Lẩm cẩm sự đời, Đoàn công tử: Một gia đình bình thường.

Diễn Đàn

Lẩm cẩm sự đời, Đoàn công tử

Một gia đình bình thường.

Bà già tôi qua đời tuổi 95, bà có 11 người con, chưa bao giờ đi làm việc, dù công hay tư chức, ở nhà chăm con cũng đủ mệt, trách nhiệm chạy gạo thuộc về ông già. Họ giỏi thiệt. Ông già hồi còn trẻ đi theo Việt Minh, bà nội tôi sai má tôi, lúc đó là hoa hậu làng, phải lẻo đẻo đi theo kéo ba tôi về, nhưng bà lại theo ông già lên núi và làm cán bộ thanh nữ. Cho đến khi họ ớn chè đậu VM và quay trở về thành. Họ lấy nhau và khi có tôi, họ cũng còn vô tù lai rai vì mật thám Việt làm việc cho Pháp cứ tìm bắt, họ nói bắt được ba tôi họ mới ngủ yên (Nhiều người có bệnh mất ngủ kỳ lạ, không chịu xài thuốc, mà phải có người ở tù họ mới chịu ngủ). Còn má tôi khi thẩm vấn, bị đạp vô bụng lúc có thai Nam, em kế tôi, may mà Nam không sao, sau này nó lại còn khỏe mạnh hơn tôi, nên có tên là Búa Tạ. Búa Tạ nói đùa là nó hút hết công lực của ông mật thám, nên ông này cả đời cứ ốm yếu và mặt mày như ma.

Cứ bị bắt hoài cho đến khi ba má tôi phải bỏ Phan Rang đi về Sài Gòn. Từ đó tôi và Nam thành con của ông bà ngoại và chỉ có tôi là ... công tử, Nam thì lang thang ngoài sân banh như tên mọi đen. Công tử thích ăn cơm nấu bằng nồi đất, ăn cá thì chỉ ăn cá thu kho tộ, thịt bò phải mềm, thích ăn nem nướng, nước mắm thấm tỏi ớt, mà nước mắm phải là mắm ngon, mắm nhà bà Bảy chị ông Thiệu bị chê là mặn chát, mắm nhà nghèo.

Đoàn Công tử khi lớn, ông bà ngoại lần lượt qua đời, bị đem về SG, học hành cũng chẳng ra gì, nên làm sao mà đi Pháp như các con ông bác, bèn đi ...Thủ Đức, nhưng cũng chờ tới ngày chót mới chịu lên đường trình diện, lè phè nhập ngũ tòng chinh.
Đi lính vì không có chọn lựa nào khác và rồi cũng có công với... Cách Mạng ( CM) vì ham chơi làm cho Miền Nam thua trận. Chưa tới 30/4, "đã vội về với CM" bằng cách làm ...Tù Binh từ tháng 3/75,  ngoài đường mòn HCM, hướng tây Ban mê thuộc.
Vì tôi mất tích, nhưng vợ con hy vọng còn sống, ba má và các em cũng chẳng muốn ra đi, theo làn sóng người ở bến Bạch Đằng hay Tân Sơn Nhất, họ đồng ý ở lại chờ tôi. Nam, sĩ quan hải quân cũng từ Phú Quốc lộn ngược về nhà. Sau đó đi cải tạo còn lâu hơn tôi làm tù binh. Tôi thấy mắc nợ nhiều người.

Sau thời gian dài tốn gạo nuôi tù, CM biết khôn, bèn cho về nhà để vợ nuôi...tù và địa phương quản lý, sai bảo. Rồi hở ra là chúng tìm đường ... vượt biên, đi cho rảnh nợ. Có ông đi xa chửi vọng về cho thỏa chí bình sinh, có anh không thèm chửi làm gì cho mỏi miệng mà lo xây dựng tương lai, trở lại trường học.

Ba má tôi rành mấy ông CM, đã vậy mà các đồng chí cũ còn bày đặt đến nhà thăm và nói phét, bị ông nạt và đuổi đi : " Tụi mày lo cái thân đi, Trung Cộng sẽ đánh tụi mày và chúng xúi tụi mày  thanh trừng lẫn nhau, xem ra số phần rồi đây còn thua bọn Thiệu Kỳ ". 

Vua Chúa nhà Nguyễn và thực dân Pháp đã làm cho phong trào CS có cơ hội trỗi dậy và rồi Mỹ đến. Mỹ cũng chạy và CS sẽ trụ cho đến khi họ tự thay đổi. Cán bộ CS họ không ngờ, nhiều lúc lại tàn đời vì chính tay các đồng chí của họ. Thời thế đổi thay, CM đổi thay. Vô sản thế giới sẽ không còn liên hiệp lại nữa đâu. Ông già tôi nói như thầy bói, nhiều tên bị cho về vườn và ban đêm nghe tiếng chó sủa ngoài đầu xóm là cu dái lộn xộn. Họ sợ bị cho đi mò tôm kiểu mà họ đã làm với " Ngụy Quyền" dưới xã, ấp.

