sáng chủ nhật, ngày 5/7/2026, tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ, thành phố Westminster. Linh mục Nguyễn Hữu Lễ đến từ Tân Tây Lan cùng 7 đoàn thể tổ chức đại lễ “Ngày Sài Gòn 2026” vào sáng chủ nhật ngày 5/7/2026, tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ, thành phố Westminster. Đồng hương tham dự buổi lễ rất đông, gồm có: Hòa Thượng Thích Minh Tuyên (tăng thông đời thứ 3 của Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới), bác sĩ Võ Đình Hữu, chủ tịch các hội đoàn (Đại Việt Quốc Dân Đảng, Đảng Nhân Bản Xã Hội, Họp Mặt Dân Chủ, Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc, Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam, Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại), chủ tịch Phục Hưng, ông Trần Quốc Bảo; chủ báo Thằng Mõ ở San Francisco, ông Huỳnh Lương Thiện; Ban Tù Ca Xuân Điềm; nhạc sĩ Trần Chí Phúc, ca sĩ Phong Dinh điều khiển chương trình; thị trưởng thành phố Westminster Charlie Nguyễn Mạnh Chí, phó thị trưởng kỹ sư Mark Nguyễn, v.v. 
Tòa soạn
Do công ty Saigon News LLC thực hiện
Editor-in-chief: HOÀNG DƯỢC THẢO
Director of Marketing: ANDY TRƯƠNG
Với sự cộng tác của: LÊ TẤT ĐIỀU, HOÀNG NGỌC NGUYÊN, NGUYỄN THỊ CỎ MAY, TRẦN TRỌNG HẢI.

Email: saigonweeklyonline@gmail.com

Thư từ bài vở: 702-389-5729

Quảng cáo: 702-630-0234

702-426-4404

Hotline: 702-426-4404

back top