Coi vậy chớ cũng có những ông bà CM dễ thương, bà chị họ trở về, đến thăm, nói bọn  CM ăn theo, làm xấu CM ...thứ thiệt. Còn bà dì và chồng, có thành tích ném lựu đạn giết Tây trong rạp hát Việt Tiến ( Bữa đó Tây chết vài tên, hôm sau Tây vô nhà lao tỉnh lôi 5 ông ra dựa tường, bên hông Chùa Thợ Cạo,  đối diện rạp cine,  bắn chết ngắt ). Từ ám sát nội thành, nay họ đều là ...y sĩ, hồi nhỏ giúp chăm sóc tôi. Trước khi đi và không hiểu tại sao không trở lại, họ có nói " Con nên tìm cách trốn đi...".
Ở VN, người ta nuôi con, nếu có số lượng sẽ không có chất lượng, nhà có 2 con, con ăn cơm sườn, có 10 con, ăn cháo đậu xanh, khoai mì muối mè, vậy mà nhà tôi vẫn ăn bánh mì thịt, loại bình dân.

Ba má tôi nuôi 11 đứa con vậy mà nuôi lại họ, đứa này bày cho đứa kia. Ba tôi không qua nổi bệnh tiểu đường, qua đời ở SG, không kịp đi Canada do chúng tôi bảo lãnh.
Cũng may là ông không có con rơi ( tôi cứ hỏi riêng ông hoài) vì ông to con đẹp trai, tánh nhỏ nhẹ, đào hoa, nhiều bà thích. Ông nói:  Ngoại trừ các anh giàu xụ, có nhiều con rơi, có nhiều anh giàu thành tích cách mạng cũng có nhiều con rơi, dù báo chí bốc thơm là họ rất đứng đắn trong đám lộn xộn. Họ đứng đắn vì họ không chạy honda vượt đèn đỏ nhưng họ xem Luật Đời như không nhằm nhò gì trong mắt họ.
Những năm đầu 80, có chút đổi mới, ba tôi cũng mừng, vì ít ra CM mà một thời ông theo đuổi, cũng biết tìm đường mà đi cho thỏa lòng mong ước của Dân Tộc. Nhưng ông không có cơ hội thấy CM "thành công" tới đâu, ông bị bệnh alzheimer và cứ nhìn má tôi, hỏi bà là ai mà cho tôi ăn.
Má tôi ngày gần qua đời, lúc tỉnh nắm tay tôi bà nói tay con ấm quá, rồi ngay hôm sau, lúc mơ mơ bà ngó lên trần nhà, nói "Ai ở đâu mà đông, mặt mày  lạ hoắc và sáng trưng vậy...". Tôi biết bà sắp ra đi.
Nhà nào cũng có cha mẹ già, cũng có chia ly. Nói về gia đình mình bình thường như những lời tâm sự và chỉ nhắc là hãy dành thì giờ cho họ nhiều để sau này đỡ hối tiếc.

 

Đoàn công tử.


 
Nguyễn thị Cỏ May: Âu châu kêu gọi 450 triệu dân hãy mua gạo dự trử
An ninh trước hết là cái bếp có hoạt động hay không nên Âu châu kêu gọi dân lo phòng thủ dân sự để đối phó với những khủng hoảng ngày càng đa dạng  và hung hản.  Mọi gia đình phải lo dự trữ lương thực, nước uống, thuốc men, ít lắm phải đủ cho 1 tuần. Ở ba nước Bắc Âu, Phần-lan, Na-uy và Thụy-điển, chánh phủ vừa cho phổ biến tới tay người dân bản hướng dẫn chi tiết 32 trang nhắc nhở phải mua sắm những thứ cần thiết cho đời sống hằng ngày, tối thiểu, đủ cầm cự cho 72 giờ.
Tòa soạn
Do công ty Saigon News LLC thực hiện
Editor-in-chief: HOÀNG DƯỢC THẢO
Director of Marketing: ANDY TRƯƠNG
Với sự cộng tác của: LÊ TẤT ĐIỀU, HOÀNG NGỌC NGUYÊN, NGUYỄN THỊ CỎ MAY, TRẦN TRỌNG HẢI.

Email: saigonweeklyonline@gmail.com

Thư từ bài vở: 702-389-5729

Quảng cáo: 702-630-0234

702-426-4404

Hotline: 702-426-4404

back top